Chap 9: Trinity Wedding Band
*Như đã nói, fic sẽ không tuân theo lịch trình hay thời gian biểu chính xác của nhóm trong quá khứ. Rất nhiều sự kiện không trùng khớp với ngoài đời, hay thậm chí có phần khác đi. Không hẳn là real life, chỉ là mượn bối cảnh idol thôi.
---
"Chàng trai vừa nói chuyện với em, hắn ta là ai?"
"..."
Jennie không buồn xoay lưng, nàng thừa biết giọng nói này là của ai. Nếu được, nàng muốn mình có thể tránh hắn ta càng xa càng tốt. Thân thể nàng rất nhức nhối vì hai chuyến bay vừa rồi, cộng thêm cơn đau đầu vì hai ngày chưa ngủ, nàng hiện tại không còn sức để nghe chất vấn đâu.
"Là ai thì có liên quan gì đến tiền bối GD sao?" – Jennie thở hắt ra một hơi, chán ghét hỏi ngược lại.
"Em quên em đang là bạn gái anh rồi ư Jennie? Không liên quan? Anh quan tâm đến bạn gái của mình bị coi là không liên quan?" – Giọng Jiyong cất lên đầy giễu cợt, hai mắt đỏ lừ vì tức giận, cái thái độ thờ ơ của nàng càng thổi phồng ngọn lửa ghen tuông của anh ta.
Kể từ sau buổi tối Giáng Sinh kia, Jiyong đinh ninh nàng thật sự giận dỗi rồi, nên mới phát ngôn cộc lốc với anh trước mặt nhiều người như vậy. Định bụng sẽ làm hoà với nàng bằng một món quà ngọt ngào nơi đất Pháp quê người, nên sau phân đoạn xã giao Jiyong liền chạy đi tìm Jennie, muốn mời nàng một bữa tối lãng mạn thay lời xin lỗi. Và rồi thứ anh ta thấy là gì đây? Nàng cùng với một tên khác vui vẻ thân mật ở tầng trên, gần gũi đến độ vô tư gọi thẳng tên nhau. GD vốn dĩ không phải là một nghệ sĩ vô phép tắc, nhưng lời giải thích của nàng rõ ràng có ý khiêu khích anh ta, trong đầu Jiyong bây giờ không còn gì ngoài nỗi căm tức cực hạn.
Jennie mệt mỏi xoa trán, âm vực to tiếng của Jiyong làm đầu nàng ngày càng đau nhức. Thiết nghĩ bây giờ cãi với anh ta thì không kịp gọi điện cho Jisoo, mà nếu nàng im lặng mặc Jiyong phát tiết thì sớm muộn cũng thu hút sự chú ý của người khác. Tin đồn kia còn đang rầm rộ khắp nơi, để cảnh tượng này lọt vào mắt báo chí thì không ổn chút nào.
"Tin tức Dispatch lan truyền trên mạng xã hội suốt mấy ngày nay, nhân vật chính là ai hiển nhiên anh biết, ảnh hưởng tiêu cực thế nào anh luôn là người rõ nhất. Thân là nghệ sĩ của YG, mệnh lệnh mới nhất từ công ty hẳn anh đã đọc rồi. Kwon Jiyong, phiền anh tuân theo ý chỉ của công ty, cách xa tôi một chút. Còn nữa, anh phải nhớ rằng tôi và anh đã chia tay nhau rồi!"
"Em nghĩ muốn chia tay liền có thể chia tay ư? Chỉ qua vài dòng tin nhắn?"
Jiyong nhếch môi châm biếm.
"Hay là em đang lo lắng một khi công khai mối quan hệ rồi thì sẽ không thể giao du cùng người đàn ông khác?"
Kể cả một kẻ ngốc đi chăng nữa cũng hiểu hàm ý của Jiyong rõ ràng đang xem nàng là loại con gái phóng đãng. Jennie ôm trán cười giễu, người yêu nhau nhưng một chút tin tưởng cũng không có, thế quái nào kiếp trước mày có thể mê muội anh ta đến vô phương cứu chữa vậy Jennie ơi?
