Chap 13: Love

Theo lệnh công ty, Chaeyoung và Lisa tầm chiều muộn đã đặt chân đến kí túc xá.

Vừa mở cửa, đập vào mắt họ là hình ảnh Jennie và Jisoo đứng bên bếp cùng nhau nấu bữa tối. Thỉnh thoảng nàng còn nghiêng đầu qua chỉ trỏ hướng dẫn cô rồi cười khúc khích. Khung cảnh hạnh phúc trước mặt khiến Lisa nhất thời bất động không nói nên lời, còn tưởng bản thân đang nằm mơ, liền quay đầu qua Chaeyoung cũng đang đứng như trời trồng bên cạnh mà lắp bắp thắc mắc:

"Chaeyoung, có phải tớ đang nằm mơ không?"

"Hình như là mơ thật đó Lisa." – Chaeyoung chớp chớp mắt, không tin dụi vài cái kiểm tra lại.

"Jennie unnie từ sau khi debut đâu bao giờ nấu bữa tối cùng Jisoonie đâu. Tự dưng hôm bữa hai người họ cùng nhau nấu lẩu, rồi tối nay bỗng nhiên tình tứ nấu ăn chung. Chẳng lẽ ngày mai tận thế sao Chaeyoung? Đừng mà, tớ còn chưa tiêu hết tiền nữa..."

Trí tưởng tượng tung bay, nghĩ đến ngày mai trời sập không còn được ăn canh xương hầm cay nữa, Lisa liền xệ mặt ủ dột.

"Này này hai cái đứa kia, muốn nhịn đói hay gì mà đứng ngoài kia bàn tán. Mau tắm rửa đi, cà ri nguội hết ngon là hai đứa tự chịu đấy."

Jennie từ khi nào chống nạnh trước cửa lên tiếng càm ràm. Giọng điệu này làm sao quen thuộc quá, Lisa bĩu môi không nói gì, bước vào bên trong không vội về phòng ngay mà ghé qua gian bếp.

Thấy Jisoo đang khuấy nồi cà ri không một giây ngưng tay, Lisa tặc lưỡi mấy cái, cúi lưng chống cằm lên bàn tay, nhìn cô với ánh mắt thương cảm.

"Tội chị thật đó Jisoonie, mới về mà bị sai vặt tới tấp rồi. Khai thật đi, chị cố ý để em với Chaeyoung hưởng chung chứ gì, chứ không thì sao phong cách càm ràm của Jennie unnie vừa rồi lại y chang chị như vậy."

Jisoo nghe tiếng cô em vang vọng trên đỉnh đầu, ngước cằm nhìn chằm chằm Lisa mấy giây, tia mắt ra hiệu cho Lisa đừng nói thêm nữa.

Mà Lisa có vẻ không hiểu, miệng vẫn huyên thuyên mà chẳng biết tử thần đang ở ngay sau lưng mình.

"Chị làm gì mà sợ sệt thế kia? Ôi trời em biết mà, Jennie unnie thực sự quá đáng sợ, gì mà tặng nhẫn nhân sinh nhật, rồi một phát phóng tên lửa từ Paris qua Seoul chẳng ai hay, à còn bắt unnie phải đeo nhẫn kể cả khi đang ở nhà... Em thực sự lo ngại cho tương lai của chị đó Jisoonie, bị sư tử Chanel gặm đầu, cả đời này chị khỏi có cơ hội trốn thoát."

Lắc đầu tiếc nuối cho người chị của mình. Một lực đạo kéo căng nơi vành tai khiến Lisa bất ngờ la ó lên. Jisoo lúng túng không biết xử sự sao, con bé là tự mình chọc vào ổ kiến lửa, không ai cứu nổi.

"Giỏi lắm lão sư Lalisa, vừa công tác từ Trung Quốc về đã biết nói xấu chị rồi đúng không? Món canh cay hầm xương tối nay cho em nhịn nhé!"

"Ah! Jisoo cứu em với! Cứu em!"

Chới với vung tay loạn xạ tìm kiếm sự giúp đỡ. Jisoo bất lực đành tiến đến, nhỏ giọng dỗ dành cô gái đang phát hoả kia.

