Chap 22: Pain
Đắm chìm trong hạnh phúc quá lâu, con người ta dễ dàng trở nên tan vỡ.
Nàng đã từng chạy trốn khỏi thực tại thảm hại, tìm đến một thế giới ít đau thương hơn, hòng mong cầu cho mình một lối thoát.
Tại điểm cuối con đường tưởng chừng như vô vọng, nàng cuối cùng đã tìm thấy người con gái mà nàng hằng mong mỏi.
Là Kim Jisoo.
Ngoại lệ của nàng. Yêu thương của nàng.
Hết thảy đều gói gọn trong hình bóng người ấy.
Thế nhưng nỗi đau đến phế liệt tâm can này, vì sao lại quen thuộc đến vậy?
—
Jennie ngồi bó gối trước cửa nhà, nàng đưa mắt nhìn ra vầng trời tối tăm ngoài kia. Hàng mưa thi nhau trút xuống phố Seoul hoa màu, mang theo gió thu cùng nhiệt lạnh quấn lấy cơ thể bé nhỏ, khiến bờ vai gầy không kiềm được run lên.
Đã hơn nửa đêm, mưa nghi ngút chưa có dấu hiệu ngừng. Đôi lần nàng suýt chút nữa thiếp đi, lại bị đợt gió rét ập tới làm trấn tỉnh.
Nàng đã đợi ở đây suốt hai tiếng đồng hồ, từng giây từng khắc trong lòng đều thấp thỏm, lo lắng liệu Jisoo đi lâu như vậy không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Dù nơi đây nổi tiếng an ninh, nhưng ban đêm khuya khoắc như thế, một thân chơi vơi ngoài kia cũng không an toàn chút nào.
Nhìn xuống hàng chục cuộc gọi nhỡ trong máy, Jennie lặng lẽ đứng dậy, đem theo chiếc ô cỡ lớn, quyết định bước ra ngoài.
Nàng muốn tìm Jisoo nhưng lại không biết Jisoo đã đi đâu. Nơi duy nhất nàng có thể nghĩ đến là gốc cây mà cả hai thường lui tới. Mỗi lần gặp chuyện tâm tư khó xử, cô đều chọn nơi ấy là chốn bình yên cho mình.
Nhưng người nàng tìm kiếm lại không có ở đó.
Không vội bỏ cuộc, nàng đi dọc theo tuyến đường mà Jisoo thường đi, với hy vọng sẽ tìm thấy cô đang tản bộ đâu đó. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có tung tích gì.
Nỗi sợ trong lòng nàng dâng cao, tâm trí không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh tiêu cực.
Bước chân mỗi lúc càng vội vàng, nàng tìm tới những góc khuất nhỏ nhất, những địa điểm còn sót lại cuối cùng mà mình chưa từng đặt chân đến.
Toàn bộ chỉ vỏn vẹn nhuốm một màu hoang vắng.
Cơn quặn thắt âm ỉ trong lồng ngực, nàng bấm máy gọi cho Chaeyoung và Lisa. Hai đứa em nhận tin liền trở nên hoảng hốt, trấn an nàng có lẽ Jisoo đang lưu lại nơi đâu không tiện cầm máy, sau đó lần lượt thay nhau hỏi han người quen biết liệu cô có đến tá túc hay không.
.
Phía bên này, người mà nàng không ngừng tìm kiếm, đang một thân lẳng lặng với đống suy tư chất chồng.
Đưa mắt nhìn vầng trăng khuyết sau áng mây mờ, đáy lòng Jisoo ngược lại chẳng yên bình bao nhiêu.
Cô không muốn đối diện Jennie lúc này, nhưng lại không biết nên đi đâu về đâu, bất đắc dĩ đành rời khỏi khu an ninh, đi đến vòng ngoài nơi vẫn thuộc sự kiểm soát của bảo vệ.
Cả người thấm mệt dần rệu rã, Jisoo tạm dừng chân ở ghế đá bên vệ đường, trong khi cơn mưa vẫn không ngừng xối xả.
