Chap 30: Jealous
"Lisa, em nói cái gì?"
"Em vừa kể đấy thôi. Chaengie, cậu ấy đã tỏ tình với em."
Jisoo ôm miệng kinh ngạc, không dám tin vào tai mình. Hai đứa em của cô từ khi nào đã lớn thành thế này rồi? Cô vốn tưởng hình mẫu lý tưởng của Chaeyoung là người sâu sắc trưởng thành, nhưng tính cách Lisa dường như không hề giống, ngược lại còn có chút trái ngược.
"Rồi em trả lời như thế nào?"
"Cái đó... em không biết em có thích cậu ấy hay không... cho nên em đã lưỡng lự..."
Lisa gãi đầu khó xử, có lẽ vì thế mà Chaeyoung nghĩ rằng em đã từ chối, hay cảm thấy thất vọng về tình bạn của họ suốt bấy nhiêu năm nay.
Sau đêm hôm đó, cả hai gần như không còn nhìn thấy mặt nhau. Lisa biết nguyên nhân, cũng rõ nàng đang cố tình né tránh mình, nhưng dù là thế, em không tài nào nghĩ ra cách cứu vãn được.
Bởi lẽ lời yêu một khi đã thốt ra, rất khó để đưa mối quan hệ trở về như ban đầu.
"Jisoonie, em nên làm gì đây? Em không muốn cả hai cứ xa nhau thế này đâu."
Jisoo thật không biết phải khuyên nhủ thế nào. Có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu. Đứa em của cô lại không hay gì về cảm xúc của mình, muốn trách cũng chẳng thể nỡ lòng.
"Chị chỉ có thể nói rằng, em hãy dành thời gian nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của em đối với Chaeyoung. Nếu như không thích, vậy thì hãy vạch rõ giới hạn của nhau."
"Unnie..."
"Lisa, trong cuộc tình đơn phương luôn định sẵn một nỗi đau dai dẳng. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Nếu em mãi cố níu kéo, hậu quả sau này sẽ tệ hơn tưởng tượng nhiều."
Lisa chần chừ tiếp nhận từng lời của chị cả, lần đầu tiên ngôn từ đối với em quá đỗi nặng nề, em cảm chừng mình hoàn toàn rơi vào bế tắc, không thể tiến, chẳng dám lùi, tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến em thực sự khó xử.
Lời nói so với hành động thì luôn dễ dàng hơn, đứng với cương vị là bạn thân mười năm, có mấy ai dám buông bỏ hai từ tri kỉ.
Nhưng bởi vì không thể đưa ra giải pháp thoả đáng, em chỉ có thể dựa vào những quy luật mơ hồ.
"Em không biết nữa, tạm thời em sẽ suy nghĩ kĩ những gì chị nói. Giờ thì bỏ qua đi, Jen unnie ngủ say tới mức sắp rơi cái đầu xuống kìa."
"Đừng lo, em ấy thường xuyên cựa quậy khi ngủ mà."
Jisoo mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc nàng.
"Coi bộ chị rành quá ha? Ngủ với nhau nên biết rõ quá trời."
Lisa cười khùng khục ẩn ý, liền bị cô đưa tay búng trán một cái đau điếng.
"Ui da! Em đâu có ý gì bậy bạ đâu..."
"Là chính em tự khai ra đó nhé, chị mày chưa từng đổ thừa à. Đầu óc suốt ngày nghĩ mấy thứ linh tinh, muốn dỗ dành sóc chuột thì lo sám hối đi."
Vịt vàng bĩu môi, hôm nay tự dưng kí túc xá có thêm một thánh nhân, bày đặt ăn chay tịnh tâm? Chậc, để em chống mắt lên xem hai người sẽ làm gì.
"Chu~"
Tiếng gọi nũng nịu như em bé, Jisoo cúi đầu, cưng nựng má bánh bao.
"Dậy rồi?"
"Ừm..."
Jennie dụi má vào vai áo cô, mơ màng dụi mắt ngồi dậy, trên bàn đã dọn sẵn phần soup bí đỏ.
Vì mới hâm nên còn khá nóng, Jennie đưa mắt nhìn Jisoo, cô lập tức hiểu ý, nâng thìa thổi cho nguội, nàng ta sau đó mới hài lòng chịu ăn.