"Jennie... Nồi cà ri sắp khét rồi đó em..."

Nghe tiếng cô, nàng bấy giờ mới tạm ngừng buông tay ra, lật đật chạy đến bếp kiểm tra. Lisa may mắn thoát một kiếp, một tay xoa xoa tai, lầm bầm suýt chút nữa là có lẩu tai vịt ăn rồi.

Sau khi đuổi Lisa vào phòng tắm tránh lại nổ chiến tranh, Jisoo bước vào bếp, bắt gặp nàng đang cắt thịt liền can ngăn.

"Chừng lại đứt tay, để chị làm cho."

Nói rồi nhẹ nhàng tước đi con dao, đặt chiếc muôi múc canh trên tay nàng thay thế. Nếu không phải vì Jennie khăng khăng muốn giúp, cô cũng sẽ không để nàng đứng bếp cho tới giờ này.

Lúc này Jennie mới bắt đầu để ý phản ứng là lạ của Jisoo, nàng giơ bàn tay quấn đầy vải của mình lên cao, có chút hiểu sự tình.

Hình như Jisoo hiểu lầm mất rồi, vết bỏng này thật ra chỉ xây xát ngoài da. Ngày nàng về thăm nhà bị mẹ phát hiện, bà nhất quyết tóm nàng đi băng bó, cho nên mới có sản phẩm như hiện tại.

Thầm mỉm cười, cô là đang lo lắng cho nàng sao?

Bàn ăn sum họp rất nhanh được sắp xếp đầy ắp thức ăn khác nhau. Lisa và Chaeyoung thay phiên nhau rót nước trái cây, đôi lúc bị trêu lại đưa mắt lườm nhau mấy cái. Nếu không phải có Jisoo ngồi đối diện giải vây, ắt hẳn bàn tiệc đã biến thành chiến tranh thế chiến giữa hai người.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

Lisa hào hứng khởi xướng cùng nhau nâng ly chúc mừng. Thế nhưng vừa được nửa đoạn đường, cả ba tức khắc khựng lại, hướng mắt nhìn Jennie ngơ ngác còn chưa chạm vào ly.

Đón lấy ánh mắt khó hiểu của cả ba, Jennie cuối cùng cũng phản ứng. Nàng lúng túng đứng dậy đưa ly hùa theo.

"Chúc mừng năm mới của BLACKPINK!"

Tiếng thuỷ tinh va chạm tạo nên thanh âm rộn ràng. Jennie ngơ ngẩn nhìn bầu không khí vui vẻ quanh quẩn giữa mọi người.

Hàng loạt kí ức kiếp trước một lần nữa cuốn lấy tâm trí nàng. Thì ra những ngày cả nhóm quây quần bên nhau, nàng đã chẳng thèm để tâm mà ngày ngày chỉ bám víu tình yêu giả tạo ngoài kia, trong khi BLACKPINK mới thực sự là gia đình của mình.

Hốc mắt không nhịn được mà chảy xuống một hàng nước mắt. Nàng đã tự tay vứt bỏ quá nhiều kỉ niệm.

"Jennie? Em có sao không? Sao em lại khóc?"

Jisoo cuống cuồng đặt ly xuống, sốt sắng nắm tay nàng.

Âm thanh lo lắng của Jisoo thu hút sự chú ý của Lisa và Chaeyoung. Hai cô em sửng sốt rời khỏi chỗ ngồi, sợ nàng đang buồn bã chuyện gì mà phiền lòng.

Sau một màn trấn an không buông, Jennie dần bình tĩnh lại, nàng mỉm cười trấn an nét mặt bất an của mọi người.

"Không phải, em hơi xúc động một chút thôi."

Cả ba dĩ nhiên không dễ tin như thế, nhưng vì bầu không khí sum vầy của nhóm, đành nấn ná cho qua mà cùng nhau tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi này.