Nước mưa như sóng dữ thịnh nộ trút thẳng xuống thân thể đơn bạc, nhiệt lạnh len lỏi vào từng tế bào, làm tê liệt đi mọi cảm giác đau đớn.
Hoặc là vốn dĩ, cái buốt lạnh ấy chẳng đáng gì so với vết thương lở loét trong trái tim của cô.
Chỉ mới cách đây vài ngày thôi, họ vẫn còn đón tiếp nhau bằng cái ôm nồng ấm, trao cho nhau cái chạm nhẹ trên đôi má thân thương, họ đã cùng nhau hình thành mái nhà chung, một nơi ấm cúng chỉ của riêng hai người.
Nơi ấy, vì sao bây giờ lại xa lạ đến vậy?
Jisoo không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của nàng. Mọi thứ quá hỗn loạn và tàn nhẫn. Chiếc hộp ấy. Bức thư ấy. Cuộc gọi không hề rõ ràng kia. Và cả cái tên người gọi hiên ngang hiện hữu trên màn hình mà nàng đã che giấu.
Cô, đã bỏ lỡ gì rồi?
Nàng, đã làm những gì vậy?
Jisoo đã luôn tin vào trực giác của mình, để rồi trong cái đêm Giáng Sinh ấy, cô bắt gặp ánh mắt vỡ tan của nàng.
Dường như là ngập tràn bi thương, còn có cả một tia hy vọng le lói trong thế giới ngập ngụa đen tối ấy.
Cô cũng đã nhìn thấy, rất rõ, hình ảnh chính mình hằn sâu trong ánh mắt của nàng.
Trên trời vụt lên một tia sáng, kéo ngang tiếng sầm rền kêu vang, khiến Jisoo không cầm được rùng lên một cái.
Lại như sực tỉnh khỏi ngổn ngang, bất giác liền nhớ đến một người.
Đem điện thoại chăm chú lúc lâu, lại phát hiện đợt mưa lớn đã khiến nước tràn vào máy không ít, dẫn đến sập nguồn không thể khởi động được nữa.
Chống tay đứng dậy với ý định quay về, nhưng bước chân rất nhanh đã dừng lại.
Ngay lúc này...
"Kim Jisoo?"
Âm giọng kinh ngạc vang lên khi nhìn thấy cô, Jisoo cũng bất ngờ nhận ra sự hiện diện của người kia.
"Hong Suzu?"
...
Cả hai lưu lại tại căn hộ cách đó không quá xa, chỉ vừa vặn mười phút nhờ Suzu đi xe đưa đón.
Thuần thục thái lát gừng thành miếng nhỏ rồi cho vào ấm trà đun sôi, sau đó rót ra ly sứ, không quên lót dưới đáy một dĩa nhỏ, tiếp đó mang ra cho người đang tự ôm mình ở phòng khách.
Gật gù cảm ơn rồi nhận lấy, Hong Suzu khe khẽ nhíu mi nhìn cô bạn của mình khi vẫn không cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra.
Đợi mãi mất kiên nhẫn, Suzu đành chủ động mở lời:
"Jisoo, rốt cuộc cậu làm sao lại dầm mưa ở đó?"
Nhẹ hạ tách trà xuống sau thái độ nghiêm túc của Suzu, Jisoo hơi mím môi, buông một cái lắc đầu.
"Tớ để quên chìa khoá nhà, đi dạo trong khi chờ lấy lại chìa mới."
"Và cậu không đi trú khi mưa lớn như thế?"
"Tớ thích mưa, cậu biết mà."
Jisoo cười cười đáp lại, một lý do vô lý, nhưng là điều tốt nhất rồi.
"Mà tớ không biết là cậu lại đến đó Suzu, chẳng lẽ cậu chuẩn bị chuyển đến đó sống?"
"Còn không phải vì thăm cậu hay sao?"
Hong Suzu khoanh tay, nhàn nhạt trả lời. Nàng không hề nói dối, đã lâu cả hai không gặp nhau, nghe tin Jisoo vừa hoàn thành lịch trình, liền lên lịch một chuyến gặp mặt bất ngờ tại nhà Jisoo.
