Chap 16: Blue dating
Bài đăng trên Instagram của Jiyong rất nhanh đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.
Dù không trực tiếp thể hiện trên mặt chữ, nhưng dựa vào hình ảnh và story trên trang cá nhân, fan đã tinh ý chỉ ra một đặc điểm chung của những bức ảnh GD đăng lên gần đây, chính là tất cả đều liên quan đến hậu bối nữ cùng công ty anh - Jennie Kim.
Sự tò mò ấy đã gây không ít náo loạn trên các diễn đàn. Bởi vì chỉ mới vài tháng trước, cặp đôi nhà BIGBANG và BLACKPINK đã bị Dispatch tung tin hẹn hò. Dù rằng phía công ty như cũ phản hồi nửa thật nửa giả, song rất nhiều tranh cãi đã nổi lên về mối quan hệ giữa hai người. Cụm từ 'media play' vốn chẳng còn xa lạ gì với fan nhà YG, đặc biệt là trong những tình huống oái oăm thế này. Thế nhưng hiện tại khi chính người trong cuộc là G-Dragon ngấm ngầm đưa ra hành động ủng hộ một cô gái nổi tiếng giới giải trí hiện nay, lại còn là thành viên nữ đang vướng vào tin đồn tâm điểm, thì sự việc tưởng chừng đơn giản đã trở nên phức tạp và mâu thuẫn hơn gấp vạn lần.
Bản thân là người trong cuộc, Jennie cảm thấy vô cùng phiền toái. Nàng đã đau đầu vì cánh nhà báo, lại còn thêm một người đàn ông đến làm phiền.
Những món quà xa xỉ cứ tiếp nối gửi riêng đến phòng make up của Jennie, mà người gửi thì chẳng còn xa lạ gì nữa rồi.
"Tại sao lần nào anh ta cũng tường tận mọi hoạt động của em? Em tưởng lịch trình sẽ luôn được bảo mật kĩ lưỡng?"
Nhìn thấy hàng tá kiện hàng chồng chất trên nhau trước phòng chờ, cơn giận của Jennie nhen nhóm mỗi lúc càng lên đỉnh điểm.
"Chính chị cũng không biết GD đã lấy thông tin ở đâu. Nhưng với quyền lực và vòng quan hệ rộng rãi có trong tay, cộng thêm chức danh tiền bối lâu năm của công ty, khả năng ấy cũng có thể hiểu được."
Maeng cùng trợ lý Chon không khác nàng là bao, cả hai vô cùng hoang mang trước hành động táo bạo của Jiyong anh ta.
"Jennie, em có dự định gì với bài đăng đó không?"
Nàng lẳng lặng nhìn nét mặt lo lắng của hai anh chị, lắc đầu thở dài:
"Em không có..."
Thời gian qua Jennie triệt để ẩn dật khỏi mạng xã hội nhằm mục đích tránh đổ dầu vào lửa. Nàng đã cân nhắc rất nhiều về sự việc lần này. Là một nhóm hậu bối, phản hồi sẽ chỉ đem thêm phiền phức đến nàng lẫn các thành viên trong nhóm mà thôi.
Nhiệt bên ngoài có thể dần nguội mà tự tắt. Điều Jennie bận tâm hiện tại, chính là kẻ đã hướng mũi dư luận về phía nàng.
Nàng không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo, hay sẽ còn tạo thêm vấn đề nào khác. Lời chia tay đã nói, lời từ chối đã buông, nhưng Jiyong một chút cũng không có dấu hiệu bỏ cuộc.
Jennie thầm chế giễu chính mình, kiếp trước nàng đu bám Jiyong lâu năm như thế, chuyện gì cũng vì anh ta mà bán mạng trước miệng lưỡi dao nhọn của người đời. Kiếp này anh ta không để nàng yên thì thôi, lại còn kéo nàng vào chuyện riêng của anh ta, sớm biết mặt tối ấy, nàng đã nên đoạn tuyệt từ lâu mới phải.
Đúng như dự đoán, Jiyong đã xuất hiện trước cửa công ty khi nàng vừa hoàn tất buổi thu âm hôm nay.
Bộ vest đen sang trọng, tóc được vuốt vào nếp, nhìn thoáng qua đã được tô điểm kĩ càng. Xem ra Jiyong đã vì buổi hẹn này mà tiêu tốn không ít.
Jennie khẽ nhướng mày, nàng đối với người này một chút cũng không sinh hứng thú. Cầm lấy túi xách hướng về phía cửa mà lách qua anh ta, nàng chẳng muốn có quan hệ dính líu gì nữa.
Thế nhưng còn chưa kịp rời khỏi cửa, một lực đạo tác động nơi cổ tay nắm chặt không cho nàng đi tiếp. Jennie hít một hơi thật sâu, xoay đầu nhìn chằm chằm anh ta.
"Anh muốn cái gì?"
"Jennie, tại sao em cứ mãi tránh mặt anh? Anh đã làm gì sai với em ư?"
