Chap 18: Hope not

Nắm tay nhau đi bộ được nửa đoạn, cẩn thận kiểm tra xung quanh chắc chắn không có ai, lớp bảo hộ của hai người mới chầm chậm được gỡ xuống.

Jennie dường như chẳng mấy bận tâm đến chiếc áo ướt của mình, nàng há miệng ăn Tanghulu một cách ngon lành. Hai cái má bánh bao phình nhẹ, có vẻ như nàng thực sự rất thích nó.

Jisoo có chút tò mò, chậm rãi nâng xiên tanghulu còn lại trên tay mình thưởng thức. Mùi vị trái cây hoà lẫn vị ngọt của đường tan chảy trong khoang miệng khiến cơ mặt cô dãn ra thoả mãn.

Là do tanghulu ngọt ngào, hay là bởi vì trái tim cảm thấy ngập tràn hạnh phúc?

Jisoo không rõ, cô chỉ biết một điều, rằng những xúc cảm của hiện tại vẫn quen thuộc và trọn vẹn như ngày ấy.

Một kỉ niệm đã theo chân họ từ những năm thực tập sinh đầu tiên, khi cả hai còn là những nữ sinh vô danh, Jisoo đã nắm tay Jennie dạo chơi bên những cửa hàng lề đường. Không cần che chắn, cũng chẳng phải sợ sệt đám đông, họ cứ thế ung dung tận hưởng niềm vui tuổi trẻ thuộc về mình.

Đó là lần đầu tiên, và cũng là cơ hội cuối cùng, trước khi cả hai trở thành mảnh ghép của BLACKPINK.

Những mảnh ghép quyền lực nhưng ràng buộc, một cái giá bắt buộc phải đánh đổi để trở nên nổi tiếng...

"Jennie, ngước lên một chút."

"Huh?"

Nàng ngẩng mặt quay sang nhìn Jisoo sau khi xử lý hết bốn viên tanghulu trong tay, ánh mắt thoáng kinh ngạc trước gương mặt ngày một cận kề của cô.

Môi anh đào cảm nhận cái chạm nhẹ từ đầu ngón tay của đối phương. Jisoo đưa tay lau đi vết kẹo dính trên khoé môi nàng, cử chỉ tỉ mỉ từng chút một.

Nhận thấy sạch sẽ rồi, Jisoo gật đầu hài lòng, lại rút thêm một tờ khăn giấy ướt cẩn thận chườm lại. Mỗi một động tác đều vô cùng dịu dàng và thành thạo.

"Em khát không? Chị có nước."

"Em nhớ tụi mình đâu có mua những thứ này đâu nhỉ?" – Jennie chớp chớp mắt nhìn cô lôi ra từng món đồ cá nhân, rõ ràng lúc đi Jisoo không hề mang nhiều đồ như vậy.

"Là chị mua ở quầy bên cạnh trong lúc em tập trung mấy món đồ trang sức. Em luôn có thói quen uống chút nước sau khi ăn đồ ngọt, nếu không sẽ khó chịu mà thường xuyên liếm môi."

Jisoo ân cần giải thích từng chút một, xong lại trao nàng chai nước đã được khui nắp sẵn. Hãng nước cũng là cố tình mua loại nàng thường uống. Vị giác của Jennie rất mẫn cảm, nàng không quen ăn đồ lạ.

Gần tới cuối đường, Jennie dắt tay Jisoo men theo lối bí mật bước vào bên trong. Đây là khu vực đặc cách an ninh, quang cảnh chỉ vỏn vẹn cây cảnh và một hồ cá nhỏ. Jisoo không nhớ nàng từng tậu một căn tương tự thế này.

"Ngạc nhiên lắm sao? Em vừa mua nó cách đây một tháng thôi."

Jennie cố nén cơn buồn cười khi thấy cô cứ ngơ ngác liếc nhìn xung quanh. Nàng níu gấu áo của cô mà đẩy nhẹ về phía trước, bàn tay nhỏ bé bắt lấy ngón trỏ của Jisoo, cẩn trọng hướng dẫn cô ấn lên từng phím số, là mật khẩu cánh cửa nhà nàng.

140905.

"Chị nhớ chưa?"

Jennie tựa cằm lên vai cô, cất giọng thì thầm hỏi. Nàng không thể nói ra dãy số phòng trường hợp bị máy nghe trộm phát hiện.

Mà hành động vô ý cùng với hơi thở ấm nóng bên tai Jisoo khiến tâm trí cô đôi chút choáng váng. Hít
một hơi thật sâu bình tâm, sau đó nhẹ gật đầu.

Thiết bị nhận dạng vang lên một tiếng, chốt khoá lập tức bị gỡ lùi. Ánh đèn phòng khách tự động thắp sáng, Jisoo theo sự dẫn dắt của Jennie bước vào bên trong, âm thầm đưa mắt xem qua một lượt.

Đồ đạc không nhiều, nhưng đủ để Jisoo nhận ra, cách bố trí nội thất này vô cùng quen thuộc.

Là sở thích của cô.

Bản thân Jisoo thời gian này không tiện tậu một căn như ước muốn. Dạo gần đây, cô có cảm giác có ai đó lảng vảng quanh nhà riêng của mình. Bất đắc dĩ đành sống tạm ở chung cư cách đó khá xa, dù không thoáng mát bằng nhưng đủ để cho một cuộc sống thoải mái.

Chỉ là Jisoo chưa từng kể nàng về sự tồn tại của nó, cô dự định khi tình hình khả quan hơn sẽ nói ra. Một thắc mắc hiện ra trong đầu Jisoo, có chăng là vô tình trùng hợp mĩ quan?

