Chap 26: And i loved you

Lực lượng bảo vệ được huy động khẩn cấp ngay trong đêm. Vệ sĩ thân cận theo lệnh thẳng tiến tới căn hộ. Quản lý Lee tập trung lái xe, bên tai liên tục vang lên báo cáo từ bộ đàm. Bàn tay đặt trên vô lăng mỗi khắc lạnh dần, khi nghe thấy âm giọng nghiêm trọng của nhân viên bảo an ở đầu dây bên kia.

Từng giây từng phút trôi qua, đáy lòng Jisoo như bị mồi lửa thiêu đốt. Nghĩ đến viễn cảnh tên stalker ấy đã đột nhập vào bên trong, tàn nhẫn làm ra loại chuyện bệnh hoạn gì với nàng, càng khiến tâm cô như muốn nổ tung.

Bánh xe phanh lại gấp gáp, một tiếng rít lên giữa khung trời đêm.

Jisoo không đợi liền rời khỏi xe, thẳng thừng vượt qua dàn vệ sĩ đang bao vây trước cửa nhà.

Một nhân viên bảo an trông thấy, lập tức bước ra can ngăn cô.

"Cô Kim đã được giải cứu, xin cô hãy dừng bước, nơi này người ngoài không được phép bước vào."

Giờ khắc này Jisoo không tài nào bình tĩnh được nữa, trực tiếp gạt anh ta qua một bên. Giải cứu? Nàng thật sự xảy ra chuyện rồi ư? Nếu Jennie có mệnh hệ gì, cô biết phải làm thế nào đây?

Bàn tay vừa kịp chạm đến cửa, bên trong đột nhiên vang ra vô số tiếng bước chân dồn dập. Nhân viên y tế thay nhau đẩy ra xe cứu thương bên ngoài, dàn y tá nối tiếp xung quanh, nhất quyết không cho bất kì ai phát hiện thân phận của người đang nằm trên băng ca.

Ấy thế mà một khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua.

Jisoo đã nhận ra đó là nàng.

Cả người Jisoo lạnh đi, để mặc dòng người xô đẩy mình về sau. Xe cứu thương rất nhanh đã biến mất trong màn đêm, hoả tốc chạy tới bệnh viện.

Trời đêm nay bão lớn.

Bầu trời khắc nghiệt đem vạn tiễn đổ xuống nhân gian.

Thân ảnh chông chênh dưới cơn mưa, cơ thể không kiềm được run lên, hô hấp bỗng trở nên nặng nề cực điểm.

Cảnh sát cùng lúc bước ra, trên tay mang theo con dao cùng kiềm kích điện vừa thu hồi tại hiện trường.

Quản lý Lee tất bật với nhân sự công ty, vô tình trông thấy cô im lìm dưới cơn mưa. Anh giơ tay ra hiệu mọi người tiếp tục điều tra, bản thân từ từ tiếp cận Jisoo, một tay đặt lên vai cô, thấp giọng trấn an:

"Jisoo... chúng ta đến bệnh viện thôi."










...












Bệnh viện đại học quốc gia Seoul.

Theo sự sắp xếp của quản lý Woo, tin tức nàng có mặt tại bệnh viện đã được giấu kín kẽ.

Khi Jisoo cùng anh quản lý vừa đặt chân tới nơi, mới nhận tin Jennie vẫn còn đang hôn mê trong phòng cấp cứu. Bác sĩ cho hay nguyên nhân được phỏng đoán rằng nàng đã bị chuốc thuốc mê, căn theo liều lượng cùng bản báo cáo từ nhân viên điều tra, khả năng cao hung thủ đã chuốc thuốc thông qua ly nước lọc của nàng.

Thủ thuật này vốn không còn xa lạ đối với những tên bất hảo, nhưng một khi thuốc đã tan ra, nạn nhân thường rất khó để nhận biết.

Thông qua xét nghiệm và kiểm tra sơ lược, vị bác sĩ ôn tồn kết luận bệnh nhân ngoài vài vết thương xây xát ngoài da thì còn một số giám định đang làm rõ, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Mọi người thở phào một hơi, một trận vừa rồi gần như đã cướp trọn trái tim của họ.

Duy chỉ riêng Jisoo, người mà ông đột nhiên lên tiếng níu lại sau khi anh quản lý để cô nơi đây mà tản đi xử lý công việc.

"Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi cô chính là Kim Jisoo?"

Jisoo ngẩn người nhìn ông, nhẹ gật đầu.

"Bác sĩ biết tôi?"

Vị bác sĩ thoáng rơi vào trầm tư, lặng lẽ cởi bỏ chiếc kính, không kiềm được thở dài.

"Chỉ là... bệnh nhân đã liên tục gọi tên cô trong lúc hôn mê..."

Lời ông nói ra, khiến cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Nét mặt vô cảm không biết phải thể hiện ra làm sao cho phải. Trong lòng cô tựa hồ nổi lên một trận bão tố, đan xen vô số cảm giác mặc cảm tội lỗi. Jisoo thành thật không thể tưởng tượng được, Jennie đã trải qua những chuyện kinh hoàng ra sao, đến nỗi bị ám ảnh ngay cả trong tiềm thức như vậy.

Nếu lúc đó anh quản lý không kịp thời phát giác, nếu cô không trải qua trận bất an rùng mình, nếu Chaeyoung nhắc tới nàng dù chỉ là muộn hơn một chút, thì Jennie, chắc chắn đã chẳng lành lặn như hiện tại.

Nàng đã phải hoảng sợ đến tột cùng, mà cô của khi ấy đã chẳng thể có mặt ở bên cạnh.

Jisoo cắn môi, tự trách cứ bản thân, cô bỗng dưng chán ghét chính mình hơn bao giờ hết. Cảm xúc phẫn nộ xen lẫn bất lực khi đã chẳng thể bảo vệ tốt cho nàng.

Mọi chuyện đáng lẽ đã không xảy ra nếu ngay từ đầu cô cảnh giác cao độ với cái tên GD. Hoặc ít nhất, cô đã gạt bỏ mâu thuẫn sớm hơn và lắng nghe nàng...

Bất kể lý do có là gì đi chăng nữa, chung quy cô đều tự quy về thành lỗi của mình.

"Ban nãy, có phải bác sĩ đã nói em ấy có vết thương ngoài da..." – Jisoo mơ hồ nhìn ông, yếu ớt lên tiếng.

"Phải, dường như cô ấy đã xảy ra xô xát với ai đó, nhiều vết bầm và trầy xước cho thấy cô ấy đã cố gắng chống cự. Có lẽ đó là lý do mắt cá chân bị chấn thương. Bệnh nhân cũng đang bị cảm lạnh, nhưng có vẻ không có bất kì vết thương nghiêm trọng nào."

"..."

"Mức độ chấn thương khá nặng, còn lại chúng tôi vẫn đang làm rõ..."

Lời bác sĩ nói ra đã lâu, nhưng trông thấy bộ dáng thất thần của Jisoo, hiểu rằng cần cho cô khoảng không riêng tư, âm thầm tự động xoay bước nhanh chóng rời khỏi.

Hành lang bệnh viện lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Lisa và Chaeyoung lúc này khẩn hoảng chạy đến, sau lưng còn có cả vị cảnh sát hiện diện ban nãy. Trông thấy cô chị cả đứng như trời trồng trước cửa phòng bệnh, hai đứa em lập tức thảng thốt:

"Jisoonie, Jennie unnie có làm sao không ạ?"

Nhưng giây phút bóng lưng Jisoo xoay lưng nhìn cả hai, đôi chân Lisa và Chaeyoung như dừng tại chỗ.

Đây là lần thứ hai trong đời.

Họ nhìn thấy Kim Jisoo bật khóc.

Cũng là lần thứ hai trong đời.

Kim Jisoo khóc vì Jennie Kim.

.

Phía công ty chính thức nhập cuộc điều tra, hung thủ bị bắt tại trận đã được giao nộp cho cảnh sát. Những lần hiếm hoi YG làm việc nhanh gọn, tiền án của tên stalker đã được phanh phui và thông báo đến anh chị quản lý của nhóm.

Họ cho hay trước đây từng có viên quan cảnh sát tóm được một kẻ hay lảng vảng quanh khu ấy, nhưng nghĩ rằng ông ta chỉ là một người vô gia cư bình thường nên đã thả ông ta đi mà không ghi nhận lại. Mãi tới khi tai nạn nổ ra, mới có một nhân viên khác đứng ra làm chứng cho lỗi lầm ấy.