"Jisoonie, em nghĩ chị nhầm lẫn gì rồi, đây đâu còn là người yêu nữa, rõ ràng chị lấy nhầm em bé của ai thì đúng hơn."
Da gà da vịt đều nổi hết cả lên, Lisa xuýt xoa tay, mấy người yêu nhau thường sến sẩm vậy sao? Nếu em cũng có bồ, chắc chắn sẽ từ chối tiếp nhận mấy loại hành động trẻ con này. Quả nhiên người duy nhất có thể bao dung cái nết khó chiều của Jennie Kim chỉ có mỗi Kim Jisoo mà thôi.
Jennie miệng nhai nhai bí đỏ, khẽ nuốt ực một cái, nàng không vừa mắt nhóc vịt kia chút nào.
"Kim Jisoo không nhầm. Chị cũng không nhầm. Vậy ai nhầm? Chắc là Hubby. Sao thế? Rosie không thổi soup cho em giống Jisoo nên ganh tị hửm?"
"Cái gì mà ganh tị chứ. Unnie, sao chị cũng hùa theo Jisoonie ăn hiếp em rồi?"
"Oh, cho chị xin lỗi nhé, đúng là không nên ỷ đông hiếp yếu. Chị quên mất em đang độc thân."
Jennie híp mắt cười, công khai đâm chọt không cho đối phương một cơ hội phản kích. Lisa có thể sẽ trên cơ Jisoo, nhưng với con gấu ngang ngược như Jennie thì điều đó là hoàn toàn không thể.
Biết mình đang ở thế bất lợi, em út khôn ngoan lảng tránh mũi nhọn của nàng, lập tức chuyển mục tiêu sang cô chị cả.
"Mà chị đi Jeju về vẫn sung sức ghê, này thì Jisoonie khỏi cần lo lắng gì nhỉ? Hôm nọ chị ấy làm nguyên cái bệnh viện sốt vó theo, ai cũng bị doạ sợ hết."
Toàn thân bỗng giật mình, Jisoo sững sờ xoay ngắt qua con bé.
"Lalisa! Em!"
"Jisoo làm gì cơ?" – Jennie ngạc nhiên, tò mò hỏi.
"Bộ chị không biết thật hả? Lúc chị nằm trong phòng cấp cứu, Jisoonie khóc như mưa luôn á, mấy chị y tá với anh quản lý trấn an xong mới chịu nín. Chị tỉnh lại rồi thì mặt Jisoonie điềm tĩnh thấy sợ, như hai con người khác nhau vậy."
"Em nói cái gì? Jisoo... khóc..?"
"..."
Jennie chớp chớp mắt, xoay đầu nhìn Jisoo mím môi im lặng. Cô đưa tay ôm mặt, khẽ thở dài, giấu đi biểu cảm sượng trân của mình. Thật không thể ngờ đứa em út ruột thừa của cô lại đem bí mật hôm ấy ra kể với nàng.
Jisoo kì thực không muốn để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt bất kì ai, cô muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho những đứa em trong nhóm.
Chỉ là mỗi lần cứ sự việc liên quan đến cái tên Jennie, thì y như rằng cô chẳng thể kiềm soát bản thân được.
Thật lạ.
...
Không phụ lòng người hâm mộ chờ đợi suốt bấy lâu nay, bộ phim "Snowdrop" chính thức khởi chiếu khắp mặt trận. Sự nỗ lực của tổ ekip và diễn viên đều được gói gọn trong mười sáu tập phim. Nhiều khán giả đã dành lời khen cho nữ chính Youngro, đối với vai diễn đầu tay, lại còn là nhân vật trải qua nhiều biến cố thương tâm, Jisoo cùng đoàn phim đã gặt hái được một số thành tựu nhất định.
Tựa lưng vào ghế sau một ngày dài, hôm nay Jennie trùng hợp cũng có mặt trong xe để đến công ty.
"Chị mới mua dây chuyền à?"
Jisoo khẽ giật mình, đưa lên cho nàng xem, bây giờ cô mới nhớ ra định cất cái này đi, Hae In đột nhiên tặng cho cô, nói là quà lưu niệm cho cô sau khi Snowdrop hạ màn.