Hậu bữa tiệc, Jisoo vì sợ vết bỏng nơi mu bàn tay nàng sẽ dính nước trong lúc rửa chén nên bảo Jennie nghỉ ngơi trước. Bản thân cũng nhanh chóng xử lý rồi vào phòng kiểm tra tình trạng của nàng. Ban nãy đột nhiên bật khóc thật khiến cô cảm thấy lo lắng. Thế nhưng khi ghé qua lại không thấy nàng ở bên trong, sau đó vòng lại mới thấy nàng đang yên vị trên giường cô.

Nhẹ nhàng bước đến đầu giường, Jisoo hơi khuỵu gối nhìn ngắm dáng vẻ say giấc của nàng. Cả cơ thể nhỏ bé co quắp vào nhau, đôi liễu thi thoảng khe khẽ động. Ở góc nghiêng nhìn từ phía Jisoo, trông nàng hệt như một con mèo nhỏ vậy.

Jisoo chưa bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh nàng tự nguyện ở bên cạnh mình. Trước đây họ đã từng có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, cùng nhau thực hiện rất nhiều thứ trong những buổi hẹn hò. Cô đã từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn cả một đời. Chỉ là không ngờ người cô yêu lại tự tay giết chết mối tình giữa cả hai, không phải một, mà là hai lần, chỉ vì một người đàn ông khác.

Lần này nàng một lần nữa trở về bên cạnh cô, chân chính cận kề với tư cách người yêu của nhau. Lần thứ ba Jisoo dung thứ cho Jennie nàng. Thiên hạ ngoài kia hẳn sẽ gọi cô là một kẻ ngốc đi?

Đưa tay thận trọng nâng bàn tay quấn vải của nàng, chỉ đơn giản muốn xem xét xem có bị thương không. Nào ngờ hành động của mình đã vô tình làm nàng thức giấc.

"Jisoo?"

Jennie lim dim dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ hé mở đôi mắt mèo nhìn về phía cô. Nguyên ngày nay dọn dẹp kí túc xá có phần làm nàng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

"Xin lỗi, em vừa ngủ quên ở phòng chị sao?" – Sực nhớ ra gì đó vội ngồi dậy, Jennie quên mất trước khi trọng sinh nàng luôn có thói quen nằm trong phòng Jisoo do chứng mất ngủ.

"Ừ, nhưng em cứ..."

Vốn định bảo nàng rằng nếu muốn cũng có thể ngủ ở đây, nhưng Jennie nhanh hơn một bước rối rắm rời giường trước con mắt ngạc nhiên của Jisoo.

Hai người chỉ mới làm hoà sáng nay, tốc độ tiến triển nhanh như vậy sợ sẽ làm Jisoo không thoải mái. Dẫu Jennie nàng đang nhớ hơi ấm của cô đến phát điên, nhưng ngẫm nghĩ cần phải kiên nhẫn để cô thích ứng thêm một chút. Cái gì nhanh quá cũng không tốt. Nàng cho là vậy.

Jisoo lặng im nhìn xuống một mảng ga giường nhăn nhúm bên cạnh mình, lại ngước đầu đăm đăm nhìn cánh cửa. Rốt cuộc là từ khi nào nàng trở nên ngượng ngùng như vậy nhỉ? Họ đâu phải là lần đầu nằm chung giường với nhau.

Bật cười, Jennie thực sự quá đáng yêu rồi.



...


Sáng hôm sau, Jisoo cố tình dậy sớm hơn một chút. Cô có linh cảm không hay về Jennie, ngày hôm qua nàng nằng nặc đòi phụ cô với đôi bàn tay bị phỏng kia, sợ rằng bây giờ cũng đang đụng vào dầu sôi lửa nóng chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm.

Quả thật đúng như cô dự đoán, Jennie đang cắm cúi lôi hộp đồ ăn của mẹ Kim ra từ trong tủ lạnh.

Jisoo khe khẽ nhíu mi, hộp thuỷ tinh cầm thôi đã rất nặng, nếu lỡ đánh rơi nàng sẽ bị thương mất.

"Jennie, để đó chị làm."

Đặt hộp thuỷ tinh lên bàn, Jisoo để nàng ngồi trên ghế, nâng tay nàng săm soi một lượt.

"Sao lại tháo băng ra rồi?"