Chỉ vì một chút khinh suất, trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ người dân đã bị vấy bẩn.

Xử phạt chỉ mang tính bảo vệ danh dự, tiến hành để noi gương cho hạng người tương tự sau này. Còn nạn nhân, dù có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể bù đắp lại thương tổn.

Nỗi ám ảnh tâm lý rất khó để chữa lành.

Huống hồ người nổi tiếng, càng có nguy cơ hứng chịu nhiều rủi ro đáng sợ hơn thế.










...









Những ngày cuối thu, gió lạnh thổi qua rèm cửa.

Jisoo một mực giữ yên lặng, đôi mắt không rời khỏi người con gái đang nằm trên giường bệnh.

Bàn tay bên dưới không một giây buông lỏng, đem năm ngón tay bé nhỏ của nàng đan lại thật chặt.

Đáy mắt cô thoáng một tia dao động.

Thật lạnh.

Kiềm lòng không đặng, cánh tay thon dài nhẹ nhàng vươn ra, chạm lên gương mặt nàng, dịu dàng nấn ná từng ngũ quan nhợt nhạt nhưng xinh đẹp của nàng.

Lại trông thấy vết bầm trên môi cùng cổ chân được băng bó kĩ lưỡng.

Một cỗ chua xót lan tràn khắp cơ thể.

Hàng mi chầm chậm hạ xuống, cô không thể ngừng nhớ lại những lời mà bác sĩ đã nói đêm qua.

Jisoo hận không thể băm tên stalker ra làm trăm mảnh, kẻ được bán thông tin địa chỉ căn hộ từ sasaeng fan của GD với số tiền khủng, đột nhập vào nhà Jennie nhân lúc nàng vắng mặt, bệnh hoạn chuốc thuốc mê vào ly nước của nàng, còn mang theo nhiều hung khí rùng rợn như vậy.

Jisoo tự trách mình đã không bảo vệ được nàng.

Suy nghĩ đó khiến cô chìm sâu trong cảm giác tội lỗi.

Một đêm dài trôi qua, bóng tối lùi về nhường lại cho bình minh ló dạng.

Mi mắt nặng trĩu dần nâng lên, tia sáng đột ngột xông thẳng vào đồng tử khiến nàng khó chịu. Khẽ chớp vài cái lấy lại tầm nhìn, Jennie có chút ngẩn người, không tin vào hình ảnh phóng đại trước mắt.

"Jisoo..."

Đi kèm thanh âm nghẹn ngào, bờ vai nàng thoáng cứng đờ trước hơi ấm thân thương bên cánh mũi.

Vòng tay khẽ siết lại, ôm lấy nàng thật chặt, như thể sợ nàng một lần nữa sẽ xảy ra chuyện mất.

Mãi cho tới lúc Jennie định hình trở lại, xác nhận đúng là mùi hương cơ thể của cô, khoé mi không hẹn mà thấm ướt trên gò má.

Nàng thực sự đã rất sợ hãi, trước khi mất nhận thức chỉ biết gọi tên cô trong vô vọng, nàng cứ ngỡ Jisoo đã bỏ mặc nàng đi, để nàng một mình chống chọi với gã đàn ông bệnh hoạn bạo lực ấy.

Để rồi khi nhận ra cô vẫn còn ở đây, nàng không thể khống chế cảm xúc vỡ oà.

Nàng tưởng mình đã đánh mất Kim Jisoo lần nữa.

Jennie trong vòng tay của Jisoo như một đứa trẻ, mặt chôn sâu vào vai áo mà nức nở, tiếng thút thít bên tai như con dao cứa sâu trái tim lở loét của cô.

Jisoo hít một hơi sâu, nhẹ nhàng thu nàng vào lòng, tay xoa lưng vỗ về, sau đó vuốt tóc trấn an, không ngừng buông lời âu yếm:

"Ngoan. Chị ở đây rồi."

Trái tim căng tràn nhuốm lấy màu tội lỗi. Jisoo cảm chừng hô hấp mình đã tắc nghẹn. Nhìn bộ dạng khóc lóc thương tâm của nàng, cô chỉ nghĩ đều do biến cố hôm ấy, nào biết được câu chuyện sâu xa...