Khoảnh khắc nàng bơ đẹp anh ta, lòng Jiyong liền trào lên một cơn lửa đốt. Nhưng anh ta buộc phải hạ giọng nói chuyện cùng nàng.
"Giữa chúng ta có gì để nói nữa thưa tiền bối GD? Tôi đã chia tay anh, chúng ta cùng lắm chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp. Chính tôi mới phải hỏi anh, vì sao anh còn chưa chịu buông tha tôi chứ?"
"Sao bỗng dưng em lại muốn chia tay?" – Jiyong khó hiểu vặn hỏi lại.
"Lý do rất đơn giản, tôi không yêu anh, chỉ có vậy. Như thế đã thoả yêu cầu của anh chưa? Tôi còn có việc, không tiện lưu lại đây với anh nữa."
Nàng thở hắt một hơi, giật lại cánh tay mau chóng dời bước. Mùi nước hoa nồng kia thật khó chịu.
"Jennie! Em đứng lại đó cho anh!"
"..."
Jiyong cao giọng lớn tiếng nói, có vẻ kiên nhẫn chẳng còn lại bao nhiêu. Anh ta vòng qua trước mặt nàng, cộc cằn chất vấn:
"Em đột ngột chia tay thế, chẳng lẽ đã có người khác?"
"Chuyện đó liên quan đến anh sao?" – Jennie nhếch môi, lạnh lùng hỏi.
"Ha! Ý em là chơi chán rồi nên vứt bỏ? Em giỏi thật đấy Jennie Kim! Tôi không nhìn ra em là loại người như thế đấy. Nói đi, hắn ta có phải là cái tên trăng hoa tán tỉnh em ở sự kiện Paris?"
Hàng đôi mày tận lực nhíu lại, Jennie biết anh ta là đang nhắc tới Florent. Lửa giận dâng lên đầy chán ghét. Từ khi nào GD có tư cách trách cứ nàng khi chính anh ta mới là người bêu xấu mối quan hệ này?
"Anh không cần phải biết, nhưng nếu chính miệng anh đã tự khẳng định thế, thì hai ta không cần mất công giải thích làm gì."
Lạnh nhạt gằn từng con chữ, Jennie vùng vằn khỏi cánh tay uy lực của GD. Nàng cực kì căm ghét sự thô lỗ của anh ta.
"Hắn đối xử tốt với em hơn anh?" – Lực nắm nơi cổ tay càng thêm siết lấy, khiến nàng nhất thời cảm thấy nhói đau.
"Buông tôi ra!" – Jennie nghiến răng lớn giọng, so với sức đàn ông nàng không thể phản kháng nổi.
"Anh hỏi em! Em và tên khốn đó đã làm gì với nhau!?"
"Jennie!"
Phía xa vang lên tiếng gọi của trợ lý Chon, vì đã đợi bên ngoài đã lâu không thấy nàng liền rời xe tìm kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cùng biểu tình giận dữ trên gương mặt GD, anh lờ mờ đã đoán được sự tình.
Cánh tay bấu chặt cổ tay Jennie vì thanh âm kia mà tự động thu hồi. Jiyong gắt gỏng chậc lưỡi, đẩy nàng ra một khoảng rồi hướng cửa rời đi. Vài câu từ chửi thề không khỏi lọt vào tai hai người đang đứng đó.
"Em có sao không?" – Trợ lý Chon lo lắng bước đến, vết hằn đỏ trên cổ tay khiến anh khẽ nhướng mày.
"Không sao đâu ạ. May là anh tới đúng lúc."– Nhận lấy sự giúp đỡ từ trợ lý Chon, nàng lắc đầu trả lời.
"Sao em không nói với chủ tịch? Lần này anh ta đến đã là thứ ba trong tuần rồi. Để anh ta làm phiền thế, về sau rất mệt mỏi."
"Thôi anh ạ, em nghĩ với lòng tự trọng cực đoan của anh ta sẽ không có lần sau đâu."
Nở nụ cười giả lả trấn an nét mặt bất bình của anh, nàng thành thật không muốn làm lớn chuyện.
Trợ lý Chon nhận câu trả lời của nàng mà thở dài ảo não. Đứa trẻ này, từ khi nào lại trở nên nhút nhát như vậy?
Không còn cách nào, cả hai trở về như mọi lần.
Jennie tựa tay lên cửa xe nhìn ra bên ngoài, dòng suy nghĩ không ngừng chạy ngang tâm trí.
Làm sao nàng lại chưa từng nghĩ đến cách đoạn tuyệt với anh ta. Chỉ là nhớ đến kiếp trước đã trải qua vô vàn sóng gió, liền biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Chuyện tin đồn vừa rồi mà nói, không ít thứ dính líu đến vị chủ tịch kia...
Nhăn trán đầy mệt mỏi, tầm mắt vừa lúc bị sắc màu rạng rỡ đằng xa thu hút lấy. Jennie hơi ngẩn ngơ nhìn ngắm vẻ đẹp hiếm thấy kia. Dòng hồi ức miên man từ đâu cuốn tới, gợi nhớ một kỉ niệm khó quên.
