Chap 5
Về phần Jisoo, cô đang cảm thấy muốn khóc trong lòng, hối hận khi tối qua lại quên sạc điện thoại để giờ đây nó hết pin tắt nguồn đen thui.
-Anh kia hỏi đoàn phim cho tôi mượn sạc điện thoại đi ( quay sang nhìn Trí Tú mặt lạnh như băng kia để hỏi)
-Không có
-Đừng có diễn nữa. Mau đem cho tôi mượn đi
-Xuống xe đi tới rồi ( bình thản đáp trả rồi bước xuống xe)
-Này đừng có mà bắt cóc tôi, tôi kiện các người đấy. Không được giam giữ người khácc đâu
-Tôi không bắt cóc. Vậy có vào trong nhà không?
Jisoo đành bất lực mà theo sau đi vào trong. Ngạc nhiên khi thấy nó là dinh thự rất to, không những 1 căn mà là 2 căn liền kề y như nhà thờ tổ tiên của cô vậy.
-Mau vào trong đi. Nếu không sẽ có người nhìn thấy
-Giống nhà mình vậy ( nói nhỏ trong miệng, kinh ngạc)
Bên phía Trân Ni, thì được 1 phen ăn mắng đã luôn đến từ vị trí người mẹ hiền từ của ẻm
-Mẹ rất mất mặt về con đó Ni, đi đến đâu là ngại đến đó. Ai đời con gái của ngài Kim và phu nhân Kim lại giả nam để gia nhập đội Hổ rừng như vậy
-Ơ con đâu có làm gì đâu mẹ, con đâu khiến ai gặp rắc rối dù chỉ 1 chút đâu mẹ
-Sao lại không gặp rắc rối hả? cả đội Hổ rừng phải chạy đuổi bắt con ( bà hất mặt nhăn nhó nhìn đứa con yêu của mình)
-Sao phải đuổi bắt chứ, con chỉ xin gia nhập thôi mừ. Họ ko cho phép con về ( Trân Ni cười ngây thơ giả như chẳng biết gì phóng ánh mắt mèo con nhìn mẹ mình) . Tại ngài thủ lĩnh làm ầm ĩ lên thôi mà đâu phải lỗi con
-Con còn cãi à ( quay sang nhìn chồng mình). Ngài à giúp em dạy con đi chứ
Ông thở dài bất lực nhưng vẫn bênh con gái cưng của mình
-Lúc đó tôi cũng la con nhiều rồi
-Con chỉ muốn giúp thôi mà. Bộ con gái là không được làm những việc mà con trai làm sao ạ. Khi nào nữ nhi mới được làm những thứ mà nam nhi vô tư làm đây ạ ( nàng thật sự bức xúc trước cái cảnh mà mọi người xem trọng nam nhi hơn là nữ nhi, cứ xem họ ở nhà làm việc nhà thôi, còn những nam nhân kia thì được làm những việc lớn thật bất công)
-Con à đừng làm loạn nữa
Nàng bất lực, cũng chẳng còn hơi sức nói lí cho cha mẹ nàng hiểu nữa. Đành vội vàng xin vào bếp để nấu ăn cho cha mẹ
Quay trở lại phía Jisoo, khi vào đến nhà cô cẩn thận xem xét từng chi tiết. Xăm xoi các chỗ để đồ này nọ, nhận xét rằng nó không khác gì là nhà của cô cả. Thấy cô cứ xăm xoi nhà mình như vậy Trí Tú cũng khó chịu lên tiếng ngăn người kia lại.
-Bộ anh không đứng yên được 1 chỗ à. Cứ đi soi nhà tôi như thế
-Mấy người dừng mọi thứ được rồi. Ngay cả fake nhà của tôi cũng làm được
Lại nói năng khó hiểu, kì lạ. Đúng lúc này, từ ngoài có người chạy vào
-Cậu Tú ông bà gọi cậu vào ăn cơm
-Được rồi. Thái Anh à, mau giúp tôi xếp chỗ cho người kia ngủ lại đi
Thái Anh lúc này mới để ý nhà có người. Má cái gì đây. Nàng sốc đứng hình, sao có thể 2 người giống nhau y đúc vậy. Sao lại giống cậu chủ nhà nàng vậy. Thấy lạ, nên Thái Anh cũng mạnh dạn hỏi cậu chủ mình
-Anh em sinh đôi của cậu hả?
-Không phải
-Vậy là hồi xưa ông chủ có vợ bé rồi
-Cha tôi chỉ có 1 vợ, đừng có nói bừa, dọn dẹp chỗ cho cậu ta ngủ đi, tôi lên với ông bà
Nói rồi cậu cũng rời đi, để lại Jisoo cho Thái Anh chăm sóc
-Ê lấy cho tôi cục sạc đi
-Khùng hả
Quăng cho 1 câu, Thái Anh vội chạy đi lấy khăn quần áo cho cái con người ăn mặc kì lạ để tắm thay đồ cho giống người. Thấy nàng rời đi, Jisoo cũng vội lục tủ này nọ, kiếm sạc cho cục cưng của cô. Lục 1 hồi thấy được xấp giấy, đây chính là bằng chứng, cô sẽ lấy nó để kiện mấy người này. Cầm lên đọc thì Jisoo tả hỏa cái qq gì đây năm 1920 ? Quãi thật cô xuyên không sao? Không thể nào được. Thái Anh quay lại trên tay cầm theo khăn và quần áo, Jisoo thấy Thái Anh liền vội hỏi
-Đây là năm bao nhiêu?
-Năm 1920 , anh kì lạ quá!
Rồi xong còn gì nữa đâu cô xuyên không thật rồi
-Mau đi tắm đi rồi ăn mặc cho giống người
Nghe vậy Jisoo cũng chẳng màng đấu khẩu nữa, cô vẫn chưa hoàn hồn vì mình đã xuyên không về quá khứ, không còn sức sống mà đi theo người kia vào phòng tắm. Nhìn cái chỗ có chút lạ lùng, có nắp đậy Jisoo cũng đành hỏi
-Này là bồn cầu à?
-Ừ. Tắm đi tôi ra ngoài xong rồi ra tôi chỉ chỗ ngủ
Đóng cửa lại chỉ còn Jisoo ở trong đây. Cô vẫn không tin, cái chỗ kì lạ lúcc nãy là bồn cầu nó lạ lắm, thoát khỏi dòng suy nghĩ Jisoo vội tìm cách ra khỏi căn nhà này đi tìm sự thật có phải là cô xuyên không về quá khứ không? Tìm kiếm xung quanh thì may mà ở đây có cái cửa sổ không khóa, cô nhanh chóng mở cửa phóng ra ngoài, đi tìm chân lí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top