Từ cấu trúc cho đến cách bày bố, Jennie đã một tay gầy dựng lại y hệt như kiếp trước. Nàng còn nhớ rõ nét mặt hạnh phúc của Jisoo khi nghe nàng nói đây sẽ là tổ ấm tương lai của hai người.

Nhưng tai nạn ấy đã cướp đi chị vĩnh viễn...

Hàng mi Jennie khẽ động đậy, nàng hướng mắt tìm kiếm hình bóng cô quanh đây, lòng cảm thấy đầy nhẹ nhõm.

"Chị đợi em một chút, em lấy đồ cho chị."

Nói rồi xoay bước hướng đến căn phòng mà Jisoo không rõ vị trí nằm ở đâu. Jennie trông nhỏ con vậy mà đi rất nhanh, ngay cả cô cũng không đuổi kịp.

Jisoo mất dấu nàng giữa mê cung rộng lớn này rồi.

Không còn cách nào, cô đành lần mò từng phòng một. Jennie có điện thoại nên không phải lo lạc mất. Sẵn tiện cô muốn khám phá cái sơ đồ phức tạp mà chính nàng dựng nên.


...


Xoay xở một lúc sau, Jisoo vô tình tìm thấy một phòng ngủ.

Màu sắc chủ đạo thiên hướng trắng ngà vô cùng sạch sẽ, ngoài chiếc giường lớn và tủ quần áo thì không còn gì nhiều. Thoạt trông nó rất ít khi được sử dụng.

Có lẽ là phòng của Jennie.

Nhắc mới nhớ, Jisoo không biết nàng đã quay lại chưa, chỉ sợ nàng đứng đợi mãi hay điện thoại xảy ra hỏng hóc gì.

"Jisoo? Chị chờ lâu sao? Tại em đang mãi đắn đo không biết nên chọn cho chị bộ nào..."

Giọng nàng ở đầu dây bên này vang vảng cất lên, đâu đó còn có tiếng ma sát móc áo. Jennie thực sự đau đầu vì đống đồ trước mặt, sao lại chỉ toàn áo ngủ hai dây chứ...

"Không sao, chị cũng đến phòng em rồi. Em có cần đồ ngủ không? Chị sẽ lấy."

"Chu đáo thật đó, yêu chị nhiều."

Jisoo cười cười đem máy tắt đi, thật khó hiểu khi cả hai phải gọi điện cho nhau ở trong cùng một nhà.

Mở tủ quần áo to lớn ra, vô số trang phục hiện ra trước mắt Jisoo, nhất thời có đôi chút choáng ngợp.

Cũng may Jennie đã chia ra thành từng nhóm phục vụ cho mục đích khác nhau, song Jisoo ít nhất sẽ đỡ tốn thời gian tìm ra đồ ngủ thích hợp.

Nhấc móc áo kéo ra ngoài xem xét, Jisoo không hài lòng mấy về nó, chất vải quá mỏng sẽ khiến nàng bị cảm mất.

"Cộp cộp."

Chiếc hộp kì lạ trong tủ áo theo cái lỡ vung tay của Jisoo mất đà rơi xuống nền thảm.

Lập tức khuỵa gối xuống nhặt lên, thì chốt khoá chiếc hộp vì cú va chạm vừa rồi bị mở tung, giấy tờ nằm trong đó hỗn loạn thoát ra ngoài.

Jisoo vươn tay nhặt lên, vốn cô rất tôn trọng sự riêng tư của nàng, thế nhưng những dòng chữ nghênh ngang trên phong thư vô tình đập vào mắt Jisoo, khiến cho động tác của cô thoáng đình trệ.

Là bức thư gửi đến Jennie. Mà tên người gửi lại chính là người yêu cũ của nàng - Kwon Jiyong.

Hàng mày của Jisoo khe khẽ cau lại, trên bìa thư còn lưu một nét mực khác màu, là hàng dãy số rất giống với thông tin ngày tháng.

Nhưng điều đáng để lưu tâm nhất, nét bút này không thể nhầm lẫn đi đâu được, chính là của nàng.

Có điều chính miệng Jennie khẳng định đã chia tay với Jiyong, vậy thì tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Chắc là do nàng quên dọn dẹp nó mà thôi.

Jisoo tự thuyết phục bản thân như thế, với tay nhặt lại từng chiếc cho vào hộp nhỏ. Tầm mắt trốn tránh khi không lại đứng hình ở những phong thư cuối cùng, một lần nữa đẩy cô xuống hố sâu chết lặng.

Trên đó ghi ngày tháng rất rõ, là cách đây hai ngày.

Mà tất cả đều bắt nguồn từ người đàn ông ấy.

Jisoo biết hành động của mình là sai trái, thế nhưng thâm tâm cô không ngừng kêu gào phải xác minh nó. Bởi vì thật vô lý khi nghệ sĩ phải trao đổi công việc bằng thư từ.


...


Tâm trí Jisoo bây giờ ngập tràn trống rỗng.

Cúi đầu đọc lại một lần nữa, những con chữ đường mật như cứa vào trái tim cô một vết sâu. Đúng như điều tệ nhất Jisoo dự đoán, hầu như chỉ là nội dung phô trương và ngỏ lời tình cảm sến sẩm với nàng.

Mà tất cả những phong thư ấy, đều được nàng lưu trữ cẩn thận.

Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây? Jennie, có phải em thực sự chia tay GD rồi hay không?

Sau hai lần bị lừa dối, liệu chị có thể trông mong vào em không Jennie?

Niềm tin của chị đang dần lung lay rồi, thật khó để tin tưởng trọn vẹn sau những lần nứt vỡ.

Jennie Kim, chị thật sự không hiểu, em là đang mưu tính điều gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top