Chap 19: Something is wrong

Sau một hồi lục lọi gần hết tủ quần áo, Jennie mới có thể tìm ra bộ đồ ngủ ưng ý.

Lẽ ra nàng đã mua rất nhiều, thế nhưng không hiểu sao lúc mua ưng mắt bao nhiêu, lúc dùng lại cảm thấy không thích hợp bấy nhiêu. Giá như lúc ấy nàng làm theo đề nghị của nhân viên, mua hết dãy đồ của tiệm quần áo ấy thì bây giờ đã không phải kén chọn như thế này.

Dạo này thời tiết khá nóng nên Jennie chỉ mua loại vải mỏng hoặc vừa đủ. Vài ngày trở lại đây, khí hậu đột nhiên lên xuống thất thường. Nhiệt độ se lạnh ngoài trời khiến nàng cảm thấy không hề yên tâm.

Dù rằng ngôi nhà được trang bị máy sưởi đầy đủ, nhưng Jisoo vừa bị ướt người, tốt nhất nàng vẫn là không nên chủ quan.

Thế cho nên tiêu chí của Jennie phải đáp ứng đủ vải để Jisoo không bị cảm, đủ mềm để cô thoải mái, còn phải đủ đẹp để cô cảm thấy hài lòng.

Đó là lý do nàng ngâm mình trong phòng Jisoo suốt hơn nửa giờ đồng hồ...



...




"Jisoo, em tìm thấy đồ cho chị rồi."

"...Jisoo?"

Đi quanh gian nhà không thấy Jisoo đâu, nàng mới nhớ ra cô từng bảo đã đến phòng ngủ của mình.

Tiếng cửa mở nhè nhẹ phát ra, hình ảnh Jisoo dần hiện ra trước mắt. Cô đứng trước mặt nàng, có vẻ đang định rời phòng đi tìm nàng.

"Đợi em lâu không?"

Jisoo nhìn nàng, khẽ lắc đầu.

Jennie cười, nàng ôm lấy vô số quần áo trên tay, lựa ra chiếc đã được gấp gọn gàng trao cho cô.

"Ban nãy em đã pha nước tắm rồi, chị đi theo em."

"Jennie..."

Thanh âm của Jisoo nhè nhẹ vang lên, đáy mắt long lanh thu lấy người trước mặt.

"Em ở đây."

Em ở đây.

Chỉ một câu nói ấy, khiến mọi gợn sóng ào ạt trong Jisoo trở nên dị thường bình lặng.

Có thứ gì đó trong thâm tâm mách bảo với cô rằng, kia là ánh mắt chân thành và trong sạch, như mặt nước hồ thu phản chiếu vỏn vẹn hình bóng đối phương. Nàng đang nhìn cô, bằng tất thảy sự quan tâm tha thiết nhất.

Cổ họng hơi run lên, những lời định thốt ra cư nhiên bị nghẹn lại. Jisoo không biết mình đang e sợ điều gì. Chỉ biết cô lo rằng thế giới quan của mình sẽ hoàn toàn sụp đổ, nếu nàng có thể buông lời giả dối cùng đôi mắt trong trẻo chẳng buồn động đậy kia.

Hàng loạt mâu thuẫn đua nhau vây lấy tâm trí cô. Niềm tin nứt nẻ còn chưa kịp lành lặn đã phải đương đầu sóng gió. Là bão tố do Jisoo tự dựng nên, hay là vốn dĩ trong câu chuyện giữa họ có những góc khuất mà cô chưa từng biết?

Suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng phải là nên hỏi thẳng nàng hay sao?

"Em..."

*Ring ring*

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang, Jennie mau chóng đặt quần áo lên chiếc giường gần đó, nhanh chóng rút ra di động trong túi quần.

Nhìn thấy cái tên quen thuộc nhảy múa trên màn hình, Jennie đoán chừng người này gọi đến hẳn có việc quan trọng, ước chừng bàn luận sẽ phải tốn thời gian khá lâu.

Nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định cất lại điện thoại vào góc áo, Jennie bất ngờ nắm lấy tay Jisoo dắt đến phòng tắm. Đợi nàng nói chuyện điện thoại xong không khéo cô sẽ sinh bệnh mất.