"Được, vậy bây giờ tôi sẽ nhắc lại. Kwon Jiyong, giữa tôi và anh sẽ kết thúc tại đây. Sau này đường ai nấy đi, phiền anh đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa!"
Nói rồi cầm lấy túi xách dời bước, nàng một giây cũng không muốn lưu lại đây thêm nữa.
"Em muốn đi đâu!?" – Jiyong như điên tiết lên, tiến tới bắt lấy cánh tay Jennie bỗng bắt gặp ánh mắt sắc bén của nàng liền giật mình lùi lại.
"Em..."
"Tránh đường."
Nàng lạnh lẽo trút từng chữ, dứt khoát giật mạnh cánh tay đang bị Jiyong nắm chặt. Mọi thứ đến quá nhanh khiến anh ta chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng khuất bóng khỏi sự kiện. Nắm tay vô thức siết chặt, Jiyong thất thần hồi tưởng đôi mắt sâu thẳm của nàng lần đầu tiên anh chứng kiến. Lãnh đạm. Chán ghét. Phiền hà. Thậm chí còn có nét gì đó... hình như là thù hận?
...
Mùa đông xứ Paris đặc biệt lộng lẫy dưới ánh đèn lờ mờ giữa con phố hiu hắt.
Jennie đứng bên vệ đường, nàng áp hai lòng bàn tay lại, xoa xoa một chút rồi kề môi giữ ấm. Hơi thở trút ra giữa tiết trời lạnh lẽo dần hoá thành làn khói trắng mờ ảo rồi tan rã. Tháng một là tháng lạnh nhất nơi đất người, nhiệt độ thường xuyên trượt xuống mức âm, thế nên người dân hiếm khi ra ngoài tản bộ, đường phố cũng vì vậy mà vô cùng bình yên.
Vì tin đồn hẹn hò hiện chưa được dập tắt, quản lý Lee đã cẩn thận dặn dò nàng chờ anh đến đón ở cổng sau. Tác phong làm việc của anh trước nay nàng không còn lạ gì, tròn ba giờ đã có mặt tại điểm hẹn. Khác là lần này ngoài quản lý Lee còn có cả trợ lý Chon và chị Maeng đi theo hộ tống nàng về khách sạn. Có điều sắc mặt ai nấy đều âm trầm khiến nàng cảm thấy rất kì lạ, bầu không khí trong xe cũng vô cùng quái dị. Jennie nuốt khan, nàng bồn chồn liệu có chuyện không hay sắp xảy đến với mình.
Đúng như linh tính mách bảo, xe đi được nửa đường thì giọng nói không nóng không lạnh của quản lý Lee phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Jennie, em có gì muốn nói với anh không?"
Bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của anh trong gương chiếu hậu khiến Jennie trong lòng dâng lên cỗ hoảng loạn. Nàng liếc mắt qua Maeng unnie bên cạnh, biểu tình chị cư nhiên không thay đổi, hẳn là đã biết được chuyện gì. Mà chính xác là chuyện gì mới được?
Jennie cố gắng lục lại kí ức, kiếp trước vào thời gian đầu năm 2021, ngoài tin đồn hẹn hò với GD thì đâu còn sự việc quan trọng khác đâu?
Nghĩ đến đây nàng bỗng giật mình, chẳng lẽ ai đó đã bắt gặp cuộc nói chuyện giữa nàng và Jiyong?
"Mọi chuyện là thế nào? Em mau giải thích đi!" – Thấy Jennie ấp úng, quản lý Lee càng cao giọng chất vấn, cả trợ lý Chon bên cạnh cũng mệt mỏi thở dài, như thể vừa vất vả vượt qua một ải gian truân.
