Chap 8: Rumour

*Lưu ý: Nhiều sự kiện xảy ra trong fic không trùng khớp với ngoài đời.

---

Lại một đêm Seoul chìm trong bầu khí lạnh.

Gió nhẹ nhàng thổi, lá úa thi nhau rũ xuống mặt đường, hàng cây anh đào đã qua mùa thay lá, bỏ lại lớp thân cành xơ xác đón lấy chút hoa tuyết phấp phới ngoài trời.

Dưới mái hiên tuyết phủ dày, hình bóng Jisoo lặng tĩnh trên sân thượng, ánh mắt xa xăm hướng về vườn hoa linh lan trắng mướt, thâm trầm.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Cô gái trẻ từ đâu rảo bước đến bên cạnh, choàng lên vai cô một lớp áo dày.

"Bona? Sao cậu lại ra đây?"

"Tớ không thể để cậu chết cóng được."

Bona là người bạn thân của Jisoo, tính cách của cô rất dễ gần và phóng khoáng, chỉ cần trong phạm vi cho phép, cô sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ hết lòng người bạn của mình. Jisoo thật sự rất quý trọng cô ở điểm này.

Thuận thế vừa choàng áo, Bona đột nhiên rướn người ôm lấy khiến Jisoo bất ngờ sựng lại, nhẹ giọng thì thầm:

"Sinh nhật vui vẻ, quý cô Kim Jisoo của tớ."

Jisoo mỉm cười, nhẹ vỗ lưng Bona, gật đầu.

"Cảm ơn cậu."

"Dạo này cậu thế nào? Mọi chuyện đều ổn chứ?" – Tách khỏi cái ôm, Bona đưa mắt nhìn Jisoo một lượt từ trên xuống, thoáng cau mày, cảm giác cô gầy đi rất nhiều.

"Thì..."

"Bỏ đi, vào trong đã. Người cậu lạnh hết cả rồi."

Chưa kịp phản ứng, Bona đã kéo tay người bạn mình đến phòng khách. Jisoo cũng chỉ đành lắc đầu đi theo. Bona không chịu được cái rét của mùa đông, chẳng trách cô cuống cuồng lên khi thấy Jisoo có thể ngâm mình giữa thời tiết âm độ lâu như vậy.

Nếu là những năm trước kia có lẽ cô đang dợt lại vũ đạo ở phòng tập hoặc đang vắt kiệt sức cho những chuyến lưu diễn cùng ba thành viên. Nhưng năm nay BLACKPINK được dịp nghỉ ngơi trước khi ra mắt MV mới. Jisoo đã nhiều năm không quây quần bên gia đình và bạn bè. Và sinh nhật năm nay là một cơ hội tuyệt vời.

Ca khúc Happy Birthday đã hát, nến đã thổi, bánh đã cắt. Mọi thứ được một tay hội bạn thân săn sóc từ đầu đến chân khiến Jisoo cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Jisoo, của cậu nè, vị dâu yêu thích của cậu đây."

"Cảm ơn." – Jisoo mỉm cười, nhận lấy dĩa bánh từ cô bạn của mình.

"Cậu thấy thế nào?" – Suzu hồi hộp nhìn Jisoo đưa bánh vào miệng, từng tế bào thần kinh căng như dây đàn, thật không biết cô sẽ phản ứng ra sao.

Jisoo hai mắt chớp chớp, ngẩng đầu về phía Hong Suzu, giơ ngón cái khen ngợi.

"Cậu đã tự tay làm nó sao? Tài thật đó Suzu!"

"Cậu thích là tốt rồi." – Suzu mừng rỡ, trên môi không giấu được ý cười. Cô đã dành bao tâm huyết lẫn công sức để làm nên phần bánh này.