"Chị tắm trước nha, em nhận cuộc gọi xong sẽ vào liền. Ừm, khăn tắm em treo sẵn bên cạnh, đồ dùng cần thiết hay skincare em để trên bàn góc trái."

Sau một loạt thao tác chỉ dẫn, nhận được cái gật đầu đã hiểu từ cô. Jennie mới an tâm rời khỏi phòng tắm, không chần chừ liền bắt máy gọi lại cho người kia.




...




"Được rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại nhé."

Jennie hạ thấp chiếc điện thoại đã là chuyện của rất lâu sau đó, nàng đánh mắt nhìn đồng hồ trên tường, thầm nghĩ có lẽ Jisoo đã gần tắm xong, liền nhấc người ngồi dậy tìm hướng đến nơi ấy.

Giây phút chuẩn bị di bước rời phòng, thì một tiếng động từ tay nắm cửa bất chợt phát ra. Jisoo một tay cầm khăn lớn vò tóc, một tay cầm đồ cũ đã thay ra. Mái tóc hơi ướt đẫm vì vội vàng xả nước, cô không muốn nàng đợi quá lâu khi giờ giấc đã trễ thế này.

"Chị tắm xong rồi, em vào đi kẻo lát nữa trời lạnh."

"Em vào ngay."

Jennie gật đầu, nàng chỉ lo Jisoo không quen với cấu trúc phức tạp của căn hộ. Không giống nàng, Jisoo có khả năng ghi nhớ rất tốt.

Khoảnh khắc Jennie nhàn nhã trở lại phòng ngủ, thu vào đôi mắt là cảnh tượng Jisoo ngồi bên cạnh giường, trên tay còn cầm sẵn máy sấy tóc hướng nàng chờ đợi tiến đến.

Chậm chạp thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, tư thế ngoan ngoãn ngồi im để Jisoo hong khô mái tóc màu nâu dẻ của mình. Ngón tay mềm mại của cô len lỏi qua từng tấc da đầu mà nâng niu, sự dễ chịu dần dần ập đến, nàng cảm thấy có chút buồn ngủ.

Đem máy sấy dẹp sang một bên, Jisoo thu lấy bộ dạng gật gù của nàng mà phì cười. Đứng dậy rời giường kiểm tra một lượt, vươn tay tắt đèn rồi đặt người lên tấm nệm, tiếp đó đón nhận cái ôm của con mèo nhỏ.

Hơi ấm hãm lấy cơ thể lành lạnh của Jennie, nàng ôm lấy eo cô mà vùi đầu thật sâu. Mùi sữa tắm cùng hương thơm cơ thể cô thoang thoảng bên cánh mũi, mang đến loại cảm giác yên bình đến phát nghiện.

Không thanh mát như bạc hà, không nồng đậm như hoa hồng, Jisoo mang theo một mùi hương rất nhẹ, rất khẽ, khiến nàng cứ mãi mê luyến không buông.

Khoé môi Jisoo cong cong, cô đưa tay xoa lấy mái đầu nhỏ của nàng, chạm lên đôi liễu mang nét suy tư kia.

"Công việc bận lắm sao? Ban nãy đêm khuya rồi ai còn gọi cho em vậy?"

"Hmmm, là bạn của em, tụi em liên lạc để giải quyết vài vấn đề..."

Jennie nằm hưởng thụ sự chăm sóc của Jisoo, miệng phát ra tiếng kêu nho nhỏ như con mèo lười biếng.

Là Florent thông báo cậu ấy đã về đến Hàn, hiện tạm thời lưu lại bên cơ sở nhỏ gần nhà. Hiếm khi được dịp công tác ngắn hạn ở Seoul nên chủ động báo tin cho nàng hay, cậu đương nhiên vẫn còn nhớ rõ lời thỉnh cầu của nàng hôm sự kiện ở Paris ngày ấy.

Thầm nghĩ sắp tới phải ghé qua bên Florent một chuyến, thế nhưng dạo này cánh nhà báo cứ bám đuôi nàng, khiến Jennie cũng khó lòng ứng phó.

"Jennie."

"Hmmm?" – Cái đầu nhỏ của Jennie lười nhác ngẩng lên khi nhận ra giọng cô dần trở nên nghiêm túc.