Nhận thấy sắc mặt nghiêm trọng của mọi người, nàng khẩn trương giải thích:
"Unnie và oppa nghe em nói, sự việc này chắc chắn là hiểu lầm..."
"Hiểu lầm? Bằng chứng rành rành trên các trang báo kìa, em còn dám nói là hiểu lầm?"
Lời vừa cắt ngang, Jennie liền mở to mắt ngạc nhiên, một chút cũng không dám tin vào tai mình.
Việc Jiyong chủ động tìm đến nàng hoàn toàn không có nghĩ đến, tình huống bị anh ta bắt gặp rồi bị đưa lên báo càng nằm ngoài dự liệu của nàng. Vả lại khách mời đợt này đều là người thân cận với nhãn hàng, mức độ an ninh của Chanel trước giờ đều được đảm bảo tuyệt mật, thành ra nàng mới chủ quan hẹn Florent đến, nào ngờ GD cũng có mặt sau lưng rồi dẫn đến chuyện này đâu.
Vì Dispatch mà tin đồn còn đang dậy sóng mạnh mẽ, giờ lại thêm những bức ảnh mờ ám bị rò rỉ ra ngoài. Nàng một phen run rẩy, lỡ như Jisoo biết được thì phải làm sao đây?
"Tụi anh nhận lệnh từ công ty phải ra sức bảo vệ em, nhưng không ngờ em giấu tụi anh, lén lút về Hàn giữa trung tâm tin đồn, lại còn bí mật thăm Jisoo ngay trước đêm sự kiện!" – Quản lý Lee hừ lạnh, nếu không phải có người trong giới tự cạy miệng nói, thì có lẽ muôn đời anh cũng không biết chuyện này.
"Dạ?"
Jennie trưng ra bộ mặt ngơ ngác, không phải là đang trách nàng vì chuyện liên quan đến GD sao?
"Chuyện em lén đặt vé máy bay về Seoul rồi đón sinh nhật cùng Jisoo, mọi người đều biết hết rồi." – Trợ lý Chon dở khóc dở cười nói.
"Dạ!?"
"Có vẻ như Jennie chưa xem live stream của em ấy nhỉ?" – Tiếng Maeng unnie khúc khích bất ngờ vang lên, tay đang lướt mạng nhanh chóng chuyển sang một tab khác, sau đó chìa ra trước gương mặt khó hiểu của Jennie.
Nàng nhướng mày, đôi mắt chăm chăm hàng chữ tiêu điểm trên màn hình.
Là thông báo live từ một tài khoản. Bên dưới đính kèm một bức ảnh được cắt ra từ live, rất dễ dàng để nhận ra người đó là Jisoo.
Cô vận trên người một chiếc áo len cổ lọ, mái tóc được buộc lên gọn gàng. Ánh sáng vừa đủ để người xem có thể quan sát bao quát. Dựa theo tấm rèm lớn sau lưng Jisoo, nàng lờ mờ đoán được căn phòng này là phòng khách.
"Đã vậy còn âm thầm mua quà, làm bánh kem cà rốt cho ai đó nữa ha." – Trợ lý Chon tiếp lời châm chọc.
"Thế thì không nói. Anh xem em gái nhà anh tặng con người ta cái gì kìa, còn bắt phải đeo ở nhà luôn! Phen này đảm bảo shipper Jensoo thế nào cũng mất ăn mất ngủ."
Maeng chẹp miệng. Ngoài mặt nói thế nhưng trong bụng đang sung sướng mở tiệc. Jennie quá bạo đúng ý chị rồi đi. Thầm nhủ lát nữa về nhất định phải cầm tài khoản phụ nhấn like toàn bộ bài viết về moment đắt giá lần này mới được.