Jennie tâm tình sau khi ổn định, nàng bấy giờ mới nhìn ra Jisoo có bao nhiêu phần là tái nhợt.

Từ sau khi nàng được chuyển ra, Jisoo đã túc trực ở đây suốt một đêm, đến một giọt nước cũng chưa từng uống.

Ánh mắt cô trọn vẹn đặt ở nàng, một gợn sóng dữ nhấp nhô trong đáy lòng đầy sợ hãi. Jisoo đang chờ đợi sự thịnh nộ của nàng, một thứ có thể trấn áp cơn bứt rứt đang chảy dọc bên trong cô.

Nhưng suy cho cùng, dù nàng có phản ứng ra sao, Jisoo đều cảm thấy đau lòng muốn chết.

"Jen."

Quãng im lặng kéo dài đủ lâu, thanh âm của cô mới nhè nhẹ truyền đến tai nàng.

Bờ môi khẽ mím lại, dù bàn tay siết chặt dưới đùi khuất khỏi tầm mắt nàng, Jennie vẫn có thể nhìn ra sự run rẩy đang bị kiềm nén từ người đối diện.

Bởi lẽ nàng đã thuộc lòng từng cử chỉ của người này.

Và, nàng biết cô sẽ nói gì tiếp theo.

"Chị xin lỗi..."

Khoảnh khắc trước khi Jisoo kịp thốt ra, Jennie đã đem môi nàng áp lên môi cô, nhẹ nhàng lấn sâu vào bên trong, hòng át đi mọi cảm xúc nghẹn ngào tồn đọng trong từng câu chữ.

Bàn tay nàng từ lúc nào đã tựa sau cần cổ, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Jisoo ngồi yên không dám nhúc nhích, ngoại trừ ánh mắt mơ hồ đang dần lung lay, nhưng vẫn giữ lý trí không đáp lại hay phản kháng.

Dư vị mê luyến vương trên khoé miệng, đôi môi Jennie mới ngậm ngùi thoái lui.

"...Môi em đang bị thương."

Jennie nghe xong, lập tức bật cười, thì ra đó là lý do Jisoo không dám cựa quậy. Nhưng biết làm sao đây, khi hương vị ngọt ngào kia gây nghiện quá đỗi.

"Hmm, chị không biết em đã phải chờ bao lâu đâu."

Tựa trán lên người đối diện, nàng nhỏ giọng thầm thì. Hơi thở của nàng cuộn quanh trên chóp mũi Jisoo, đầu ngón tay giữ chặt phía sau, lần nữa ép cánh môi trái tim kề sát bờ môi anh đào.

Nhịp tim vô thức rộn ràng trước vẻ đẹp nhu tình của người ấy.

"Em có thể hôn chị lần nữa không?"

Giọng nói trong trẻo của nàng, ánh mắt si mê toát lên hình bóng cô, hết thảy đều là sự chân thành xuất phát tận thâm tâm, lọt vào tai Jisoo như tan chảy hoà lẫn cùng mật ngọt.

Đồng tử màu gỗ thoáng rung rinh, đâu đó phản chiếu vài làn sương mờ nhạt.

Nhận thấy cô gật đầu chấp nhận, nàng mỉm cười hài lòng, lần nữa đem hơi thở của cả hai hoà làm một.

Xúc giác ấm nóng len lỏi trên đầu lưỡi, cuốn lấy bạn tình mà dây dưa triền miên. Cử chỉ của nàng thập phần nâng niu, nụ hôn vừa nhẹ vừa sâu, tưởng chừng thần trí cả hai bị cuốn vào chốn mụ mị.

Nhiệt khí se lạnh quanh quẩn trong gian phòng, thế nhưng trong lòng cả hai bây giờ, chỉ tồn tại ấm áp cùng yêu thương vô hạn.

Mùi hương của Jisoo, xúc tác thân nhiệt đầy chân thực của cô, khiến nàng chỉ muốn cả đời chìm đắm trong cảm giác thoã mãn tưởng chừng vô thực này.

Không khí bên trong dần bị rút cạn, nụ hôn đành luyến quyến tách rời, Jisoo đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng, viền mắt ươn ướt vì hành động thân mật vừa rồi, hô hấp có chút trở nên hỗn loạn. Biểu tình bất lực hiện rõ trên ngũ quan hoàn hảo không tì vết, gò má đến vành tai nhuộm tầng mây ửng hồng.