Dàn hội bạn Seulgi, Bona, Soojin đang trò chuyện cùng nhau, vô tình chứng kiến một màn qua lại nồng đậm giữa hai người. Hong Suzu đối với Jisoo đặc biệt thân thiết điều này ai cũng biết. Nếu không phải đã quen biết lâu năm, nhìn vào có khi còn nghĩ hai người là tình nhân, trò chuyện mải mê đến quên cả sự tồn tại của lũ bạn kia mà.

Soojin ngửa đầu nốc cạn ly rượu, không nhịn được mà bồi thêm vài câu châm chọc.

"Nè, mấy cậu có cảm thấy tụi mình giống như đang dự tiệc đám cưới không?"

"Chứ gì nữa, tình nàng ý thiếp thế kia mà." – Bona chẹp miệng.

"Gì cơ? Không đời nào. Jisoo của tớ mà, nếu Jisoo là chú rể thì tớ phải là cô dâu chứ!" – Seulgi bĩu môi bất mãn.

"Ai nói Jisoo của cậu? Jisoo là của tớ!" – Suzu bất ngờ chen vào.

Một màn á khẩu gay gắt nổ ra.

Lại nữa rồi. Thú vui tao nhã của các quý cô xinh đẹp - giành giật bạn của nhau.

"Ai yêu Jisoo nhất? Đương nhiên là tớ rồi! Cho nên Jisoo chắc chắn là của tớ!" – Bona tự hào khẳng định.

"Xếp hàng đi Bona, số người yêu thích Jisoo nhiều đến mức cậu có chờ mấy kiếp cũng không đến lượt đâu." – Hong Suzu nhếch môi phản bác.

"Yah Suzu!"

"Thôi đừng cãi nữa, có Jisoo ở đây mà, hỏi cậu ấy là biết liền." – Soojin xuỳ tay ra hiệu kết thúc chiến tranh. Số Jisoo cũng thật lạ lùng, kết giao toàn những cô gái bên ngoài vẻ đẹp mĩ nhân, thật chất toàn những đứa trẻ mãi chưa chịu lớn.

Hàng loạt đôi mắt tò mò đổ dồn về phía cô. Jisoo không đáp, chậm rãi nhấp một chút rượu trắng, mùi hương cay nồng quen thuộc sộc lên mũi kéo theo mảng ký ức ùa về.

"Sinh nhật hạnh phúc!"

"Jennie!? Sao em lại ở đây? Lee oppa nói rằng em đang bận việc ở Paris cơ mà!?"

"Em đã trốn... à không, em đã giải quyết lịch trình ngày mai để tranh thủ về đây. Tiếc là thời gian không cho phép nên em chỉ mua được chiếc bánh này. Chị đói không? Hana unnie nói rằng chị chưa kịp ăn tối."

Giữa tiết trời đêm đông, nàng bất ngờ xuất hiện trước nhà chị cùng chiếc hộp nho nhỏ. Jisoo rất kinh ngạc, chiếc áo len tối màu nàng đang mang trên người không phải là trang phục nàng call video với cô ở Paris ngày hôm qua đó sao?

"Cảm ơn em, nhưng sao lại có hai củ cà rốt?" – Đưa nàng vào nhà mau chóng sưởi ấm, Jisoo đoán rằng nàng hẳn cũng chưa ăn gì, đành mở hộp bánh kéo nàng ăn cùng.

"Đây là bánh kem cà rốt vì chị là Turtle Rabit Kim~"

Nụ cười tươi tắn đầy hồn nhiên ấy đã khiến Jisoo hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc.

Khoảnh khắc ấy cô đã hiểu, thì ra, cô vẫn chưa buông bỏ được nàng.

Chưa từng...








...








"Chúa ơi Jennie. Anh đã rất hoảng loạn đấy! Chỉ còn vỏn vẹn bốn tiếng nữa sự kiện bắt đầu mà chưa thấy bóng dáng em đâu. Tụi anh còn tưởng em mất tích rồi."

Tiếng trợ lý Chon cùng quản lý Lee sốt vó vang vảng khắp phòng không khỏi khiến Jennie cảm thấy thẹn thùng.