Mà Jennie bên này tất nhiên không ngờ tới, hay nói đúng hơn là nàng đã quên mất một điều vô cùng quan trọng. Vì quá nóng lòng bay về Hàn Quốc, sốt ruột muốn ở bên cạnh Jisoo trong vài tiếng đồng hồ ít ỏi. Sau đó lại vì quá luyến tiếc, phải rất lâu nàng mới chịu buông Jisoo mà ngậm ngùi lên máy bay trở về Paris. Để rồi cả quá trình ấy thỏa mãn được nỗi nhớ của Jennie phần nào, song lại quên mất việc dặn dò Jisoo đừng kể với ai rằng nàng trốn quản lý về thăm người nàng thương.
Lại nói thêm món quà nàng tặng Jisoo vào dịp sinh nhật mới đây, lẫn chuyện nàng giận dỗi vì cô tháo nó khi ở nhà. Bây giờ không chỉ riêng các tiền bối trong công ty, mà toàn thế giới ai cũng thi nhau chọc vui rằng nữ idol Jennie BLACKPINK là cái đồ "giữ của".
Nghĩ đến đây Jennie thoáng đứng hình, khuôn mặt dần ửng đỏ.
Trái tim bất giác đập loạn, một cỗ ấm áp dần lan toả trong cơ thể.
Nàng "giữ của" Jisoo sao?
...
Đã gần hai tuần kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Thời gian này Jennie bận bịu với dự án âm nhạc sắp tới, cả ngày quanh đi quẩn lại giữa studio và khách sạn. Thỉnh thoảng nàng sẽ được mời gặp mặt những nghệ sĩ hợp tác cùng BLACKPINK trong album sắp tới. Còn không thì lại đến trụ sở Chanel chụp poster quảng cáo nhãn hàng. Dù có chút mệt mỏi nhưng Jennie sớm đã thích nghi với lịch trình vốn có của một idol. Nàng luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi nhắn tin hỏi thăm Jisoo, nhờ đó mới biết được cô cùng các thành viên đang tập trung dợt lại cho MV sắp đến.
Sau buổi VLive định mệnh kia, shipper Jensoo được một phen náo loạn trên các diễn đàn. Một số fan đã tinh ý chỉ ra món quà Jennie tặng Jisoo có tên chính xác là "Trinity Wedding Band" - chiếc nhẫn đến từ nhãn hàng Cartier đắt đỏ. Một loạt nghi vấn nhanh chóng được đặt ra về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng điều mà không ai ngờ chính là vì độ hot của nó mà tin đồn hẹn hò kia dần bị lấn át và giảm nhiệt.
.
Jennie ân cần sửa soạn hành lý. Nàng đang dọn đồ để trở về Hàn Quốc ngay trong đêm nay. Đi lâu như vậy rồi, nên mua chút quà cho mọi người rồi trở về cũng không muộn.
Nàng rất rõ sở thích của từng thành viên nên dễ dàng chọn ra món quà thích hợp. Đang thanh toán thì ánh mắt lại vô tình va vào móc khoá đôi hình con thỏ nhồi bông. Chợt nhớ đến Jisoo rất thích động vật này, liền chọn hai cái màu đen và hồng. Nàng mỉm cười, thầm nghĩ Jisoo nhìn thấy thứ này nhất định sẽ rất vui đi.
Tính tiền xong xuôi, Jennie trên tay cầm hai bọc lỉnh kỉnh đến bên chiếc xe bên vệ đường mà quản lý Lee đã đợi sẵn. Cả hai mau chóng di chuyển ra sân bay, thủ tục cần làm cũng đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần ngồi ở phòng chờ đợi đến giờ lên máy bay là được.
...
2 AM - 17/01/2020, Seoul.
"Jisoonie, chị không định đi ngủ ạ?"
Chaeyoung nhỏ giọng hỏi, ánh mắt dồn về phía bóng dáng Jisoo cô độc ngồi trong phòng tối, trong lòng cảm thấy có chút chua xót.