...
"Đến nơi rồi."
Trợ lý Chon lên tiếng khi xe vừa dừng bánh trước tòa chung cư cao cấp. Jennie gật đầu tạm biệt anh, bước chân mau chóng di dời lên thang máy đến tầng cao nhất. Tổ ấm mới dần xuất hiện trước ánh nhìn.
Tiếng điện tử kêu lên hai tiếng, mở ra một thế giới thập phần ấm cúng. Mùi hương hấp dẫn từ bên trong dẫn dắt chiếc mũi nhỏ của Jennie.
Đặt túi xách lên ghế, Jennie vui vẻ vòng qua căn bếp nhỏ, nhìn thấy người kia đang cặm cụi rửa bát, bất ngờ ôm lấy tấm lưng thật chặt.
"Về rồi à?"
Jisoo hơi chững lại, ngoảnh đầu nhẹ nhàng hỏi.
"Em mới về. Chị đang dọn nhà? Sao không chờ em về rồi tụi mình cùng dọn?" – Nàng vừa nói vừa dụi vào lưng áo cô.
"Chị vừa làm xong xuôi cả rồi." – Jisoo cười cười, có chút nhột phía sau mà rụt người.
Cách đây vài ngày, công ty truyền đến một thông báo cho phép cả nhóm rời kí túc xá mà sinh hoạt riêng tư tại nhà riêng của mỗi người. Vốn thì Jisoo thường xuyên lui đến phim trường nên chuyển đi là chuyện có thể hiểu. Hai đứa em út cũng đã lựa chọn một nơi thuận lợi gần studio. Còn Jennie với cái tính bám dính không buông, hiển nhiên là đã đòi cắm trại ở nhà cô cho bằng được.
"Chẳng phải chị thường xuyên than với Lisa 'mai mi tăng kha' sao? Em là đang giúp chị tiết kiệm tiền đó."
Nàng chọc nĩa vào miếng gà vô tư đùa giỡn, Jisoo ngồi đối diện chỉ cười nhẹ, chiếc bánh bao này luôn biết cách tìm lý do chống chế mà.
"À mà lát nữa chị đi chơi với em nha? Em mới tìm thấy một chỗ vui lắm."
Đột nhiên mở lời đề nghị, Jennie tươi tắn gợi ý. Tính tới hiện tại họ đến với nhau đã một tháng, cũng nên đi đâu đó thoáng hơn cho đỡ bức bối. Cả hai sắp chết chìm trong công việc mất rồi.
"Em muốn đi đâu?"
"Vườn hoa anh đào."
Chiếc thìa trên tay Jisoo chợt ngưng trọng, ngước đầu nhận lấy ánh mắt mong chờ của nàng, hơi mím môi suy nghĩ.
"Đi nha? Em ở nhà chán chết luôn. Tụi mình chơi một chút rồi em về dọn đồ ở nhà." – Jennie cầm lấy tay cô, lắc lư năn nỉ.
Vẫn là không nhịn được tính tình nhõng nhẽo của nàng, Jisoo đành bất lực gật đầu.
"Được, nhưng em phải mặc kín vào."
"Yêu chị."
Mừng rỡ buông cô ra, Jennie hôn lên má cô một cái rõ kêu, tung tăng nhảy sáo về phòng chuẩn bị. Để lại Jisoo còn đang bần thần ngay bàn bếp, chậm chạp quẹt đi vết son, vệt màu lấm lem trên đầu ngón tay nhất thời khiến cô trầm mặc.
Mớ ngổn ngang khi không lại hiện lên, Jisoo tựa lưng sau ghế, khẽ khép mi trấn an cơn sóng bạo loạn trong lòng.
"Jisoo, em xong rồi."
Giọng nói mềm mại đan xen hứng khởi cất lên thôi thúc cô chậm rãi mở mắt.
Jennie xuất hiện trong chiếc váy trắng giản đơn, nụ cười hồn nhiên trên môi đã lâu không thấy.
Còn chưa kịp để Jisoo hồi thần, nàng thẳng tiến lại gần cô. Hình ảnh gương mặt nàng phút chốc phóng đại trước mắt.
"Chị mệt ạ?"
Áp đôi bàn tay lên gò má cô, tia lo lắng hiện rõ trong đôi mắt long lanh. Nàng quên mất cô vừa dọn nhà cả chiều nay, còn chưa kịp nghỉ ngơi liền bị kéo đi ngắm hoa. Jennie chợt cảm thấy có chút tự trách.
"Em xin lỗi, tụi mình ở nhà nghỉ ngơi nha?" – Nhỏ giọng thủ thỉ đủ để Jisoo nghe thấy, chất giọng mềm mỏng khiến cô không kiềm được mỉm cười.
"Không mệt, chị muốn đi cùng em."
Huống hồ nàng vẫn còn ở đây, ánh mắt yêu thương không một vết nhơ. Đó, chắc chắn không thể là dối lừa.
Kim Jisoo phải tin vào Jennie Kim...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top