Việc biết được địa chỉ nhà mới đối với Suzu không hề khó, lúc đến nơi bảo vệ cũng nhận ra thân phận của nàng. Chỉ là nghe nói Jisoo chỉ vừa mới về đến nhà, nếu đến ngay sẽ không tiện cho cô lắm, Suzu mới quyết định tản bộ một lúc để thời gian cho cô có khoảng không của mình.
Trời mưa bất ngờ, Suzu tính cách chu đáo đã lường từ trước. Nhưng lại chưa từng nghĩ, sẽ có lúc bắt gặp Jisoo ngâm mình dưới thời tiết nặng hạt.
Một chút mừng rỡ khi thấy cô, nhưng phần nhiều áp đảo là lo lắng vô hạn.
Căn theo tính cách của Jisoo mà nàng vẫn luôn biết, sẽ chẳng bao giờ có chuyện cô đột nhiên cao hứng làm ra hành động khiến người ta sợ hãi thế này.
Nghĩ ngợi đủ lý do có khả năng xảy ra, Suzu dần động đậy khi cảm nhận điện thoại đang rung lên trong túi áo.
Ngạc nhiên nhìn vào tên người gọi trên màn hình, là cô em gái của Jisoo đang gọi đến.
"Rosé gọi cho tớ này."
Bật loa ngoài để Jisoo cùng nghe thấy, Hong Suzu từ tốn ngồi xuống, chất giọng mềm mại khẽ phản hồi:
"Alo?"
"Suzu unnie! Cho em hỏi Jisoonie có đến nhà chị không ạ? Chị biết chị ấy đang ở đâu không?"
Liếc mắt nhìn người bên cạnh không mảy may phản ứng, Suzu thoáng rơi vào trầm ngâm.
"Jisoo đang ở bên cạnh chị."
"Thật sao ạ? Tốt quá, cảm ơn chị nhiều lắm unnie. Lisa, mau mau báo cho chị ấy biết đi..."
Giọng Chaeyoung sau khi kêu Lisa liền nhỏ xuống thầm thì gì đó, nhưng đã không thể thoát khỏi thính giác nhạy bén của Hong Suzu ở đầu dây bên này.
Còn chưa kịp hỏi lại, kết nối lưu thông đã bị ngắt đi.
Đặt điện thoại lên bàn, Suzu đặt ánh mắt ở Jisoo vẫn giữ nguyên trạng thái lặng im. Thở dài một hơi, xem ra cô đã làm cho mọi người một phen kinh động.
"Xin lỗi cậu nhiều..."
"Không sao, may là tớ phát hiện ra cậu sớm. Lần sau để ý sức khoẻ bản thân một chút, cậu còn có lịch trình bên nhóm lẫn cá nhân nữa, lao lực quá mức sẽ có ngày không chống đỡ được mà ngất xỉu đấy."
"Chẳng phải đã có Hong Suzu đây rồi sao?"
"Ai mà thèm chăm sâu ngủ nhà cậu?"
Cả hai không hẹn cùng bật cười.
"Thôi, đã muộn rồi, cậu nên đi ngủ ngay bây giờ đi. Tớ đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi, thuốc thang đều đặt trên bàn cạnh đầu giường, điều hoà ở mức trung bình, nước ấm cũng đã pha sẵn. Có chuyện gì thì gọi tớ qua di động ngay lập tức, nhé?"
"Chu đáo quá, cảm ơn cậu nhiều."
"Đừng cảm ơn nữa, nghe khách sáo lắm đấy. Đây là chuyện dĩ nhiên tớ phải làm mà."
Tươi cười trò chuyện thêm một lúc, Suzu nhận lời chúc ngủ ngon của Jisoo trước khi khép cửa lại.
Xoay lưng đến phòng khách dọn dẹp một số thứ, Suzu rất rõ tính cách sạch sẽ của Jisoo, dù nhà nàng luôn gọn gàng ngăn nắp, nhưng nếu có thể khiến cô ưng mắt hơn, nàng sẽ không ngần ngại bỏ ra thời gian và tâm sức.