Mấy ngày nay ba thành viên liên tục dậy sớm ngủ trễ chỉ để tập nhảy và luyện thanh đến kiệt sức. Vậy mà hiện tại đã hơn 2 giờ sáng rồi mà Jisoo unnie còn ngồi ở sofa xem tivi. Em biết Jisoo còn phải lui đến phim trường mỗi ngày, cứ ngủ không đủ giấc thế này sẽ tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ.
"Chaeyoungie? Chẳng phải em đang ngủ cùng Lisa sao? Xin lỗi, chị làm hai đứa thức à?"
"Cậu ấy ngủ say rồi, chị yên tâm."
Nói rồi Chaeyoung rót một ly nước ấm, di bước đến sofa lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.
Đôi mắt em không rời chiếc nhẫn sáng trên tay Jisoo, lại di dời về tin nhắn điện thoại ở đầu ghế, đáy mắt bình lặng như mặt hồ, tựa như đã quen thuộc chuyện này từ rất lâu.
"Em biết chị đang đợi Jennie unnie về... Có lẽ là chị ấy đang bận bịu..." – Chaeyoung không mặn không nhạt mở lời, chuẩn bị nói tiếp nhưng bị Jisoo cắt ngang.
"Nhưng em ấy lại có mặt ở buổi tiệc sinh nhật cùng GD tại studio của Teddy oppa. Chị biết."
Nghe thấy giọng nói yếu ớt đến cùng kiệt của Jisoo, em liền biết tâm trạng cô đang không ổn chút nào.
Kì thực thì... hôm nay là sinh nhật chị Jennie.
Người ta thường nói sinh nhật là một dịp đáng quý để quây quần bên gia đình và người thân. Ngày mình có thể dành thời gian bên người mình yêu quý, một buổi sáng thức dậy sẽ lắng nghe lời chúc mừng chân thành từ đáy lòng, đêm đêm có thể đốt nến cắt bánh kỉ niệm cùng bạn bè. Ít nhất thì theo trải nghiệm của Chaeyoung là thế, lớn lên trong một gia đình là em út trong nhà, may mắn có một người chị gái như Alice, năm nào sinh nhật của chị Chaeyoung đều phụ tay giúp gia đình mừng đón chị về. Hiển nhiên rất thấu hiểu cảm giác chờ đợi một người về nhà, vì giữa Jisoonie với Jennie unnie mà nói còn thân thiết hơn tình cảm chị em đơn thuần.
Nhưng từ khi Jennie unnie bắt đầu hẹn hò cùng tiền bối GD, hầu như ngày nào chị ấy cũng về muộn, bất kể là có lịch trình hay không. Sinh nhật cũng không ngoại lệ, khi mà cảnh tượng Chaeyoung nhìn thấy trên bàn tiệc lung linh được cất công sửa soạn nửa ngày trời, rốt cuộc chỉ vỏn vẹn bóng dáng suy sụp của người chị cả.
Cảnh tượng ấy cho đến bây giờ Chaeyoung vẫn không tài nào quên được.
Em đã hy vọng sinh nhật năm nay có thể nhìn Jisoonie cười rạng rỡ như trước kia. Cái dáng vẻ không giấu được sự hạnh phúc khi Jisoonie khoe chiếc nhẫn trên tay chị ấy, và cả cái cách chị gọi tên Jennie thật dịu dàng. Em cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn thoả và trở lại như trước kia.
Cho đến ngày hôm nay...
Để chuẩn bị cho người chị hai của nhóm một sinh nhật trọn vẹn nhất, Jisoonie đã chủ động tự tay làm tất cả món ăn mà Jennie thích. Còn Chaeyoung và Lisa phụ dọn dẹp và trang trí kí túc xá. Vốn chỉ đợi nhân vật chính từ Paris vừa về tới nhà sẽ bắn pháo hoa giấy ngân nga ca khúc chúc mừng sinh nhật. Ấy thế mà mọi người đã đợi rất lâu, rất lâu rồi mà Jennie unnie vẫn chưa trở về.
