Chap 7
Sáng hôm sau, Jisoo được Thái Anh kiếm cho 1 bộ đồ phù hợp với thời này. Tuy vậy Jisoo lại thái độ ra mặt, đi ra ngoài
-Nè còn bộ nào rộng hơn không? Đồ gì chật quá vậy
-Sao mà đòi hỏi quá vậy có đồ mặc là may rồi. Hay ý kiến quá à
Trí Tú ngồi chờ nãy giờ, thấy Jisoo liền vội nói
-Sao có gì cứ nói đi
-Muốn biết thì hỏi đi chứ
Thấy Thái Anh cứ đứng sát mình, như cảnh sát canh giữ tù nhân. Nói chuyện riêng mà có người ngoài khó chịu vô cùng
-Nè nhỏ kia đi ra chỗ khác đi chứ. Chỗ người ta nói chuyện
-Ủa mắc gì tui phải đi. Lỡ nhà ngươi làm hại cậu Trí Tú thì ta sẽ bảo vệ chủ nhân
-Trí Tú
Nghe cái tên Trí Tú. Jisoo ngạc nhiên sững người. Nhớ lại hồi còn bé đã được cha kể lại là " Ông cố Trí Tú là người đứng đầu dòng họ Kim, làm việc ở ngân hàng Busan, tổ tiên là những người làm việc hỗ trợ mọi người về tài chính" dặn dò Jisoo phải nhớ kỹ
-Ummm! Tại sao mình lại ngu vậy chứ ( Jisoo la lên )
-Nè cậu, anh tên Trí Tú thật sao? Tôi không dám tin
Jisoo chỉ tay vào Trí Tú phấn khích, không phải có Thái Anh cản thì Jisoo đã nhào bổ vào người Trí Tú rồi.
-Tôi biết rồi tôi biết anh là ai rồi
Trí Tú khó hiểu trước con người kì lạ này. Ánh mắt đầy dò xét, dè chừng
-Thôi nói năng vô lễ đi ( Thái Anh vừa ôm Jisoo lại cản người đó làm hại cậu chủ của mình vừa nói)
-Ê, đi ra chỗ khác cho tôi nói chuyện coi
-Nói năng khùng điên không
-Anh kêu con nhỏ này đi ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng muốn nói
-Thái Anh ra ngoài đi để cậu ta lại đây
-Nhưng mà....
Ngậm ngùi đi ra theo lời chủ nhân, Thái Anh vẫn cay cái tên khùng đó. Giờ đây chỉ còn mỗi 2 người ở đây. Trí Tú nhìn đầy kì thị trước con người kia, cứ sao đấy cười từ nãy đến giờ
-Anh là Trí Tú, là ông cố của tôi đấy. ( vừa cười vừa múa tay lung tung phấn khích)
Trí Tú cứ đực mặt ra khó hiểu ông cô gì là sao. Rồi tự dưng lại có chắt lớn như vậy. Cậu đã cưới vợ bao giờ
-Ông cố chẳng để lại tài sản gì. À tôi biết rồi chắc ông trời cho tôi xuyên không về để thay đổi quá khứ. Quá hay 🤣🤣🤣 ( Cô cười lớn tự hào)
-Nè lại ăn nói linh tinh, còn nói khùng điên như vậy tôi sẽ gọi cảnh ti ( cảnh sát) tới bắt anh
-Tôi là chắt của anh đấy. Tôi bị xuyên không về đây, tôi cũng là họ Kim
Đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác Trí Tú không đỡ nổi. Thấy Trí Tú có vẻ ngờ vực Jisoo cũng nhanh miệng nói thêm để tăng niềm tin
-Tôi đến từ tương lai. Tôi còn biết anh đang làm việc ở ngân hàng Busan và sau này anh sẽ lấy 1 người tên gì ...
