Chap 15: Afraid

Kì nghỉ chớp nhoáng rất nhanh đã kết thúc.

Cả nhóm một lần nữa trở lại với vòng xoáy công việc. Ba đứa em thay phiên nhau thực hiện lịch trình cá nhân, còn về phần Jisoo, cô phải gánh trên vai nhiệm vụ đôn đốc gấp hai lần. Tổ phim sau mùa dịch đã tích cực hoạt động trở lại, buộc Jisoo phải tranh thủ vừa luyện tập diễn xuất vừa cân bằng thời gian lịch trình riêng. Khối lượng công việc cần làm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, và nó gần như hút cạn toàn bộ sức lực của cô.

Jennie hiển nhiên biết cô phải vất vả như thế nào, mỗi tối đều chuẩn bị sẵn một ít thức ăn đầy đủ dinh dưỡng và tốt cho tiêu hoá, cũng không quên đặt miếng giảm đau trên bàn, kĩ lưỡng xác nhận đã đầy đủ đồ dùng, nàng mới xoay lưng tắt đèn đi ngủ.

4 giờ sáng, trời bên ngoài tịch mịch, Jisoo toàn thân rã rời bước vào kí túc xá. Nhìn thấy thuốc thang mà nàng vì mình chuẩn bị nhiều thứ như vậy, sự mệt nhọc đeo bám cũng phần nào vơi đi.

Vệ sinh cơ thể xong xuôi, Jisoo chậm rãi bước vào phòng, nhìn nàng ngủ ngon trên giường cô mà bất giác mỉm cười. Nhẹ nhàng đặt người bên cạnh, Jisoo đưa tay vén đi vài sợi tóc con trên trán nàng, đáy lòng trào lên cỗ yên bình khác lạ.

"Em đợi chị mãi."

Lờ mờ sắp rơi vào giấc mộng, Jisoo hơi giật mình mở mắt, có chút ngạc nhiên cúi đầu nhìn nàng.

"Em còn chưa ngủ?"

"Tại muốn chờ chị mà."

Jennie hé mắt ánh tia cười, nàng không thể nói là nàng không thể chợp mắt nếu không có Jisoo được.

"Chị cũng ngủ đi, cho em ôm thêm một lúc nữa rồi hẵng trở về phim trường nha."

Kéo tay áo cô rồi vùi sâu cả người lọt thỏm vào lòng Jisoo, nàng vốn dĩ đã cực kì buồn ngủ nên rất nhanh liền say giấc trong cái ôm ấm áp của cô. Bàn tay thon dài của Jisoo men theo bờ vai bé nhỏ mà dịu dàng xoa lấy, như một cách đưa nàng vào giấc mộng.

Không có sóng gió, ngày ngày bình đạm trôi qua, đối với cô như vậy là đủ.

Chỉ là con người ta dần quên mất một điều, biển xanh một khi đã im lặng đủ lâu, sóng thần sẽ chớp lấy cơ hội mà hung tợn trồi lên, đem mọi thứ nuốt chửng xuống đáy vực sâu thẳm...






...








Tinh thần của Jennie dạo gần đây ngày càng phấn chấn hơn, dẫu cả tuần tất bật chạy show, song nàng rất lạc quan thức dậy chuẩn bị đón chào một ngày vất vả. Thật ra chẳng vì lý do gì cả, nàng chỉ là muốn làm việc thật hăng say để chờ màn đêm buông xuống, lúc đó Jisoo sẽ trở về bên cạnh nàng.

"Jennie này, em có rảnh không?"

Maeng từ ngoài cửa bước vào dãy phòng thay đồ, trông thấy nàng liền cất tiếng hỏi.

"Sao vậy Maeng unnie? Có chuyện gì ạ?"

Jennie ngước mắt nhìn chị, nàng vừa hoàn thành đoạn thu âm, đang sửa soạn trang phục cho lịch trình kế tiếp.

Thấy Maeng chỉ đảo mắt ý bảo đi theo, Jennie nối gót theo sau chị. Bên ngoài tràn ngập ánh sáng, lấp ló trong tia nắng đủ sắc màu. Nhíu mi nhìn thật kĩ, chính xác là từ bó hoa lớn nằm trên tay ai kia.

"Có ai đó lại gửi hoa cho em." – Maeng thì thầm, dạo mấy ngày trở lại đây, người này cứ chạy đến công ty tìm nàng.

Mới đầu chị còn nghĩ là ai đó muốn gửi lời hỏi thăm, hay đơn thuần là món quà xã giao thường thấy. Thế nhưng nếu để ý một chút, sẽ phát hiện người gửi chắc chắn là một người có mối quan hệ khắng khít với Jennie. Loài hoa Hyacinth yêu thích của nàng lần nào cũng được gói ghém kĩ lưỡng như vậy, hẳn chủ nhân của nó chẳng phải hạng người tầm thường. Từ kết cấu và hình thức mỹ miều này, dù cho món quà đứng dưới cái tên "ẩn danh", chị nghĩ hẳn Jennie đã đoán được ai chính là người gửi nó.

