Chap 3: Maknae
"NiNi à... đồ ăn sắp nguội rồi đó con."
Bà Kim lên tiếng khi thấy Jennie mãi chưa dùng bữa. Mấy ngày nay con bé rất kì lạ, ngồi yên một chỗ hàng giờ đồng hồ, gọi tên mấy lần mới quay đầu phản ứng. Trong giờ ăn cũng không ngoại lệ, tay cầm dao nĩa nhưng đầu óc cứ để trên mây, tráng miệng đã lên bàn rồi mà Jennie còn chưa đụng đũa vào chén cơm nữa.
Có vẻ tiếng gọi nho nhỏ của bà Kim chưa đủ để kéo Jennie trở về thực tại. Điều này khiến ông Kim vốn ít nói phải đích thân nghiêm mặt nhắc nhở.
"Jennie Kim!"
Giọng nói nghiêm nghị đanh thép thành công cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của nàng. Jennie giật thót làm rớt cả bộ dao nĩa xuống mặt bàn, nàng lúng túng nhặt lên, cắt một lát thịt đưa vào miệng, vừa nhai vừa lí nhí xin lỗi.
"Đứa nhỏ này, sao mà cứ ngốc ngốc thế kia?" – Bà Kim nhẹ giọng trách móc.
"Con xin lỗi..."
"Nói cho mẹ biết, rốt cuộc là con đang giấu chuyện gì? Từ lúc trở về từ New Zealand con trở nên lạ lắm."
"Mẹ à, con đâu giấu chuyện gì..."
"Tốt nhất là vậy. Đừng có làm việc quá sức, phải nhớ chăm sóc bản thân hiểu chưa?"
"Dạ vâng."
Nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, hành động kì lạ của nàng không khỏi để lại mớ suy tư cho ông bà Kim. Bàn ăn giờ đây chỉ còn tiếng va chạm dao nĩa và đĩa sứ.
Bữa sáng kết thúc bằng một ly sữa. Jennie trở về phòng soạn đồ chuẩn bị về công ty. Thật thì ở kí túc xá đồ dùng của nàng chẳng thiếu gì, nhưng hôm nay nàng lại muốn mang theo vài món đồ, còn mục đích là gì thì có lẽ chỉ mỗi nàng biết.
.
Đúng 8 giờ, chiếc xe chuyên dụng dùng để đưa đón nghệ sĩ YG đã sớm có mặt trước cổng biệt thự. Quản lý Lee vận một bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần lịch sự, theo phép giao tiếp chào hỏi ông bà Kim, lắng nghe vài lời nhắn nhủ rồi lăn bánh đến thẳng kí túc xá.
"Mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi đều ổn thoả cả chứ?"
Quản lý Lee tay giữ vô lăng lên tiếng hỏi. Dạo gần đây anh cảm giác Jennie của hiện tại không phải là Jennie mà anh thường biết. Khác với cô gái năng động và đầy tham vọng, người đang ngồi phía sau anh như thái cực đối lập, điềm tĩnh và trầm lặng hơn rất nhiều. Vỏn vẹn một tháng không gặp có thể khiến em ấy thay đổi nhiều đến vậy ư?
"Em ổn mà."
"Thật sự ổn? Anh cảm giác em trông gầy hơn lần cuối hai ta gặp."
"Một chút hoạt động ngoài dự đoán thôi ạ."
Anh biết nàng không muốn nói thật cũng không có ý gượng ép. Bầu không khí bỗng nhiên chìm vào yên lặng. Jennie ngồi ở hàng ghế sau chống cằm nhìn ra cửa sổ, tựa đang suy nghĩ điều gì, lúc lâu sau đột nhiên hỏi anh:
"Quản lý Lee, anh có thể cho em biết lịch trình sắp tới không?"
"Vừa mới rời nhà em đã sẵn sàng làm việc rồi? Đúng là sắp tới em có vài buổi chụp hình tạp chí, nhưng không vội, tình hình là sắp tới chúng ta sẽ không ra mắt công chúng quá nhiều." – Quản lý Lee mừng thầm, thật may em ấy vẫn còn chú tâm đến công việc.
"Các thành viên khác thì sao ạ?"
"Chaeyoung trong năm 2021 dự kiến sẽ debut solo nên em ấy đang năng nổ chuẩn bị trước. Lisa vừa về Thái thăm gia đình cách đây hai tuần, con bé không nói sẽ về lúc nào... Còn Jisoo thì..."