Vì để kịp giờ cùng Jisoo đón sinh nhật, nàng đã giấu hai anh, bí mật bay về Seoul sớm nhất có thể. Đáng ra theo dự tính nàng phải ra sân bay Seoul vào 3 giờ sáng để quay về Paris trước khi bị phát hiện. Nhưng vì phía bên ban tổ chức sự kiện đột nhiên gọi đến trợ lý hỏi thăm, điện thoại nàng lại vừa hay hết pin, đến khi đặt chân đến khách sạn mới nhận ra điện thoại cháy máy gần 30 cuộc gọi nhỡ.

Đối diện với sự dò hỏi của staff, nàng đành khai man đã để điện thoại ở khách sạn trong lúc đi dạo quanh công viên. Dù cảm thấy có chút kì lạ, song quản lý Lee quyết định không đào sâu thêm. Anh cho rằng nên thông cảm lần này, Jennie xứng đáng được nghỉ ngơi sau những ngày tất bật mất ăn mất ngủ.

"Trông cậy vào em đó Maeng, khi nào xong nhớ báo anh."

Giao lại nhiệm vụ cho người mới, cuối cùng quản lý Lee và trợ lý Chon đã rời đi.

Lúc này Jennie an tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Thả lỏng đi nào, em cứ như vừa làm điều gì mờ ám sợ bị phát hiện vậy." – Maeng nhìn thấy biểu cảm của nàng liền khúc khích, có trời mới biết chị vừa đâm trúng tim đen của nàng.

"Em có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ bị coi là mờ ám thôi."

"Dù sao thì việc quản lý Lee theo sát em cũng là điều dễ hiểu. Em không nên ra ngoài vào lúc này. Chẳng lẽ em đã quên chuyện gì đã xảy ra vào hai ngày trước sao?"

Jennie trầm mặc im lặng, nàng sao có thể quên được cái ngày ấy được?

Một trong những sự kiện khó quên nhất trong suốt sự nghiệp của Jennie BLACKPINK, mà tiêu biểu nhất xảy ra vào đầu năm 2020.

Rạng sáng, Dispatch bất ngờ tung bằng chứng khẳng định Jennie BLACKPINK đang hẹn hò cùng tiền bối G-Dragon. Tin đồn rất nhanh được lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ của BIGBANG và BLACKPINK không khỏi bàng hoàng. Nhiều người nghi vấn Dispatch chỉ đang cố tình tạo danh tiếng cho mình bằng cách gán ghép và tung bằng chứng giả về tin đồn hẹn hò giữa các nghệ sĩ nổi tiếng như những năm trước. Có người đồng tình, cũng có người phản đối. Khác với năm 2019, Dispatch quyết định công khai một số thông tin cùng nhiều bức ảnh riêng tư lộ liễu nhằm chứng minh rằng mối quan hệ này hoàn toàn có thật, thậm chí là đã kéo dài hơn hai năm. Đứng trước tin đồn nửa thật nửa giả, cư dân mạng không ngừng nổ ra tranh cãi, nhiều người đồng ý với giả thuyết mọi chuyện thật ra chỉ là trò media play của YG.

Sự thật thì chỉ trong giới nội bộ mới biết. Đúng như Dispatch nói, Jennie và GD chính là mối quan hệ yêu đương.

Maeng thở hắt một hơi. Vốn chị không phản đối gì chuyện tình giữa hai người. Làm người nổi tiếng quả thật rất vất vả, đến cả quyền riêng tư nhỏ nhất cũng bị người khác đem ra săm soi. Idol dẫu sao cũng là một con người, đám người kia quá mức ấu trĩ rồi đi.

"Chủ tịch có nói gì với em không Jennie?"

"Chủ tịch ạ?"

"Phải. Ngày này năm trước, khi tin đồn hẹn hò giữa em và tiền bối Kai nổ ra, cựu chủ tịch Yang đã trực tiếp liên lạc em. Chị thắc mắc liệu chủ tịch Hwang có làm điều tương tự không."