Một cô gái trong trang phục giản dị, thần sắc toát ra nét đẹp trong trẻo, nhìn thấy Jennie đi đến, gương mặt hồ hởi ôm bó hoa lại gần nàng.

"Jennie unnie, đây là món quà được gửi đến chị."

Nàng lặng im lúc lâu, hàng chữ vàng óng được viết trên danh thiếp xen lẫn trong bó hoa vạn màu nhất thời khiến nàng cảm thấy quen thuộc.

"Là em tặng ư, cô bé?"

"Em đã được người đó dặn phải giữ bí mật." – Cô khịt mũi, tự lẩm nhẩm.

"Có phải là tiền bối GD không?" – Tông giọng Jennie bình thản truy hỏi, thoạt trông không lộ cảm xúc gì.

Cô gái trẻ bị đánh trúng tim đen khẽ giật mình, chớp đôi mắt đen huyền, nghiêng đầu ngây ngô hỏi:

"Chị đã biết?"

"Ừm, còn em? Đây là bó hoa em tự tay cắm sao?"

Vốn am hiểu bộ môn nghệ thuật phần nào, cách cắm tuy rất có năng khiếu nhưng không khó để nhận ra trình độ non trẻ của người làm.

"Đúng thế, GD oppa nhờ em cắm rồi mang tặng chị."

"Cắm rất đẹp." – Jennie hơi khuỵa gối nâng niu từng phiến hoa, nhẹ mỉm cười.

Lần đầu được người khác tán dương, cô thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu lí nhí cảm ơn.

Gương mặt của cô gái trẻ trước mặt bất giác khiến nàng không thể rời mắt. Đường nét quen thuộc này, nàng cảm tượng kiếp trước đã từng gặp qua rất nhiều lần nhưng chẳng thể nhớ nổi.

"Jennie unnie, hoa..."

Tiếng gọi cất lên kéo nàng khỏi tầng mây mơ hồ, Jennie nghĩ ngợi một chút, đầu gật gù:

"Chị sẽ nhận vì món quà này đến từ em."

"Không phải em, là GD oppa. Nhưng chị lưỡng lự như vậy, chẳng lẽ hai người..."

Là nhân viên bán hoa thường xuyên mang hoa trao tận tay theo phân phó của khách hàng, cô gái sớm đã học được biểu tình trên nét mặt người nhận. Nàng đối với bó hoa lung linh cư nhiên ánh mắt không hề lay động, điều đó không đúng với những cặp đôi mặn nồng mà em thường thấy.

Kinh nghiệm đã nói với em, nàng và GD không còn tồn tại thứ tình cảm kia nữa.

"Em sẽ đem đến cho anh ấy." – Thu hồi bó hoa lớn, em vậy mà không tỏ ra tiếc nuối cho mối tình của nàng, điều đó làm Jennie cảm thấy tò mò.

"Chị phải sống thật hạnh phúc." – Cô gái chân thành nói, sau đó không nói không rằng vui vẻ chạy đi.

Jennie hướng cửa công ty ngẩn ngơ giây lát, nàng lắc đầu mỉm cười. Chỉ là Maeng bên cạnh nhất thời hai mắt mở to, tin tức chia tay giữa nàng và GD là vấn đề nhạy cảm, dù là giới nội bộ nhưng việc phanh phui mọi chuyện thế này cũng là quá nhanh rồi đi.

Liếc mắt nhìn nàng, chẳng lẽ còn có nguyên do nào khác?




...




Bó hoa rất nhanh được trả về chủ nhân của nó.

Điếu thuốc được châm nửa, làn khói mờ ảo lơ lửng giữa không trung. Dường như tư vị của nó nhợt nhạt đến cợn cả cổ họng, đầu thuốc ngả tàn chẳng thương tiếc mà bị vứt xuống bó hoa dưới chân, vài hạt đốm đỏ được dịp bén lên lá tươi, từ tác phẩm đẹp đẽ giờ đây đã trở thành ngọn lửa căm hờn.

Nhớ lại lời tường thuật của cô gái kia, mi mắt người đàn ông khẽ nhíu, bàn chân to lớn ra sức nghiền nát mớ tro tàn đến không còn hình dạng.

Chưa bao giờ anh ta phải hao phí tâm tư vì một nữ nhân như lúc này.

"Phụ nữ đúng là lũ phiền phức."