"Chị nghe Maeng unnie bảo, GD oppa hay tìm đến em quấy nhiễu?"

"Ừm... Phải ạ, nhưng dạo này anh ta không còn đến nữa. Em đoán thế. Hẳn anh ta đã bỏ cuộc rồi."

Đôi mắt mèo dáo lên ra vẻ hồi tưởng, quả thật sau cái ngày gần nhất GD tìm đến nàng, sự kiên nhẫn của anh ta đã giảm đi rõ rệt.

"Cảm thấy không thoải mái?" – Vuốt ve ngọn tóc mềm mại của nàng, Jisoo tiếp tục hỏi thăm.

"Em không. Em đã cắt đứt mọi liên lạc với anh ta rồi. Điện thoại của em đã xoá sổ sự tồn tại của tên đàn ông đó. Em đối với anh ta chẳng còn quan hệ gì nữa. Một chút cũng không."

Nói là thế, trong giới giải trí cạm bẫy này hai từ "cắt đứt" gần như không hề tồn tại. Nàng vẫn phải đối mặt với anh ta bằng danh phận hậu bối. Huống hồ cả hai còn thuộc chung một công ty.

Thế nhưng lời nói ra chưa được bao lâu, đôi mắt của Jennie thoáng đình trệ. Một hình ảnh trái ngược vừa chạy ngang tâm trí nàng, khiến thanh âm thanh thoát nơi đầu môi bất chợt khựng lại.

Mà đồng dạng, tồn tại một bức tranh hệt như hình ảnh nàng đang nghĩ tới, cũng đang lướt ngang suy nghĩ của Jisoo như chuyến tàu chậm trôi.

Chiếc hộp ấy...

"Thật sao?" – Động tác xoa đầu chậm dần, Jisoo khẽ rũ mi suy nghĩ về điều nào đó.

"Em gần như không còn nói chuyện hay giao tiếp với anh ta nữa, hẳn là thế... Mà Jisoo... em muốn kể với chị một chuyện..."

Trút ra lời thú nhận cùng tông giọng đều đều mang theo chút run rẩy, Jennie bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, xem đó là trụ vững để một lần mạnh mẽ tường thuật lại tất cả mọi chuyện.

"Jisoo..."

"Thật ra... em đến từ kiếp tr..."

*Lạch cạch!*

Câu nói còn chưa kịp hoàn thành, Jisoo theo phản xạ đưa ngón tay chắn nơi cánh môi nàng. Đôi mắt dáo lên đầy cảnh giác, cô vừa nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ ngoài cửa phòng mình.

"Ai vậy?"

Tách rời khỏi cơ thể nàng, Jisoo sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chặp cánh cửa gỗ khép kín đằng xa. Trong một giây thoáng qua, dường như cô còn nhìn thấy tay nắm cửa bị vặn qua vặn lại, như thể có ai đó đang ra sức cạy cửa đột nhập vào bên trong.

Tình huống bất ngờ đến mức không thể ngờ đến, Jennie vội mở điện thoại bật đèn từ xa. Đôi môi run run mím chặt vào nhau, kịch liệt trấn tĩnh sự bàng hoàng nơi đáy mắt.

Bảo vệ nhận tín hiệu an ninh cấp tốc đến nơi trong vài phút sau đó, tiếng gõ cửa cùng hỏi thăm tình hình vang vọng vào bên trong. Jisoo khẽ nhíu mi, cẩn thận tiến đến soi qua mắt mèo, xác nhận đúng là nhân viên an ninh đang call video với nàng bên này, mới can đảm mở khoá cửa tiếp đón.

"Có chuyện gì xảy ra sao thưa cô Kim?"




...




Anh bảo vệ nhấc cao mũ đối chứng lời khai của hai người, sắc mặt dần trở nên khẩn trương khi Jisoo bảo rằng đã có ai đó xâm nhập bất hợp pháp nơi ở của họ.

Mau chóng thực hiện tất cả bước kiểm tra an ninh cơ bản, nhân viên bảo an đã thành công truy cập vào camera giám sát quanh nhà. Thước phim đen trắng trình chiếu đoạn ghi hình ngay trước mặt, cả ba tròn mắt kinh ngạc không thể nói nên lời.