Nói tới đây tự dưng Jisoo lại quên mất là bà cố mình tên gì nên khựng lại 1 nhịp, vội cầm ra cái điện thoại để củng cố niềm tin cho Trí Tú rằng mình đến từ tương lai. Trí Tú nãy giờ nghe chả hiểu gì, cảm thấy rất kì lạ, hoang mang tột độ nhưng vẫn để 1 nét mặt lạnh lùng trước mặt người đó
-Thái Anh, mau tới đây coi chừng người này cẩn thận, không được cho ra ngoài nói năng linh tinh
Nghe cậu chủ gọi mình, Thái Anh liền vội chạy vào nắm giữ cái đứa kì cục kia
-Dạ con biết rồi thưa cậu
-Nè buông tôi ra coi. Ông cố phải tin con, con nói thật
-Nói xàm không bỏ à. Ông cố gì cậu nhà tôi lấy ai đâu
Trí Tú chẳng nói gì xách cặp, rời nhà vội để đến chỗ làm. Để lại Thái Anh canh chừng Jisoo
-Xê ra, tôi lên phòng
Jisoo hậm hực, khó chịu chạy lên phòng suy nghĩ xem xét trốn ra ngoài tìm cánh cổng không gian để về tương lai
Còn về phần Trân Ni, sau đêm qua, nàng cứ tương tư nghĩ về người đó mãi. Trên bàn ăn chẳng đụng đữa mà cứ tập trung nghĩ về người ta cười 1 mình đâu để ý bà Kim đang hỏi nàng đến khi bà Kim khều vào tay nàng, thì Trân Ni mới sực tỉnh trở về thực tại
-Con sao lại thất thần như vậy
- Dạ con chắc không ngủ đủ giấc ( nàng e dè lấp bấp trả lời)
-Chẳng phải đêm qua người hầu nói con đi ngủ sớm sao
Nàng khẽ liếc nhìn người hầu mà nhanh trí trả lời để lấp liếm cho việc tối qua nàng trốn đi coi kịch
-Dạ con mệt quá nên ngủ sớm nhưng canh ba con lại bị tỉnh giấc, không thể ngủ lại được
Cũng may là bà Kim không hỏi gì thêm nếu không chắc toâng nàng luôn rồi. Bà chỉ nhắc nhở nên ăn nhiều vào cho lại sức
-À tí con đi sau cùng Bà Kang lên hẳn phòng của cha để bàn việc luôn nhá. Cha phải lên ngân hàng trước để giải quyết 1 số việc
-Vâng cha đi cẩn thận, con sẽ lên sau ạ
Trí Tú hiện giờ cũng đã lên tới chỗ làm việc, nhưng chẳng thể nào không nghĩ về những lời của Jisoo nói được. Sáp Kỳ thấy Trí Tú có vẻ không được ổn cho lắm bèn đập vai Trí Tú 1 cái hỏi thăm
-Cậu có sao không đó. Nhìn mặt cậu có vẻ không được tốt cho lắm
-Này cậu có từng nghe qua hố đen, hố trắng hay xuyên không chưa
-Tớ chưa nghe, mà có chuyện gì à mấy từ cậu nói nghe lạ quá
-À, không có gì tớ vô tình nghe người ta nói thôi tò mò muốn hỏi cậu xem cậu biết không ấy mà
Trí Tú cười gượng, ngại ngùng khi lỡ hỏi đứa bạn mình về những từ ngữ kì lạ kia. Từ xa Trí Hoan thấy Sáp Kỳ và Trí Tú có vẻ đang rất vui bèn chạy lại thái độ kiêu căng
-Với vẻ nhỉ! Sao không làm việc đi đứng đây tán ngẫu thế
Cả 2 chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Trí Hoan, xem hắn ta như không khí để hắn tự mình quê. Đúng lúc này, Trân Ni cũng đã lên ngân hàng để tìm cha. Thấy Trí Tú đứng đó cũng lại chào hỏi, hỏi thăm.