Quản lý cất giọng đều đều, chốc lại hướng mắt nhìn nàng ôm ghì chiếc guitar trong kính chiếu hậu. Dường như anh đã nhận ra sự quen thuộc của món đồ này. Chính xác là gần mười năm trước, thời điểm Jisoo và Jennie vẫn còn là một thực tập sinh vô danh, bằng số tiền dành dụm ít ỏi, Jisoo đã dành tặng nàng cây đàn guitar vào sinh nhật lần thứ 18. Chỉ là Jennie rất ít khi sử dụng, hầu như đều để ở nhà ba mẹ, thành ra sự tồn tại của nó từ lúc nào đã chìm vào quên lãng.
Miên man trong dòng suy nghĩ lâu vậy vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho sự xuất hiện của cây đàn trong tay Jennie. Anh dừng xe trước cổng kí túc xá, lấy xuống chiếc vali giúp nàng, còn cẩn thận kiểm tra sau ghế xem nàng có để quên thứ gì không.
"Cảm ơn anh, quản lý Lee."
"Không có gì. Mà Jennie à, từ khi nào mà em khách sáo với anh như thế?"
"Dạ?"
"Em không còn gọi là Lee oppa như mọi khi nữa. Anh tự hỏi có phải mình đã làm gì có lỗi với em không, cho nên em mới xưng hô xa lạ như vậy."
Jennie gương mặt ngơ ngác nhìn anh, vài giây sau nàng mới hồi hồn, khóe môi cong lên vui vẻ trả lời:
"Không có. Lâu lâu em nổi hứng thay đổi một chút thôi."
"Có thật không?" – Quản lý Lee nhíu mắt hoài nghi.
"Lee oppa, em không có giận mà..."
"Nghe vẫn còn khách sáo lắm. Thôi mau vào đi, có chuyện gì thì gọi anh."
"Dạ."
Bóng dáng xe vừa khuất khỏi sân đỗ lớn, Jennie truy tìm trong mục ảnh điện thoại, lẩm bẩm vị trí phòng kí túc xá của BLACKPINK. Một thân kéo vali vào thang máy lên tầng, đối chiếu bức ảnh với cửa phòng hai ba lần, sau khi chắc chắn đúng là phòng của nhóm mới cất điện thoại vào túi, còn nàng thì ngập ngừng đứng bên ngoài không dám mở cửa.
Kể từ sự kiện đó, rất nhiều năm nàng không còn gặp lại Lisa hay Rosé. Bây giờ nghĩ đến cảnh ba người chạm mắt nhau liền không khỏi khó xử. Dù đã tập tành nói chuyện trước gương mấy ngày nay sao cho tự nhiên nhất, nhưng cảm giác hồi hộp đã nuốt chửng mọi nỗ lực của nàng.
Hít một hơi sâu, Jennie lấy dũng khí xoay tay nắm cửa đẩy vào, mùi gỗ nhung thoang thoảng bao phủ nơi cánh mũi. Một nhóm nhạc hiển nhiên từng dùng biết bao nhiêu nhạc cụ, thời gian trôi qua, hương thơm đặc trưng và kí ức tuổi trẻ đều được lưu giữ trọn vẹn, thành ra kí túc xá BLACKPINK so với nơi khác rất dễ phân biệt.
Jennie đem giày đặt lên kệ, cẩn thận xịt khử khuẩn rồi nhẹ nhàng tiến vào. Nàng cố ý bước thật chậm rãi, mỗi khung cảnh lần lượt mở khóa chuỗi phim hồi ức. Có lẽ khi đánh mất tất cả rồi, nàng mới nhận ra thời gian đáng trân trọng biết chừng nào. Nhìn từng khung ảnh treo trên tường, bốn cô gái năng động khoác vai nhau cười tươi trước sân khấu. Nàng mỉm cười, hóa ra nàng cũng từng có một thanh xuân đáng nhớ.
"Cạch."
Tay nắm cửa khẽ kêu, tiếng chuông bạc rung rinh trong gió. Cô gái mang nét Đông Nam Á với hai túi vali lớn mệt mỏi bước vào. Tầm mắt em vô tình rơi vào Jennie, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cả hai ngạc nhiên không nói nên lời.
"Jennie unnie?"
"Lisa..."
"Sao chị lại đứng đây? Chị về lúc nào vậy?"
"Chị mới về thôi."
"Em cũng vậy." – Lisa bật cười. – "Chị ăn gì chưa em đặt đồ ăn bên ngoài cho. Bên đó đi chơi cùng bạn bè chắc chị cũng mệt rồi."
"Cảm ơn em, chị không đói."
Nàng thành thật đáp, thần sắc không thay đổi. Mấy năm đằng đẵng trôi qua, đứa nhỏ này vẫn không thay đổi, luôn là một người ấm áp và đáng tin cậy.