Jiyong cau có lầm bầm, anh ta thật không hiểu nổi suy nghĩ của Jennie. Trước đây nàng ta chưa từng giận dỗi anh ta quá ba ngày, vậy mà bây giờ trước mặt một đứa bán hoa xa lạ, ung dung mở miệng đã kết thúc với anh ta. Đường đường là tài tử ngành giải trí, anh ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân phải trải qua loại chuyện tương tự.

Để rồi bây giờ thiên hạ khắp nơi đồn đại GD đây bị bạn gái đá, mặt mũi anh ta biết chôn giấu ở đâu?

Đúng thế, thứ anh ta quan tâm chỉ có mỗi danh dự của mình.

Jiyong cắn tay trầm tư, anh ta đã dùng đủ phương pháp dỗ ngọt với nàng thế mà lại vô dụng. Từ bữa tiệc Giáng Sinh cho đến sự kiện ở Paris, thậm chí còn tiêu số tiền lớn cho vô số bó hoa rực rỡ. Kết quả đến một cái liếc mắt nàng ta cũng lười biếng trao đi.

Khoanh tay tựa lưng vào bệ cửa sổ, ánh mắt Jiyong vô vị va phải di động đằng xa. Như vừa nghĩ ra gì đó, anh ta lập tức cầm lên mà nghiền ngẫm suy xét.

Sau khi thực hiện hàng loạt thao tác trên màn hình, liền quẳng điện thoại ra góc xó sofa đằng sau. Ngay sau đó, thông báo Instagram như được dịp bùng nổ, thanh âm chuông báo rung lên không ngừng.

Khoé môi chầm chậm nhếch cao, một nụ cười tự tin trở lại trên gương mặt anh ta lúc này.

Rồi sớm muộn Jennie cũng sẽ xiêu lòng thôi.












...












"Jennie, em và tiền bối GD vừa xảy ra chuyện đấy."

Giờ giải lao, Teddy từ khu xử lý hậu kì tìm đến phòng thu âm nơi nàng đang ngồi nghỉ. Jennie khó hiểu nhìn anh, thoạt trông vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Em lên Instagram xem đi, trên đó giờ đang náo loạn lắm." – Teddy kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, vẻ mặt trông rất chán chường.

Đôi mắt Jennie phủ đầy thắc mắc, theo chỉ dẫn của anh liền mở điện thoại lên. Thời gian này nàng không hay truy cập mạng xã hội, chẳng lẽ papazzari hay Dispatch nhân cơ hội tung tin đồn gán ghép giữa nàng với anh ta? Mà theo nàng biết, đám săn tin phía bên đó tuy phiền phức nhưng rất hiếm khi dở chứng như vậy.

Màn hình chính Instagram vừa xuất hiện, hàng trăm thông báo chồng chất lên nhau, bình luận mới không ngừng nhảy lên mục trang đầu. Mà điểm chung của toàn bộ chúng đều dẫn đến một bài đăng khác.

Đọc lướt qua nội dung trên đó, ngón tay Jennie run run bấu chặt màn hình. Nàng đang đọc cái quái gì thế này?

"Jiyong công khai theo đuổi em, anh ấy thậm chí còn đăng một bài nói bóng gió nhắc đến bạn gái của mình, dù là thế, hàm ý trong bài đăng rất rõ ràng nhắc ám chỉ đến em."

Teddy là một trong những người đầu tiên biết tin nàng chia tay với Jiyong. Thời gian qua nàng hầu như lưu lại studio thu âm, hiển nhiên tin tức thật giả hay không chính anh là người nằm lòng nhất.

Đôi mày Jennie cau lại, nàng không nghĩ đến Jiyong có thể làm ra hành động nhảm nhí ấy chỉ để gỡ gạc hình tượng của mình.

"Em từ lâu đã không còn qua lại với anh ta."

Chỉ trách kiếp trước Jennie là người đâm đầu vào tình cảm một cách mù quáng, đừng nói là tặng hoa làm hoà, bởi vì đến một giọt mồ hôi GD cũng chưa từng tốn công dỗ dành nàng.

Thứ khiến Jennie thắc mắc lúc này chính là bài đăng của anh ta. Bởi vì theo như kí ức kiếp trước của nàng mà nói, GD chưa từng đăng post nào với nội dung đại loại giống như vậy.

Lẽ nào do sự kiện tiền kiếp bị thay đổi, làm cho tình thế kiếp này bị đảo lộn theo?

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi.

Jennie gấp gáp mở ứng dụng danh bạ, tìm kiếm cái tên đứng đầu trong mục số gọi, hai mắt đăm đăm màn hình sáng như chìm đắm trong suy tư thật lâu.

Jisoo...





...





Phía bên này, hậu trường một dịp huyên náo đã trở nên yên tĩnh.