"Tay em khỏi lâu rồi mà, tại mẹ em nhất quyết gọi bác sĩ đến băng bó, để mẹ yên tâm thì em đành vâng lời thôi." – Jennie nhớ lại gương mặt nhăn nhó của mẹ liền khúc khích cười.

"Vết thương của em chưa lành đâu, không được dính nước."

Nói rồi từ đâu lấy ra một cuộn băng mới tỉ mỉ đan qua từng ngón tay của nàng. Động tác nhẹ nhàng chậm rãi nhất có thể, vải băng trùng hợp rất vừa vặn bàn tay nhỏ bé của Jennie.

Xác nhận nàng có thể cử động các khớp tay thoải mái rồi, Jisoo mới đóng hộp cứu thương lại. Trong lúc hâm đồ ăn nhân tiện gọi hai cô em út của nhóm thức dậy. Sau đó sắp xếp từng phần ăn ra bàn, lại quay vào phòng Jennie sửa soạn đồ giúp nàng, hoạt động nhanh gọn như thể một thói quen từ lâu đã được hình thành.

Trong lòng Jennie như có hàng trăm con bướm bay lượn, một cỗ hạnh phúc dâng trào nơi đáy mắt. Không vội đụng muỗng, nàng muốn đợi Jisoo xong xuôi sẽ cùng dùng bữa với cô.

.

Hôm nay Jennie có lịch chụp tạp chí cùng cả nhóm. Thứ tự của nàng như thường lệ ngay trước Jisoo, tính cách của cô luôn âm thầm nhường vị trí đầu tiên cho các đứa em trong nhóm.

"Cảm ơn em, Jisoo, lên hình rất tốt."

Lượt chụp cuối đã hoàn thành, Jisoo gật đầu cảm ơn, trang phục phức tạp cộng thêm nhiệt độ phòng hơi cao khiến cô đổ mồ hôi không ít. Đưa mắt tìm kiếm hộp khăn giấy quanh đây, cô phát hiện ra vị trí sắp xếp đã bị thay đổi, dãy bàn đồ dùng cá nhân đã biến mất tiêu.

Định bụng xong việc ra xe hỏi anh quản lý, thì xúc giác mềm mại nhẹ nhàng bất ngờ áp lên má cô. Jisoo ngạc nhiên xoay đầu, nhìn thấy Jennie đưa khăn cẩn thận lau mặt cho cô, bộ trang phục cho shot vừa rồi trên người nàng còn chưa thay ra.

Hiếm khi Jennie chủ động chăm sóc, Jisoo vừa ngượng vừa xấu hổ. Thế nhưng bản thân vẫn đứng yên cho nàng lau.

Dàn ekip xung quanh vô tình trông thấy, mắt cùng miệng mở to, vài người đứng đằng xa thậm chí còn đứng hình, giấy tờ trên tay rơi thẳng xuống đất.

Thời gian đồng hành với cả nhóm đã lâu, ngoại trừ những lần tương tác trước ống kính, chưa có ai trong số họ từng nhìn thấy Jennie và Jisoo đứng cạnh nhau quá 3 lần. Nàng luôn tránh mặt Jisoo, thậm chí có những cảnh phó nháy yêu cầu cả hai kề sát thêm chút nữa, gương mặt nàng sẽ trở nên cưỡng ép vô cùng.

Hiện tại công khai chứng kiến một màn tình ý thế kia, phó nháy là người lanh lợi rất nhanh liền định hình trở lại, anh vừa nghĩ ra một ý tưởng cực kì thú vị.

"Jennie, Jisoo, hay là giờ tụi anh đang rảnh, hai đứa cũng chưa thay trang phục. Nhân cơ hội này chụp vài ảnh đôi các thành viên trong nhóm được không? Sau này bận bịu biết đâu sẽ có cơ hội sử dụng."

Cô và nàng nghe tiếng anh phó nháy, đưa mắt nhìn nhau, Jisoo là đang muốn hỏi ý kiến của nàng.

"Được ạ, anh muốn chụp bao nhiêu cũng được hết!"

Jennie vui vẻ trả lời, bàn tay bên dưới tìm kiếm tay của cô mà nắm chặt, kéo cô về phía sân khấu. Nàng mỉm cười, nhỏ tiếng nói với cô.