"À... Cái này..."
"Em nhớ tủ đồ chị không có cái nào giống nó cả. Dây chuyền có biểu tượng gì nè. Máy bay giấy? Không phải gu chị rồi, ai tặng cho chị thế?"
"Thì... anh Hae In..."
Đôi mắt mèo nhíu lại, dáng vẻ thích thú ban nãy không còn hiện trên gương mặt nữa.
"Đưa nó cho em."
Jisoo nuốt một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn giao nộp dây chuyền cho nàng.
Thấy Jennie không nói gì, nghĩ rằng nàng sắp nổi đoá tới nơi, tay véo nhẹ má nàng, giọng dịu xuống dỗ ngọt:
"Thôi mà, chị cũng không có dùng tới, em cứ giữ nó bao lâu tuỳ thích, muốn làm gì đều theo ý em."
Rõ ràng con gấu nàng đang rất bực bội, nếu không chữa cháy lẹ e rằng sẽ xảy ra hoả hoạn, phận kiếp thê nô Jisoo cô phải kịp thức thời. Jennie mặt không cảm xúc, cầm sợi dây chuyền săm soi tới lui, trong lòng hậm hực vì ong bướm xung quanh Jisoo quá nhiều, anh ta lại đang được ship điên cuồng với con thỏ nhà nàng, phim giả mà ngỡ tình thật, đã đến bước tặng trang sức rồi cơ đấy.
Đường đường là đại sứ toàn cầu danh giá, bao nhiêu bản giới hạn lẫn độc quyền nàng đều tặng hết cho con thỏ họ Kim. Ấy thế mà lại có người tốt bụng lo lắng chị ta không có dây chuyền đeo. Thật sự được một phen mở mang tầm mắt.
Tự hỏi là anh ta giả mù, hay là thực sự không nhìn thấy chiếc nhẫn của nàng trên tay Kim Jisoo?
Vốn dự tính mua dây chuyền làm quà sinh nhật cho Jisoo, bây giờ nhìn cái của nợ này bỗng dưng mất hết cả hứng.
"Tuần sau chị sẽ ghé qua phim trường?" – Giọng nàng lạnh đi vài phần.
Jisoo gật gật đầu.
"Hôm đó nhớ đeo nhẫn Wedding của em."
"Chị vẫn đeo đây mà?"
"Ý em là đeo ở ngón áp út."
Jennie nhếch môi, nàng muốn những vệ tinh lảng vảng quanh Jisoo phải căng mắt nhìn cho rõ, chị ta thuộc sở hữu của ai đây.
"Còn dây chuyền..."
"Sao thế? Chị muốn lấy lại à? Đừng nói với em chị tiếc nó nhé?"
"Không, không có, đời nào chứ." – Cô hốt hoảng xua tay.
"Vậy thì tốt, tạm thời em sẽ giữ nó."
Jennie nở nụ cười hài lòng, tay bóp chặt sợi dây chuyền muốn đứt, Jisoo rét run nhìn em bé bạo lực của mình, thắc mắc nàng sẽ làm gì với nó, có khi mang đi chôn không chừng.
Ít nhất thì mức độ đó nhẹ nhất rồi, so với vài ngày trước, một gã say xỉn nào đó đã ném khúc gỗ về phía cô khi vừa rời khỏi phim trường, tình cờ Jennie lại trên xe từ xa chứng kiến tất cả, nàng ta đã nhặt khúc gỗ ấy rồi quăng thẳng vào lò sưởi ở nhà, miệng còn lảm nhảm rằng mùi lửa thật khó chịu.
Jisoo hít một hơi sâu, nhớ lại chiếc tivi trăm củ của cô suýt bị nàng làm nứt một mảng, sống lưng bất giác rùng mình.
"Jennie ơi, đến công ty rồi đó em."
Anh quản lý gọi nàng khi xe đã đến nơi, Jennie gật đầu cầm lấy túi xách của mình, trước khi rời khỏi còn nháy mắt chào tạm biệt với Jisoo.