Quản lý Lee cũng đã xác nhận Jennie đã về đến Hàn, nàng vì không muốn làm phiền nên đã nài nỉ anh cho phép tự bắt taxi về kí túc xá. Nhưng cả ba đã đợi suốt hai tiếng đồng hồ, gọi điện thì Jennie không bắt máy, và rồi tình cờ Teddy oppa đăng ảnh anh đang chúc mừng sinh nhật Jennie bên cạnh GD đang nhìn nàng bằng đôi mắt thâm tình.
"Chaeyoung, ngày mai em còn có lịch trình, đừng thức khuya nữa." – Jisoo gượng cười nhìn em, tỏ ý bản thân không sao.
"Vậy còn chị?"
"Chị nhắn tin hỏi Hana unnie về buổi tập ngày mai rồi sẽ ngủ ngay."
Chaeyoung lưỡng lự một lúc, cuối cùng gật đầu.
Em vừa trở về phòng một lúc, Jisoo liền đem điện thoại tắt đi, đôi chân tê liệt vì ngồi quá lâu khiến cô có chút chật vật để bước đi.
Trong đầu cô thầm nghĩ, có phải nàng đang rất vui vẻ bên hắn ta hay không?
Chắc chắn là vậy rồi.
Hướng về phòng mình, chưa kịp đưa tay mở cửa thì âm thanh mở khoá sau lưng đột nhiên vang lên khiến cô giật mình xoay đầu.
Cô nhìn thấy Jennie trong bộ áo mỏng loạng choạng bước vào, vai dựa hẳn vào bức tường bên cạnh, hơi thở khó nhọc run lên vì lạnh.
Nàng khó khăn đặt giày lên kệ, cố ý thật nhẹ nhàng tránh làm mọi người tỉnh giấc.
Đôi mắt mèo mơ màng vô tình dừng lại ở hình bóng đang đứng yên đằng kia, một loại phản xạ thôi thúc nàng đến gần nó. Jennie chầm chậm bước đến, vùi đầu vào lòng người kia, mọi cảm giác nhớ nhung da diết bấy lâu nay hoàn toàn tan biến.
"Jisoo..."
"Em lại uống rượu?" – Jisoo khẽ nhướng mày khi ngửi thấy hơi men nhàn nhạt trên người nàng.
"Hmmmm, một chút. Ban nãy mọi người mời nhiều quá, em không nỡ từ chối." – Jennie nhỏ giọng trả lời. – "Em chỉ uống có nửa ly thôi, ai mà ngờ nó mạnh đến vậy..."
Tửu lượng của Jennie không tốt, đó là lý do Jisoo không thích nàng chạm tay vào rượu nếu không cần thiết.
Nhưng GD thì ngược lại, hắn dụ dỗ nàng uống đến vô độ, coi sức khoẻ nàng là món đồ rẻ tiền mua vui cho hắn ta. Mà người Jennie yêu, cớ sao lại là kẻ đang dần giết chết nàng.
"Chị đưa em về phòng." – Jisoo hít môi hơi sâu, cố giữ tông giọng mình bình thường nhất có thể.
"Đừng, ngủ cùng em có được không?" – Jennie mơ hồ bấu víu tay áo cô, nàng thật sự không muốn rời xa Jisoo thêm một khắc nào nữa.
Jisoo lặng im nhìn nàng, một cỗ quặn đau từ đâu trào lên.
Rốt cuộc em muốn gì ở tôi đây Jennie?
...
Sau một hồi xoay xở đưa Jennie về phòng, Jisoo mới có thể thở dài nhẹ nhõm. Không biết nàng vì say hay sao mà liên tục dụi dụi mũi vào hõm cổ Jisoo, khiến cho gương mặt điềm tĩnh của cô thấp thoáng một nét ửng hồng, còn nàng thì ung dung tận hưởng hơi ấm của người mình yêu.
"Jisoo à, em yêu chị..." – Nàng làu bàu trong cơn say, bàn tay vẫn nắm chặt tay áo Jisoo.