Hiện tại Hwang Bo Kyung là người đảm đương vị trí dẫn dắt YG. Maeng nghe danh người này đã lâu, nghe nói bà nổi tiếng là người rất nghiêm khắc trong công việc.

"Dạ không. Lee oppa nói rằng sẽ bàn bạc sau khi em hoàn tất lịch trình ở Paris."

"Hẳn là em đang rất lo lắng." – Maeng tỉ mỉ dặm phấn, vừa trò chuyện giúp cải thiện tâm trạng của nàng.

"Em chỉ sợ các thành viên còn lại sẽ bị ảnh hưởng." – Jennie khẽ rũ mi, đáy mắt thấp thoáng nỗi buồn.

Nhất là Jisoo.

Chính vì sợ Jisoo nhìn thấy tin đồn này sẽ suy nghĩ tiêu cực nên từ khi bước chân qua Paris, nàng đã lập tức bỏ ăn bỏ ngủ, làm việc không ngừng nghỉ suốt tám ngày liền. Tất cả là vì mục đích kịp bay về Seoul và giải thích cho cô về tin đồn vừa rồi. Nhưng vì lịch trình dày đặc hơn dự kiến, nàng còn phải âm thầm tìm cách đặt vé máy bay. Cả quá trình lẫn thao tác đều thành công phần nào, ngoại trừ sức khỏe của nàng có chút nhức mỏi hơn nàng nghĩ.

Trang điểm xong xuôi, Jennie được đưa đến nơi tổ chức. Nàng nghe ngóng sự kiện lần này sẽ có sự góp mặt của nhiều nhân vật tầm cỡ, trong đó có cả G-Dragon.

Việc GD và Jennie cùng tham dự cùng một sự kiện chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của truyền thông dù muốn hay không, nhất là khi tin đồn kia còn đang nổi như cồn. Jennie cũng không thể hủy chuyến đi, nàng đã nhận lời mời đến đây rồi, vả lại, nàng còn có một người quan trọng nhất định phải gặp.

Công đoạn chụp hình lẫn thủ tục chào hỏi cơ bản đều thuận lợi, Jennie vẫn đang thực hiện rất tốt phần của mình, kể cả công việc tránh mặt ai kia.

"Xin lỗi vì đã làm phiền thưa quý cô."

Jennie xoay người hướng về phía âm thanh. Một người đàn ông mang dáng vóc cao ráo và giọng nói mềm mỏng, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ đẹp tinh tế và ấm áp.

"Không biết tôi có thể trò chuyện cùng quý cô một chút? Thật xin lỗi, bởi vì trông quý cô rất giống một người bạn cũ của tôi." – Người đàn ông lịch sự hỏi, phong thái nhã nhặn tựa lãng tử.

"Thật sao? Tiếc quá, tôi nghĩ anh đã nhận nhầm người rồi. Nếu tôi là cô ấy, làm sao tôi có thể quên được một chàng trai thanh lịch như Florent đây?"

Jennie mỉm cười lắc đầu, nhưng cũng không vì vậy mà người đối diện cảm thấy lúng túng.

"Ý cậu là mọi khi mình không thanh lịch hay sao?" – Florent bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. – "Vốn chỉ định trêu cậu một chút, ai mà ngờ lại để cậu phối hợp rồi trêu ngược lại."

"Mình nói thật mà, trang phục hôm nay của cậu rất đẹp."

"Cảm ơn. Thế hôm nay cậu muốn gặp mình vì chuyện gì?" – Thu lại gương mặt dí dỏm, Florent vào thẳng đề tài, sở dĩ cậu có thể tự do nói về vấn đề này là vì hai người đang đứng ở một góc khuất trên tầng, nàng hẹn cậu đến đây ắt hẳn có việc quan trọng.