"Woa... Lần đầu tiên em thấy chị còn năng lượng sau chuyến đi dài đấy unnie. Có chuyện gì vui lắm hả mau kể em nghe đi! Hôm nay hai chị em mình phải giết thời gian nửa ngày đó. Chaeyoung cậu ấy đi nghiên cứu về lời bài hát solo rồi. Jisoonie thì chẳng biết ngày nào mới về..."
Lisa ủ rũ thả người trên sofa mà bâng quơ than vãn, không hề phát giác cái tên em vừa nhắc đã khiến gương mặt người kia tối đi nửa phần.
"Chị lên lầu nghỉ ngơi chút."
Nàng trầm mặc nói, rất nhanh đã mất hút khỏi phòng khách trước con mắt ngỡ ngàng của Lisa.
"Ơ... Jennie unnie hôm nay sao thế nhỉ?"
...
Chaeyoung đang trên đường về kí túc xá sau khi kết thúc buổi tập vũ đạo cho màn solo sắp tới. Thật ra thì em không muốn về chút nào vì nghĩ cũng chẳng có ai, nhưng trời đã chập tối, ngoài kí túc xá là nơi gần công ty nhất thì còn nơi nào? Chaeyoung thở dài ảo não, mang theo mớ tâm tư nặng nề mở cửa, chợt, ánh sáng le lói dưới khe cửa khiến em không khỏi ngạc nhiên.
Có ai ở nhà sao?
Ngón tay ngập ngừng quét card trước cửa phòng trở nên gấp rút hơn hết. Chaeyoung mạnh bạo đẩy cửa vào bên trong, lồng ngực lập tức đánh trống liên hồi. Trước mặt em, Lisa bằng xương bằng thịt nhìn em cười tươi rói vẫy tay chào. Mọi cơn mệt mỏi thoáng chốc theo làn gió cuốn đi hết, hai mắt em sáng rực, vội ôm chầm lấy Lisa, cọ cọ mái tóc vàng mượt vào hõm cổ cô.
"Lisa... cậu về rồi... cuối cùng cũng về rồi..."
Lisa bật cười trước dáng vẻ đáng yêu bất ngờ này của Chaeyoung, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi.
"Cậu nhớ tớ lắm hả?"
"Tất nhiên rồi đồ ngốc! Jennie unnie thì đột nhiên đi công tác, còn cậu bỗng dưng về nhà thăm gia đình. Tớ đã rất buồn đó..."
"Thôi đừng giận mà, tớ có mang xoài về cho cậu nè."
"Thật không?"
Chaeyoung còn đang thút thít trong lòng Lisa, nghe đến xoài liền sáng mắt ngẩng đầu. Mặc dù em biết Lisa lần nào trở về sau chuyến đi luôn đem rất nhiều quà về nhưng nghĩ đến sự quan tâm của cô không khỏi xúc động. Lại nói thêm Lisa luôn biết cách dỗ dành cô sóc chuột háu ăn này, cho nên đặc biệt đặc cách mua cho em rất nhiều đồ ăn vặt ở Thái.
"Tớ lừa cậu làm gì. Thôi cậu mau tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm. Hôm nay Jennie unnie đích thân vào bếp đó."
Chaeyoung chớp chớp mắt không tin, lập tức phóng mắt về phía nhà bếp, nhìn thấy Jennie điềm tĩnh xóc chảo rang cơm điêu luyện. Nàng nghe loáng thoáng ai gọi tên mình, nghiêng đầu về phía âm thanh thấy Lisa huyên náo cùng một người trước cửa. Hình dáng nhỏ bé cùng mái tóc vàng thướt tha, sau lưng đeo bọc đàn guitar và cả giọng nói ngọt ngào đó nữa, chỉ có thể là Roseanne Park chứ không ai khác.
"Woa! Jennie unnie!"
Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Chaeyoung không nghĩ lại có chuyện trùng hợp khó tin thế này, từ trước đến nay rất hiếm khi hai người trong nhóm về cùng một ngày, có phải là do ông trời nghe thấy tiếng lòng của em nên mới đáp lại hay không?
Thấy Chaeyoung cứ thất thần nhìn mãi, Jennie đành chủ động gật nhẹ đầu. Nàng vốn không thích nói chuyện, mà trước khi trọng sinh, sự việc dính dán đến hai đứa nhỏ này càng không ít, cho nên nhất thời chưa thể thẳng thừng đối mặt.
"Chờ em một chút, tắm xong em phụ chị liền."