Nỗ lực thế đấy, hoàn hảo thế đấy, tất cả cũng chỉ vì một người mà thôi.
Một người chưa từng thuộc về Suzu nàng.
.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, Suzu quyết định thu đồ dọn dẹp lại một góc, vươn tay tắt đèn rồi bước về phòng ngủ.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa chợt khựng lại, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang văng vẳng đâu đây.
Không phải từ phía phòng Jisoo, mà chính là phát ra từ góc sau nhà.
Trở lại căn bếp, nhặt lên chiếc điện thoại bị rơi rớt trong hốc ghế sofa. Định bụng sẽ gõ cửa trả lại cho Jisoo, nhưng ID người gọi hiện trên màn hình khiến Suzu vô thức nhíu mày.
Có chút sự khó chịu ẩn hiện trong ánh mắt, đã khuya thế này, cô ta không định để Jisoo nghỉ ngơi ư?
Sau cuộc gọi với Chaeyoung, Hong Suzu đã lờ mờ hình dung được khía cạnh nào đó. Một người mà nàng suýt chút nữa đã quên đi sự tồn tại của nàng ta.
Lửa giận từ đâu bỗng dưng nhen nhóm, có khi nào nàng ta mới chính là nguyên nhân khiến Jisoo mang bộ dạng đáng thương vừa rồi?
Càng nghĩ, nàng càng không tránh khỏi phẫn nộ.
"Jisoo..."
"..."
Âm thanh đầu dây bên kia vang lên, Hong Suzu lạnh lùng vắt chân trên ghế, chờ đợi câu tiếp theo của người đang mở lời.
"Chị... Em... Thật ra, mọi chuyện không như chị nghĩ. Em thực sự không biết làm thế nào anh ta đã tìm được đến đó..."
"Em biết chuyện này nói ra rất vô lý, nhưng em kéo anh ta vào bên trong, là bởi vì bị một người đi đường bắt gặp cùng chiếc máy ảnh trên tay."
"Em và anh ấy đã không phát sinh chuyện gì cả. Nghe em giải thích đi có được không?"
Toàn bộ câu chuyện đã rõ ràng, phán đoán của Hong Suzu đã đúng. Hai người họ đang chung sống cùng nhau. Thêm cả, Jisoo đã cố tình giấu nhẹm mâu thuẫn giữa cô và Jennie khỏi tầm tay Suzu nàng.
Hong Suzu, nói thẳng ra thừa biết việc Jisoo rất rõ rằng nàng không hề thích Jennie. Nhưng điều khiến nàng căm ghét ở đây nhất, chính là Jisoo đến giây phút cuối cùng vẫn nhất quyết bảo vệ một người đã ba lần phản bội mình.
"Jennie Kim, cô không thể lựa chọn một lý do nào đó hợp lý hơn ư?"
Nghe tiếng khác lạ phát ra, Jennie giơ di động ra xa, xác minh chính xác là số của Jisoo liền nhướng mày khó hiểu.
Nhưng giọng nói gai góc chỉ dành cho nàng này, Jennie tức khắc liền nhận ra là ai.
"Hong Suzu?"
"Còn nhớ tôi?"
Hong Suzu nhếch môi cười khinh, ngữ khí trầm xuống châm biếm.
"Thế nào? Cảm giác dây dưa cùng một lúc hai người? Đối với cô có phải việc bắt cá hai tay rất thú vị?"
"Đây không phải chuyện của cô, mau đưa điện thoại cho Jisoo!"
"Đã đến nước này đừng giả vờ vô tội nữa Jennie Kim! Cô đã làm gì, chẳng lẽ cô không tự mình cảm thấy hổ thẹn!? Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục cô, có một người hoàn hảo như Kim Jisoo đem lòng yêu, mơ thôi nhiều người còn không dám nghĩ. Vậy mà cô, người được cậu ấy hết lòng yêu thương, còn không thấy đủ mà bịa ra đủ trò lợi dụng cậu ấy? Đóng vai nạn nhân mãi rồi hoang tưởng mình đáng thương lắm hay sao!?"