Florent quen biết Jennie chính xác là gần hai năm. Ngày ấy cậu tình cờ nhận lời mời tham dự sự kiện lớn từ phía nhãn hàng. Hai người lần đầu gặp nhau, vì đều là người gốc Hàn nên cậu có ấn tượng rất tốt với cô bạn đồng hương của mình. Jennie là một cô gái tài năng và tốt bụng, nàng yêu thích động vật, có ý chí và tinh thần ham học hỏi giống cậu. Có thể nói Jennie trong mắt Florent chính là hình mẫu trên cả sự hoàn hảo.

"Florent, mình có một đề nghị. Cậu... có thể trở thành bác sĩ gia đình của mình không?"

"Có vấn đề gì đã xảy ra với cậu sao?" – Florent có chút ngạc nhiên, là một vị bác sĩ ra trường đủ lâu, những vấn đề liên quan đến sức khỏe khiến âm giọng của cậu trở nên khẩn trương hơn.

"Không phải mình. Là người thân..."

"Phụ huynh của cậu?"

Nhận được cái gật đầu yếu ớt từ Jennie, tâm Florent như chùng xuống một nửa. Thật ra cậu cũng từng trải qua cảm giác này, lo lắng, bất an, sợ hãi người mình yêu thương đột ngột ngã bệnh. Quãng thời gian cậu khốn đốn ấy may sao có Jennie động viên khích lệ. Florent oán trách số phận sao lại để một cô gái nhỏ bé như Jennie phải trải qua cảm giác khổ sở như cậu của trước kia chứ.

"Đừng lo lắng, có thể do tâm lý cậu không ổn định nên sinh ra ác mộng thôi. Nếu cậu muốn, mình sẽ giúp cậu thăm khám sức khoẻ hai vị."

"Cảm ơn cậu."

Florent khẽ cười, lấy từ túi áo tìm danh thiếp rồi đặt vào tay nàng. Trên đó có ghi số điện thoại và cả địa chỉ cơ sở cậu đang làm hiện tại.

"Chi tiết mình sẽ nói rõ hơn ở đó. Được thì đến nhé, mình đợi." – Florent hạ giọng bông đùa, ngước thấy đồng hồ đã đến lịch hẹn với khách, liền vẫy tay tạm biệt nàng ra về.

Sau lưng Florent vừa đi, Jennie giơ cao danh thiếp lướt mắt một lượt, vẫn là số điện thoại và địa chỉ cũ, không có thay đổi gì.

Florent tất nhiên không biết, kiếp trước cậu là bác sĩ tâm lý riêng của Jennie. Người đầu tiên phát giác vấn đề sức khỏe của cha mẹ nàng, cũng là người thuộc số ít có được sự tin tưởng từ họ. Trời phú giọng nói Florent nhẹ nhàng và có sức thuyết phục đặc biệt. Có lẽ đó là lý do kiếp trước cha mẹ nàng đồng ý điều trị bệnh dài kì theo lời cậu. Vì thế ngay sau khi trọng sinh về, nàng đã lên kế hoạch bằng mọi cách để cậu đảm nhiệm vị trí bác sĩ gia đình càng sớm càng tốt.

Jennie mệt mỏi nhắm mắt, ngoài Florent ra nàng còn phải dự trù nhiều kế hoạch khác, nhằm đảm bảo bi thương kiếp trước tuyệt đối không lặp lại ở kiếp này.

Sực nhớ đến lời dặn của quản lý Lee sẽ sớm đón nàng về khách sạn, Jennie lục lọi túi xách tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Vừa kịp năm giờ chiều, nàng có thể chào hỏi mọi người và ra về được rồi.

Khoé môi Jennie khẽ cong. Nàng đợi mãi khoảnh khắc này, chỉ muốn về khách sạn ngay lập tức để gọi điện cho Jisoo, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp nàng say đắm, tất cả suy nghĩ ấy khiến nàng cảm thấy vô cùng mong đợi.

Vừa nhấc gót xuống cầu thang ra về, thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau lập tức khiến nàng bất động.

"Jennie, chàng trai vừa nói chuyện với em là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top