Mà hình ảnh này thu vào mắt Jennie, ví như bức hoạ đẹp đẽ nhất thế gian.

Không thể dừng ngắm nhìn, không thể ngừng thưởng thức.

Cho đến khi hơi thở bình ổn, Jisoo chăm chú thấy nàng cứ mãi nhìn chằm chằm về phía mình. Mọi tiêu điểm trong đáy mắt nàng, hết thảy đều bị sương mù che lấp, chỉ riêng hình ảnh phản chiếu của cô, vẫn tồn tại và ánh lên rất rõ, rõ đến mức cô có thể nhìn thấy mình qua tấm gương trong suốt ấy.

Tay cô không tự chủ đưa lên vuốt ve đường nét khuôn mặt nàng, sau đó miết nhẹ viền môi mềm mại của nàng.

Jisoo nghiêng đầu, chậm rãi hạ cánh trên môi anh đào, từ tốn chạm vào từng chút một.

Nhưng cũng chỉ là cái hôn phớt qua như gió thoảng, nhanh chóng liền lui về.

Dù có đang khao khát đến bao nhiêu, cô thành thực không muốn tổn hại vết thương của nàng.

Nhưng đối với Jennie thì chưa đủ.

Nàng câu lấy cổ cô, ghé lên đôi má mà hôn lên, mà Jisoo chỉ có thể im lặng để nàng càn quấy.

Thế nhưng không hẹn mà tới, cánh cửa đột nhiên bị mở tung mạnh bạo, thanh âm tinh nghịch của Lisa bất ngờ vang vọng:

"Jisoonie! Em mang cháo đến cho chị với Jennie unnie đây! Cháo trắng Chaeyoung nấu nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Hai chị mau mau ăn kẻo ng..."

Câu nói vừa dứt được hai giây, cả ba người đều bất động nhìn nhau.

Hai mắt Lisa tròn xoe sững sờ nhìn tư thế ám muội của hai cô chị trước mặt. Góc nghiêng của Jisoo che khuất một phần gương mặt nàng, tay Jennie đặt sau đầu của cô, khoảng cách không tia kẽ hở. Không lẽ hai người họ... đang hôn nhau đấy chứ?

Bản năng đưa hai tay che mắt lại, Lisa lắp bắp oai oái la lớn, nhanh như cắt đã chạy bay đi mất.

"Em... Em không thấy gì hết!"

Người trong phòng bấy giờ mới giật mình hoàn hồn. Jennie đỏ mặt đẩy Jisoo ra xa, giấu đi gương mặt ngại ngùng dưới lớp chăn ấm.

Jisoo rất nhanh đã định thần trở lại, cô bình thản đứng dậy bước ra đóng cửa lại, thản nhiên múc cháo ra chén nhỏ, sau đó ngồi cạnh giường bệnh vừa quậy cháo, thuận tiện châm chọc:

"Con bé dù sao cũng lỡ nhìn thấy rồi, em còn ngại gì nữa? Chẳng phải ban nãy em rất bạo dạn à?"

Tình cảnh oái oăm này Jisoo đã không an ủi thì thôi, đã thế lại còn trêu nàng, Jennie giận đến phát run, chui ra khỏi chăn mà lớn giọng đanh đá:

"Chị chọc em? Jisoo chị có gan lắm rồi!"

"Thôi mà chị đùa thôi, ăn chút cháo đi rồi nghỉ ngơi nhé?"

"Không ăn!"

Chứng kiến phản ứng của nàng, Jisoo chỉ bật cười khúc khích, thôi xong, lại làm nàng dỗi rồi.

"Nãy có ai đòi hôn mà, không hôn nữa à? Chị đóng cửa rồi, ăn đi rồi em muốn làm gì chị cũng được."

"Chị đút cho em!"

Lời này Jennie đã phần nào nguôi giận, nhưng ngoài mặt vẫn còn ra giá bướng bỉnh, trông lấy cô khổ sở nín cười liền nhíu mày bốc hoả.

"Cười cái gì? Chê em trẻ con?"

Ánh mắt Jisoo không giấu được sự nuông chiều, cục bánh bao này thật quá đáng yêu rồi đi.

"Ừ rồi... em là trẻ con, là bé con của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top