Trên đường về, anh quản lý xuýt xoa tay, lầm bầm hôm nay trời có chút rét, lái xe mà cứ lành lạnh sống lưng, tốt bụng dặn dò Jisoo nhớ mặc ấm. Cô chỉ cười gượng gạo, đều tại sát khí con mèo kia để lại quá mức uy hiếp, mau trí lảng chuyện đốc thúc anh đưa mình về kí túc xá.
...
"Jisoo unnie, chị xong chưa? Mau mau đến đây nào, em chuẩn bị bấm nút đó nha."
Từ phòng khách, con bé Lisa không ngừng í ới gọi tên. Jisoo vác một thân nặng nhọc bước vào, khẽ nheo mắt nhìn cục cam tròn ủm trước mặt.
"Sao? Chị thấy bộ này đẹp không? Em đã chọn lựa suốt 2 tiếng đồng hồ đó."
"Em đang mặc cái quái gì thế Lisa?"
"Nhìn mà không biết hửm? Đây là đồ ngủ cà rốt, loại đang hot rần rần trên mạng. Em thấy nó dễ thương nên mua, hên sao được giảm giá tận 27%, chứ nó đắt khiếp luôn."
"Khoan đã, em tính lên live với củ cà rốt này?"
"Chứ sao nữa, bộ chị thấy nó xấu hả?"
Hai mắt Lisa tròn xoe, mấy thứ vô tri dành cho trẻ con thường bà chị cả thích lắm mà nhỉ?
"Mấy đứa làm nhiều cái riết chị tưởng BlackPink là trường mầm non chứ không phải một nhóm nhạc."
"Thì đó giờ là thế mà, giờ chị mới biết thì quá muộn rồi. Thôi thôi, em có mua dư một bộ đồ dưa hấu nè, chị có muốn thử mặc couple không?"
Mặt cô nhăn lại trước bộ đồ xanh tươi từ trên xuống dưới, trên mũ một màu đỏ choé và vài chấm đen nho nhỏ hình hạt dưa. Cái này mặc vào có mà fan thi nhau tung tin Kim Jisoo từ bỏ sự nghiệp idol mà chuyển nghề làm giáo viên trông trẻ.
Biểu cảm của Jisoo nhìn thôi cũng thấy đúng một chữ: Chê!
Dụ dỗ mãi cô chị cả vẫn kiên quyết từ chối, Lisa bĩu môi, lủi thủi ngồi trước camera, bấm nút bắt đầu phát sóng trực tiếp. Chuông thông báo ngay sau đó như muốn nổ tung, màn hình dần bị chiếm đóng bởi vô số bình luận trôi tuột với tốc độ ánh sáng.
Hai người vui vẻ giao lưu với fan suốt nửa tiếng, chủ yếu đọc bình luận và pha trò với nhau.
Lisa ghé sát mặt vào chiếc điện thoại tìm kiếm một bình luận nhắc tới Jisoo để gợi thêm đề tài, hàng lông mày cau lại khi vô tình bắt gặp dòng chữ ác ý từ ai kia.
[Fat Jisoo ㅋㅋ]
"Sao thế Lisa?"
"À, có bạn nói Jisoo unnie ốm lắm, chị cần phải ăn thật nhiều vào, dù thế nào thì chị vẫn rất xinh đẹp."
Lisa tỉnh bơ trả lời, tay lướt lướt tìm kiếm những comment khen ngợi.
"Huh? Chaeyoung về rồi kìa."
Jisoo giơ tay vẫy gọi cô nàng sóc chuột vừa thay đồ từ studio trở về, nhìn thấy hai người đã lâu không gặp, Chaeyoung cười tươi như hoa, dang tay chờ đợi cái ôm của người đang tiến đến.
Củ cà rốt tròn ủm ngồi cạnh Jisoo từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó xuất hiện tiếng hét thất thanh của Chaeyoung, khiến cho Jisoo cũng đứng hình.
Rời kí túc xá mới hơn một tuần, hai con bé ngày nào còn vướng mắc chuyện tình cảm, giờ đây lại ôm ôm ấp ấp hôn hít nhau cơ đấy?
Có điều, hành động đó rất khác so với mối quan hệ bạn thân.
Lờ mờ đã hiểu chuyện, Jisoo bình tĩnh lại, giữ camera về hướng mình tránh quay trúng hai đứa.