Một cỗ vui vẻ dâng trào trong lòng Chaeyoung, phải nói những ngày em ở kí túc xá một mình đã phát ngấy, nhìn thấy các thành viên trở về bèn không kìm được nụ cười tươi. Chaeyoung lật đật chạy vào phòng tắm, vệ sinh thân thể xong xuôi, mặc cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái. Em từ phòng tắm bước ra, ngửi thấy hương thơm nghi ngút liền nhanh nhảu chạy đến nhà bếp. Nhìn những dĩa thức ăn còn nóng hổi, miệng nhỏ vô thức chẹp miệng thèm thuồng. Đợi đến khi Lisa trông thấy em cứ đứng đó còn mắt hau háu vào dĩa cơm rang mới bật cười đi đến chụp lấy khăn tắm lau tóc cho, thuận tiện trêu chọc:
"Cậu đúng là sóc chuột ham ăn mà."
Chaeyoung thoát khỏi thiên đường cơm rang, bĩu môi bất mãn vì lời trêu ghẹo kia. Nhưng rồi khi thấy Jennie vừa cắt xong dĩa xoài liền bơ đẹp Lisa mà kết hôn cùng bàn thức ăn trước mặt.
Suốt bữa ăn hầu như không có gì bất thường, ngoại trừ việc Chaeyoung cảm thấy bầu không khí có phần khác lạ. Gian phòng chỉ có tiếng va chạm chén đũa, nhiều lắm là đôi ba câu đùa của em và Lisa, còn người chị hai của nhóm vẫn một mực giữ im lặng.
"Jen unnie, chuyến công tác vừa rồi mệt mỏi lắm ạ?"
Hướng mắt về phía nàng, thật lòng em không rõ Jennie unnie lịch trình lần này thế nào, quản lý chỉ bảo rằng nàng có việc cần giải quyết ở New Zealand. Mớ thông tin ít ỏi đó đã khơi lên nỗi tò mò nên em mới buột miệng hỏi. Tưởng chừng thắc mắc của em được giải đáp ngay lập tức, thì biểu hiện của Jennie trái ngược so với dự đoán của em, nàng chỉ lắc đầu cười, dáng vẻ muốn câu hỏi này mau chóng trôi qua.
"Chị chỉ đang nghĩ chút việc thôi, đừng lo."
Nhận thấy có chút miễn cưỡng trong câu nói của nàng, Chaeyoung không có ý muốn đào sâu thêm nữa dù trong lòng dâng lên rất nhiều khắc khoải. Có lẽ Jennie unnie hôm nay hơi mệt nên lười biếng giải thích. Chaeyoung lại cảm thấy không đúng lắm, cứ thấy nó lạ lạ thế nào, nhưng rất nhanh sự chú ý đã dời về phía Lisa đang rón rén vụng trộm con tôm trong chén cơm của em.
"Lisa!"
Tiếng la thất thanh đánh thẳng vào màng nhĩ kẻ trộm khiến cô giật mình, muỗng bạc theo đó mà rung chấn, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, con tôm đẹp đẽ phút chốc đã nằm yên vị trên sàn nhà. Lisa chớp chớp mắt, thân thể trở nên bất động, một cỗ sợ hãi ập đến ngay lúc này, lắp bắp hoảng sợ ngẩng đầu nhìn gương mặt đã tối đi nửa phần của Chaeyoung.
"Tớ... tớ không cố ý đâu..."
"..."
"Chaeyoung ah..."
"..."
"Hay để tớ bù lại cho cậu viên cà rốt nha?"
"..."
Nhìn Chaeyoung siết chặt đôi đũa trong tay, mồ hôi lạnh trên trán Lisa càng chảy dài. Lén lút đặt lại chiếc thìa lên bàn, vừa nhấc bước tính chuồn đi thì Chaeyoung đã lia đôi mắt viên đạn về phía Lisa, khiến cô giật bắn người cong chân chạy trước.
"Yah Lalisa! Cậu mau đứng lại cho tớ!"
Chaeyoung gác thìa cơm trong tay xuống đĩa đứng dậy đuổi theo. Một màn "sóc bắt vịt" sau đó bùng bùng khói lửa nổ ra. Jennie chống cằm dõi theo từng nét tinh nghịch quen thuộc. Nàng khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nhớ đến mẩu kí ức trước khi trọng sinh, rằng nàng từng chứng kiến một trong hai đứa nhỏ này được cầu hôn. Trước sự ủng hộ nồng nhiệt từ người thân và gia đình, đám cưới khi ấy phải nói là vô cùng ấn tượng.
Mà tiếc là trái với những gì người ta mong đợi, mọi chuyện diễn ra dường như không được tốt đẹp cho lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top