"Em quên mất cách tạo dáng rồi, chị chỉ em nha?"

Nhiếp ảnh gia mau chóng vào cuộc, cơ hội ngàn năm có một này, công ty chắc chắn sẽ tận dụng triệt để.

Ra hiệu cho hai người sát lại gần nhau, Jisoo mới đầu ngại ngùng chỉ dám nhích tới một chút, nào ngờ Jennie đột ngột bạo dạn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, tuy đã cách hai lớp áo, cô vẫn có thể cảm nhận được làn da mềm mại của Jennie dán vào cơ thể mình.

Người ngoài nhìn vào sẽ không thấy điểm bất thường, nhưng chỉ có Jennie mới biết rõ, trái tim của Jisoo đập mỗi lúc càng loạn xạ hơn...

Nén cơn buồn cười, Jennie chuyên tâm thực hiện những shot chụp cuối cùng. Quản lý lẫn dàn ekip nhìn lại hình ảnh trong camera, có nằm mơ họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến Jennie lại là người chủ động.

Lịch trình hôm nay tạm kết thúc, Jisoo có việc riêng rất nhanh đã rời đi. Ba thành viên còn lại cũng chia nhau rẽ hướng.

Tầm tối muộn Jisoo mới trở về kí túc xá, cô đi dọc dãy phòng, tầm mắt vô tình rơi vào khung sáng lọt ra từ khe cửa, mà đó là phòng ngủ của Jennie.

Nghe thấy nàng đang nói chuyện với ai, Jisoo khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng rồi còn có ai gọi đến nữa sao?

Đáy lòng dâng lên nỗi sợ thấp thỏm, hình như cô đã quên mất có một người luôn gọi đến nàng vào mốc giờ này...

Không ai khác chính là GD...


...


Jennie ở bên này nhấc máy lên xem là ai. Đôi mày có chút nâng lên, có vẻ là ngạc nhiên, lập tức bắt máy rồi áp di động vào tai mình.

"Alo, anh gọi cho em có chuyện gì vậy ạ?"

"..."

"Lịch trình sẽ bị huỷ sao? Tụi em sẽ hoạt động cá nhân trong năm nay?"

"..."

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh."

Nhanh chóng tắt máy, Jennie ngoảnh đầu định thông báo cho cả nhóm biết thì bắt gặp Jisoo đang đứng sau cửa phòng. Nàng ngơ ngác một lúc, nghĩ rằng cô chỉ tình cờ đi ngang qua, liền tường thuật lại từ đầu lời của anh quản lý.

Jisoo ở bên này gật đầu, trong lòng như buông được một tảng đá nặng.

Một bước tiến lên, cả người Jisoo ôm lấy Jennie vào lòng, trán cô tựa lên vai nàng, tựa hồ đã lâu không được sưởi ấm, một phần gông xiềng ám ảnh suốt mấy năm nay như được cởi bỏ.

Jennie có hơi bất ngờ trước hành động đột ngột kia, nàng hạ mắt nhìn bờ lưng nhỏ bé của cô, Jisoo của nàng hẳn đã phải chịu đựng nhiều uất ức rồi...

Vòng tay sau lưng cô, Jennie đồng thời bao phủ lấy thân cô mà ra sức vỗ về.

Kiếp trước, nàng biết Jisoo chính là mẫu người bên ngoài quật cường nhưng sâu thẳm tâm hồn đôi khi lại yếu ớt như một đứa trẻ. Sự mạnh mẽ người ta thường thấy ở Jisoo suy cho cùng chỉ là vỏ bọc được tạo nên để bảo vệ những đứa em của mình. Còn nàng - điểm yếu lớn nhất của Jisoo, đã không chữa lành mà ngược lại còn buông lời cay độc.

Jennie của hiện tại chỉ muốn dành cả đời ở bên cạnh Jisoo, muốn thay cô gạt đi mọi sóng gió, như cách cô từng ra sức bảo bọc nàng.

Nàng nhất định sẽ không để Jisoo đơn độc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top