Chào hỏi mọi người ra về, Jisoo bấy giờ đã yên vị trên xe. Cô ngả vai ra sau ghế, lặng thở dài sau một ngày đầy mệt mỏi.

Nghĩ đến thời gian sắp tới thời gian biểu kín không lỗ hổng như hôm nay, ít nhiều sẽ cảm thấy có chút kiệt sức. Thế nhưng Jisoo dường như không mấy bận tâm, so với viễn cảnh chào đón cô sắp tới, sự mệt nhọc trong thâm tâm tựa hồ liền tan biến hết cả.

Bởi vì, Jennie đang đợi cô ở nhà.

Nàng hẳn là chưa ăn tối đâu, sẽ nằm trên sofa xem phim đợi cô về mà ngủ quên mất. Dù đã nhắc nhở nàng, nhưng cái tính mè nheo đáng yêu ấy vẫn là khó cưỡng lại được.

Khoé môi Jisoo không nhịn được mà cong nhẹ, sự mong chờ hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp.

Ấy thế mà trái ngược với niềm vui của cô, kí túc xá đêm nay chỉ vỏn vẹn một màu đen tịch mịch.

Đưa tay đẩy cửa phòng khách, bên trong không có lấy một tia sáng, máy sưởi ngấm tầng hơi lạnh lẽo, hoàn toàn không có dấu hiệu có người ở nhà.

Đặt túi xách sang một bên, Jisoo rảo bước một vòng quanh kí túc xá. Bàn bếp lẫn sofa phòng khách như một trơ trọi không bóng người.

Hôm nay Jennie không về sao?

Như nghĩ đến gì đó, liền đem điện thoại mở lên kiểm tra một lượt. Bận bịu đến mức thời gian ngủ cũng không có, đã khá lâu Jisoo mới đụng đến thiết bị điện tử quen thuộc này.

Màn hình hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ từ Jennie. Cô bấm máy gọi lại, tiếng kết nối kéo dài một quãng, cuối cùng vang lên hai tiếng điện tử rồi im lặng.

Ngón tay di dời ra màn hình chính khi không lại nhấn nhầm ứng dụng tìm kiếm. Lẽ ra Jisoo đã có thể đem nó tắt đi, nhưng ý định đó lập tức vụt tắt khi hàng chục tiêu đề lớn nhỏ đập vào mắt cô, mà đi kèm là cái tên của GD, và nàng.

Tình huống này chính cô đã trải nghiệm hai lần, nỗi sợ trong thâm tâm cô bây giờ, hệt như cái ngày nàng thừa nhận yêu chàng trai ấy.

"Jisoo, Jisoo, chị có trong đó không?"

Jennie chỉ vừa về đến nhà, vì để tránh cánh nhà báo mà nàng buộc phải chờ đến tận nửa đêm. Điện thoại lại hết pin chẳng thể gọi điện cho cô được. Tâm nàng lúc này chẳng khác nào như ngồi trên đống lửa.

Cửa mở ra, hình dáng Jisoo trước mắt khiến lòng nàng bất giác nhẹ nhõm.

"Jisoo, chị nghe em nói, em và anh ta đã kết thúc với nhau. Em không biết tại sao GD lại đăng lên bài đăng đó..."

Nhìn thấy đôi mắt thất thần của cô, Jennie vội vàng giải thích mọi chuyện, lại bị cái ôm bất chợt của cô làm cho sững người.

"...Ra là vậy, chị hiểu rồi."

"Chị tin em chứ?"

"Chị sẽ tin, chỉ cần em đừng tìm cách lừa dối."

Jisoo hơi hạ người vòng tay qua lưng người đối diện, bàn tay xoa lấy mái tóc nâu dẻ, giọng nói vang lên thật dịu dàng.

"Thôi, em đói chưa, tụi mình ăn tối nhé?" – Thu hồi cái ôm, Jisoo vén tóc ra sau tai nàng, ân cần hỏi thăm.

Nàng muốn nói thêm gì đó, nhưng bắt gặp sắc mặt của Jisoo, nàng nghĩ, có lẽ chính cô cũng không muốn nhắc đến chuyện của anh ta nữa. Cánh môi anh đào vì thế mà mím lại, khẽ gật đầu.

Jisoo nở một nụ cười xoà, chậm rãi tách khỏi người nàng, trán tựa trán nhau, nhỏ giọng nói:

"Em nghỉ ngơi đi, chị sẽ hâm lại thức ăn."

Đợi cho bóng lưng nàng vừa khuất sau cánh cửa, đáy mắt đong đầy yêu thương của Jisoo nháy mắt bao phủ một làn sương mù, từng tia phức tạp mồn một hiện lên, mồ hôi lạnh vương đầy trên lưng áo.

Bất an đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top