Nói đến đây, Hong Suzu càng không thể nhịn được nữa, đay nghiến trút hết sự tức giận lên đầu nàng.
"Tỉnh lại đi Jennie Kim, cô có biết cậu ấy công việc ghi hình ở phim trường mệt mỏi như thế nào không? Có biết cậu ấy vì cô mà cố gắng trở về nhà không? Hiển nhiên là không, vì cái gọi là lương tâm, cô thậm chí không có dù chỉ một chút!"
Bao nhiêu căm giận cùng kích động cao độ, Jennie đều có thể nhìn ra Suzu căm ghét mình đến dường nào. Hít một hơi thật sâu, nàng bình tĩnh lên tiếng:
"Suzu, tôi biết cô ghét tôi, nhưng chuyện này cô không phải là người trong cuộc, đừng tự khẳng định như thể chính cô đã chứng kiến mọi thứ."
"Đây là cách cô tự bào chữa mỗi lần có chuyện xảy ra, tôi đã quá quen với chiêu trò này rồi. Thử nghĩ xem? Làm quái gì tình nhân của cô có thể đến nhà nếu không phải do cô tự mình dắt tới? Cô có biết khu đó là an ninh đứng đầu thành phố không? Tỉ lệ bị máy ảnh dòm ngó hiếm hơn cô nghĩ đấy Jennie. Còn chưa kể, hai người các người một nam một nữ, lôi kéo nhau vào bên trong nhà, rồi giờ cô nói rằng không hề phát sinh bất cứ chuyện gì, cô đang coi Jisoo và tôi là con nít ba tuổi đấy ư?"
Jennie biết cho dù nàng có giải thích thế nào, Hong Suzu cũng sẽ chẳng chấp nhận hay tin tưởng. Thế nhưng ngay cả chính nàng còn không thể hiểu, tại sao từng một sự kiện lại trùng hợp đáng sợ như vậy.
"Jennie, trước đây cô từng nói với tôi, rằng cô biết chuyện tôi thích Jisoo, thậm chí là cả những lần tôi tận dụng mọi cơ hội để gặp mặt cậu ấy."
"..."
"Nhưng cô nên biết một điều, tôi và cô khác nhau. Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ lợi dụng tình cảm hay làm Jisoo thất vọng, thậm chí là buồn dù chỉ một chút. Còn cô? Người khiến cậu ấy suy nghĩ đến lâm bệnh suýt nhập viện? Người mà cậu ấy hao tâm tổn sức sửa soạn chuẩn bị cho sinh nhật cả ngày trời nhưng rốt cuộc bỏ lại tất cả? Người làm cậu ấy dầm mưa nhưng vẫn một mực không nói ra vì sợ tôi chỉ trích người cậu ấy yêu? Vậy còn cô, cô đã từng một lần nghĩ cho cảm xúc của Jisoo hay chưa?"
"..."
"Kể cả chuyện này dù sự thật có là gì đi chăng nữa, cô đừng quên rằng chính cô mới là kẻ đã tổn thương cậu ấy. Jennie, coi như tôi cầu xin cô, hãy buông tha cho Jisoo đi. Cô đang dần huỷ hoại cậu ấy đấy."
"..."
Từng lời chất vấn của Suzu gắt lên, nhưng tuyệt nhiên không có thêm lời phản hồi nào nữa.
Nhìn lại thấy tín hiệu kết nối vẫn còn, Hong Suzu mới nhận ra, Jennie vẫn chưa hề cúp máy, mà đơn thuần do nàng không biết phải trả lời thế nào, hay phải phản bác những lời lẽ công kích đó ra làm sao.
Bởi lẽ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, không một câu nào là Hong Suzu nói sai cả.
Bàn tay trắng bệch khẽ siết chặt điện thoại, cả người ướt đẫm không ngừng run lên. Môi anh đào tái nhợt mấp máy, Jennie yếu ớt thì thầm:
"Tôi... thực sự chỉ giữ mỗi chị ấy trong tim mình."
Tiếc rằng câu nói của nàng, đã chẳng thể truyền tới tai người kia nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top