Không có ai xuất hiện ở ngoài cửa cả.

Kể cả đoạn theo dõi tổng thể ngôi nhà, đem mọi camera của từng phòng kiểm tra đối chứng. Tất cả đều không có lấy một ai - ngoài nàng và Jisoo trong không gian yên ắng này.

Có cái gì đó sai trái đang xảy ra, nếu quả thật có người đột nhập vào nhà nàng, hẳn camera đã phát hiện và cảnh báo nàng ngay lập tức. Vừa rồi khi anh bảo an thâm nhập bằng chìa khoá, tín hiệu theo dõi vẫn hoạt động nhạy bén như thường lệ.

Chẳng lẽ nàng và Jisoo đã nghe nhầm ư?

Jisoo hơi nhíu mi, cô cho rằng bản thân đã không sai sót, nó chính xác là âm thanh vặn cửa.

"Anh đã kiểm tra kĩ càng chưa ạ?"

"Tôi xin cam kết với danh dự của mình rằng chắc chắn không có người đáng ngờ thưa cô."

Nhân viên an ninh nghiêm túc trần thuật lại toàn bộ quá trình kiểm dò của mình. Anh đã đi quan sát một lượt quanh đây, không hề có dấu vết đột nhập hay cạy cửa gì cả. Camera giám sát cũng không hiển thị bất kì ai lảng vảng xung quanh. Giả thiết đưa ra chỉ có thể là do va chạm hay rơi rớt đồ đạc mà thôi.

Cuối dãy hành lang có một cửa sổ khá lớn, tuy nó đã bị đóng kín nhưng hẳn chốt cửa va đập vào đâu đó nên lỏng lẻo tạo ra âm thanh. Dù nghe hơi vô lý nhưng quả thật cũng không còn lời giải đáp thỏa đáng nào cho trường hợp nan giải này cả.

Đánh mắt thấy hai cô gái đối diện anh vẫn chưa yên tâm, anh suy tư một lúc, sau cùng đưa ra phương án an toàn nhất mà bản thân vừa nhận định:

"Để đề phòng có trường hợp không hay lại xảy ra, đêm nay tôi sẽ canh gác khu vực này. Nếu có bất trắc xin hãy nhấn nút khẩn cấp trên điện thoại. À, xin hãy lưu ý khóa cửa sau khi tôi rời đi nhé, và đừng mở nếu không nhận được tín hiệu video call từ tôi."

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh." – Jennie gật đầu cảm kích, có chút ngại ngùng khi thấy anh phải tất bật lúc nửa đêm như vậy.

"Bảo vệ cư dân là trách nhiệm của tôi, xin đừng ngại liên hệ nếu bạn cần giúp đỡ."

Nhân viên an ninh cười cười đáp lại, sau đó dợm bước mất hút khỏi tầm mắt của nàng.

Khép lại cửa phòng, Jisoo di bước về phía Jennie dịu dàng xoa đầu. Cô vẫn luôn để tâm chuyện nàng dễ bị giật mình.

"Đừng sợ, chỉ là gió thôi."

Jennie trông lấy cử chỉ quan tâm của cô, đáy lòng tức khắc tan chảy thành mật ngọt. Nàng dang rộng vòng tay câu lấy tấm lưng Jisoo, từ tốn kéo cơ thể cô cùng mình ngã xuống giường.

Tiếp đất trên tấm nệm êm ái, Jennie rúc thân mình vào sâu lồng ngực cô, nhẹ giọng thì thầm:

"Chỉ cần có chị ở đây, em cái gì cũng sẽ không sợ."

Dù là sóng gió điên đảo hay bão tố cuồng nộ, vì Kim Jisoo, nàng sẽ chẳng màng mà ra sức bảo vệ.

Jisoo nghe thấy câu này, nhu thuận hôn lên mái tóc nàng thật dịu dàng.

Thế nhưng mà trên đời lại có những thứ, dù cho có cố gắng đến bao nhiêu, suy cho cùng cũng sẽ một lần choáng ngợp trước bão thác lớn — mà nguồn cơn lại đến từ những điều thân thuộc nhất của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top