"Ban ngày mặn nồng cùng tình nhân GD của em thoả mãn rồi, ban đêm lại nói yêu tôi?" – Nụ cười giễu hiện hữu trên gương mặt Jisoo, không giấu được sự đau lòng. – "Đây là tình yêu mà em nói sao Jennie?"
"Em không thích hắn ta!" – Jennie nghe đến cái tên chói tai kia liền bức xúc, muốn gượng người ngồi dậy muốn phân trần, cơn choáng vì say khiến nàng loạng choạng không thể trụ vững, cả người đổ rạp vào vòng tay của cô.
"Jennie Kim, em có biết em đã nói câu này hai lần rồi không? Làm sao tôi có thể tin..."
Lời còn chưa dứt, đôi môi trái tim bất ngờ bị Jennie chặn lại không thể nói tiếp. Hai mắt Jisoo mở to kinh ngạc, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi anh đào kia nhẹ nhàng di chuyển, tham lam mút lấy bờ môi mềm mại của cô.
Trong một khắc, thân thể Jisoo cứng đờ, nhất thời chưa tin được những gì xảy ra trước mắt mình.
Jennie chủ động hôn cô sao?
Là thật ư?
Cô thật sự không mơ đấy chứ?
Cảm nhận vị men đắng nơi đầu môi thành công kéo Jisoo trở về thực tại. Hai cánh tay đột ngột giữ chặt bờ vai của Jennie cự tuyệt đẩy ra, muốn nghiến răng chất vấn tại sao nàng làm vậy thì chợt bắt gặp nét mặt buồn bã của nàng.
"Em đã nói em không còn quan hệ gì với hắn ta. Em đã chia tay hắn. Em đã từ mặt hắn. Em đã chặn số hắn. Là tự hắn ta tìm đến em mà. Em ghé qua studio vì để quên cây đàn chị tặng, Teddy oppa bảo rằng đã bí mật chuẩn bị sinh nhật nên em mới ở lại một chút, nào ngờ hắn ta cũng có mặt ở đó. Tại sao chị cứ không chịu tin em chứ?"
"Jennie, chính em là người vứt bỏ tôi đến hai lần, thử hỏi làm sao tôi có thể tin em đây?"
"Em thật sự chỉ đang trong mối quan hệ yêu đương với một mình chị..." – Nàng mím môi, nghẹn ngào nói.
"...em thừa nhận em từng đem lòng yêu GD, cũng từng nhiều lần ngu ngốc đùa giỡn tình cảm của chị. Nhưng bây giờ em thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Jisoo, toàn tâm toàn ý em chỉ dành cho chị, cho em một cơ hội cuối cùng, em thề sẽ không làm tổn thương chị lần nào nữa."
Jennie rưng rưng nước mắt, nàng đã cố gắng giải thích mọi thứ trong cơn say hồi còn ở Paris, nhưng Jisoo cứ một mực cho rằng nàng say mà phát rồ. Cảm giác không được tin tưởng lẫn bị người mình yêu cự tuyệt rất khổ sở, nàng đang say càng trở nên dễ xúc động hơn.
"Tin em lần cuối có được không Jisoo?"
"..."
Jisoo trầm mặc nhìn nàng, trong lòng đau xót lạ kì.
Tại sao bản thân lúc nào cũng xuôi theo nàng? Jisoo không tài nào tìm được lời giải đáp cho câu hỏi này. Phải chăng là dáng vẻ đáng thương khi khóc của nàng đã làm cô mềm lòng, hay là vì đã yêu nàng đến vô phương cứu chữa đây?
Trong một khắc, dường như Jisoo đã nhận ra, lời tự hứa bản thân sẽ không bao giờ vì nàng mà rung động, đang rạn dần, ngày càng rõ rệt.
Kim Jisoo, đừng mơ mộng hão huyền nữa, đó chỉ lại là bẫy của em ấy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top