Tự độc thoại với fan vài ba câu, cuối cùng Lisa và Chaeyoung đã chịu ngồi xuống. Dưới bình luận không ngừng bùng nổ vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của bé sóc chuột.
"Chaeyoung, cậu đã xem phim Jisoo unnie đóng chưa? Tất nhiên là rồi chứ, tớ đã xem phim Snowdrop, nữ chính Youngro xinh ơi là xinh."
"Ba đứa đã đòi đến phim trường của mình, nhưng vì là vai diễn đầu tiên nên mình có hơi lo lắng sẽ mất tập trung. Một phần là bởi vì ở đó rất đông người, nên cuối cùng mấy em ấy quyết định không đến. Thay vào đó các thành viên đã thi nhau gửi xe tải cafe đến mọi buổi ghi hình, đến nỗi mình phải ngăn cản lại, nhất là Jennie, em ấy khăng khăng banner đã bị ghi thiếu cái gì đó, cuối cùng gửi cho mình thêm một xe khác."
"Cậu đã xem cảnh hôn của Jisoo chưa? Ôi trời, tất nhiên là rồi chứ, nhưng trong ấn tượng của em thì Jisoonie... nên em khá sốc..."
"Đừng nói về chuyện hôn nhau nữa? Oh, không đâu, khịa Jisoonie là sở thích của tui mà."
Lisa híp mắt cười ranh ma.
"Con bé đã ngồi canh cảnh hôn và dùng điện thoại quay lại, nhìn buồn cười lắm, đoạn đó dài tận 10 phút và Lisa thật sự vừa quay vừa chờ đợi."
"Nhưng em không nghĩ nó được coi là một nụ hôn..."
Chaeyoung ủ rũ than thở, em đã trông chờ vào cái gì đó nóng bỏng hơn, như hôn kiểu Pháp ấy...
"Jisoonie, chị và Hae In oppa đã tập luyện bao nhiêu lần thế, ý em là cảnh môi ấn môi..."
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Ba người ngồi đó phút chốc đóng băng. Jennie từ lúc nào đã về nhà không một ai hay. Hai đứa em út mím chặt môi, hy vọng nàng đã không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi.
Jennie để ý camera bên cạnh, bình thản ngồi ở góc trái, dù không làm gì cũng khiến Lisa lo lắng.
Chaeyoung nhanh trí chuyển đề tài, đã lâu rồi cả bốn thành viên mới xuất hiện cùng nhau trong live, hiển nhiên có rất nhiều điều muốn nói với Blinks.
Thế nhưng kì lạ là, dù con bé đã cố tình xoay chuyển, thế quái nào chủ đề lại quay về ban đầu.
"Em đã ghen tị khi xem video đó."
"..."
"Sao đó bé?" – Jisoo cười gượng với nàng, cái mặt giận hờn kia sao giống hôm qua quá đi?
"Hồi video phỏng vấn của chị, anh ấy nói rằng anh ấy hiểu chị rất rõ, còn là một Blink nữa."
Căn phòng rơi vào thinh không, nhất thời bị xịt keo khiến cô chỉ biết nở nụ cười cứng ngắc, Jisoo lảng mắt nhìn vào camera, ngay lập tức chữa cháy:
"Em hiểu chị nhiều hơn mà."
"Đúng thế, em hiểu chị nhiều hơn, nên em đã rất ghen tị."
Chaeyoung ngồi phía sau không dám hó hé gì, nàng ta một khi ghen tuông thì bất chấp camera hay hình tượng. Lần trước còn có em cản lại, giờ thì ngang nhiên trên sóng trực tiếp thừa nhận rằng mình ghen. Cặp đôi thuyền trưởng còn chưa kịp đưa thuyền ra khơi, đã bị Jennie nắm đầu kéo lại.
Chẳng biết là ai chọc nàng ta, suốt buổi live liên tục khoe đồ đôi, còn tự hào kể thêm:
"Mình định mua dây chuyền làm quà sinh nhật cho Jisoonie, nhưng chị ấy có rồi nên mình phải lựa món khác."
Mà chính xác là dây chuyền nào, chỉ có một mình Kim Jisoo biết rõ.
Jennie Kim, con gấu nhà em sao lại thù dai như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top