-Chào anh nha, cái người hôm qua vẫn ổn chứ
-Chào cô, anh ta ổn đã khỏe rồi cô đừng lo quá
-Vậy tốt quá rồi, à cha tôi có trên phòng không tui có chuyện cần bàn với cha
-Có đấy ngài Kim đang ở phòng làm việc
-Vậy tôi xin phép lên bàn chuyện với cha
Trân Ni cùng bà Wang lên phòng của ông Kim. Trí Tú cùng Sáp Kỳ cũng trở về bàn làm việc. Bỏ lại tên Trí Hoan cùng 1 cục tức
-Cha à, con đã nói với bà Wang về kế hoạch cho nhân viên sang du học ở trường bên Mỹ rồi
-Kế hoạch rất tốt. Nhưng chỉ có 1 suất thôi. Ông có đề cử ai không?
-Tôi vẫn xem xét, tôi đang cân nhắc về 1 vài người, họ có thành tích khá tốt và thông minh nhanh nhẹn
-Vậy ông cứ xem xét, nhưng phải ra quyết định sớm để tôi chuẩn bị hồ sơ
-Bà cứ yên tâm
-Vậy tôi xin phép ngài đi trước. Chào ngài
Đứng lên bắt tay chào bà Wang. Ông Kim cũng ngỏ lời với Trân Ni
-Con có muốn ra ngoài sân Hổ rừng với ta không
-Cha lại phải đi nữa sao, cha nhiều việc quá có chuyện gì phải ra đó vậy ạ
-Ta phải ra xem xét các ứng viên, phụ giúp mấy đứa làm vài việc cho ngân hàng của mình
-Vậy cũng được ạ, con theo cha ngoài đó phụ mọi người
Sáp Kỳ cùng Trí Tú đi ra sân Hổ rừng sau khi đã tiếp đón hơn cả tá người vào ngân hàng hỗ trợ. Hai người vừa đi vừa bàn chuyện, ở trong lều nhìn ra tiểu thư Trang Ni đã thấy anh trai mình cùng người thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, đi cùng nhau thì không khỏi vui mừng. Liền chạy vội ra tiếp đón cả hai
-Này! Hai người đến trễ quá rồi đấy ( nàng tỏ vẻ giận dỗi)
-Ơ anh đâu muốn ra trễ đâu cô em gái của tôi ơi
-Tụi anh xin lỗi lúc nãy có nhiều người đến ngân hàng quá, anh với Sáp Kỳ bận rộn giải quyết nên ra trễ em đừng trách tội
Nghe người thương của mình nói vậy ai nỡ giận cho được. Trang Ni mềm lòng rồi, thương lắm vội đi lấy giỏ bánh mình đã chuẩn bị trước, sợ anh hai với crush đói mà cất công làm đó. Nàng thương anh hai lắm chứ không phải là vì crush của mình
-Em có chuẩn bị bánh hai anh ăn đỡ đi cho đỡ đói, vất vả rồi ạ
-Em đem gì cả đống thế. Sao mà ăn hết đây, chịu thua em đó. Tụi anh nãy lỡ có ăn rồii
-Ơ nhưng....
Trí Tú thấy có vẻ Trang Ni khó xử, hơi buồn cất công chuẩn bị như vậy, bỏ thì uổng cậu vội cười nhẹ mà cầm lấy giỏ bánh. Làm vậy trái tim bé nhỏ của nàng lại rộn ràng rồi. Cái nụ cười say ngất lòng người này sao đỗi ngọt ngào quá ><
-Anh sẽ cố ăn hết. Nếu lỡ không hết mong nàng đừng giận
Nói vậy ai nỡ mà giận. Lòng Trang Ni như được sưởi ấm, chuẩn crush của nàng rồi chẳng bù cho người anh khó ưa của nàng. "Nhìn thấy cái người kia cười mỉa mai mà muốn đấm cho Sáp Kỳ 1 cái thật chứ " cô nghĩ thầm liếc xéo Sáp Kỳ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Xuất hiện rồi sắp bắt đầu câu chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top