"Hôm nay vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi cùng mọi người đi nhé."
"Cảm ơn chị, gặp lại mọi người sau."
Jisoo rời khỏi phim trường sau buổi tập diễn xuất. Lưng áo sơ mi cô bây giờ đã lấm tấm mồ hôi, đầu gối có chút tê dại vì cảnh quay vừa rồi. Quản lý Lee trông thấy cô, hốt hoảng khuyên nhủ cô thay đồ rồi hẵng về, nhưng Jisoo một mực bảo mình không sao. Hết cách, quản lý Lee đành đánh xe về kí túc xá, trong đầu không khỏi thắc mắc vì sao dạo gần đây cô lại gấp gáp muốn trở về như vậy.
Một tay cầm hành lý, bước chân nhanh chóng hướng thẳng phòng khách mà tiến đến. Ánh đèn sáng hắt dưới cánh cửa khiến cô lo lắng không yên.
Và quả nhiên, Jennie vẫn chưa chịu đi ngủ.
"Jisoo, chị về rồi!"
Jennie đang nằm trên sofa, nghe tiếng mở cửa liền mừng rỡ chạy ra, hai tay ôm lấy eo Jisoo mà áp mặt mình vào người cô. Mấy ngày nay Jisoo bận lịch trình riêng nên không thể tập luyện cùng nhóm được, làm nàng nhớ hơi ấm này đến điên mất.
Đứng trước dáng vẻ này của nàng, nếu là mọi khi, hẳn Jisoo sẽ lập tức đỏ mặt và bối rối. Nhưng hiện tại cô không còn tâm thế đâu bận tâm chuyện đó, vươn tay nắm lấy tay nàng kéo về phòng ngủ.
"Em biết đã mấy giờ rồi không? Lát nữa còn phải tập luyện đến tối mịt, sao em có thể thức trắng cả đêm chứ? Em bị điên rồi à?" – Nhìn thấy kim đồng hồ điểm gần 4 giờ sáng khiến Jisoo không khỏi bàng hoàng, chỉ còn ba tiếng nữa cả nhóm phải thức dậy luyện tập rồi.
"Jisoo, đợi chút đã, áo chị ướt cả rồi."
Jennie không để ý cô đang hối thúc nàng đi ngủ thế nào, chân vẫn không chịu nhúc nhích, đôi mày nhíu lại nhìn cô.
"Sao chị không thay đồ ở phim trường? Trời lạnh như vậy rất dễ bị cảm lạnh." – Nàng cúi đầu nhìn bàn tay trắng bệch của cô đang nắm lấy tay mình, cảm thấy rất xót.
"Giờ không phải là lúc để quan tâm những thứ đó Jennie. Em cần đi ngủ ngay lập tức!"
Jisoo gấp rút đốc thúc nàng, hơn ai hết cô là người biết rõ sức khoẻ của nàng yếu đến dường nào. Chỉ cần trở trời một chút sẽ rất dễ sốt, rồi sẽ ho đến mức khan cổ họng, vậy mà nàng lại còn tự hành hạ cơ thể mình. Jisoo lo sợ tới mức không thở nổi.
"Jisoo, em đã ngủ rồi, lo cho chị trước đã." – Jennie cố kéo tay mình khỏi việc bị lôi vào phòng ngủ, không còn cách nào khác ngoài buột miệng nói dối.
"Em nghĩ chị sẽ tin em?" – Jisoo chợt dừng bước, hướng đôi mắt hoài nghi về phía nàng.
"Thật mà. Chị nghỉ ngơi đi, em pha nước tắm cho chị rồi, đồ thay em để trên bàn bên cạnh cửa. Chị đói không? Em hâm đồ ăn cho chị nha."
Jisoo bần thần một lúc. Không biết bao nhiêu lần cô cao giọng nói nàng đừng phí thời gian làm việc vô bổ, mục đích là muốn nàng đừng đợi cô trở về mà đi ngủ đúng giờ. Nhưng Jennie vẫn cố chấp tiếp cận mặc cho cô đã buông lời lạnh nhạt ra sao. Lần này nếu tiếp tục phũ phàng có chăng cũng vô ích. Nghĩ thế, Jisoo đành đổi cách thoả hiệp.
"Được, nhưng sau khi chị ăn xong em phải đi ngủ."
Jennie vừa nghe cô đồng ý không giấu nổi sự vui mừng, gật đầu lia lịa rồi tung tăng vào phòng bếp.
Nhận cái gật đầu từ nàng Jisoo mới thở phào một hơi, mau chóng xoay lưng bước vào phòng tắm. Hơi ấm phả ra từ bồn nước nóng khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, đầu óc cũng trở nên thoải mái. Thêm cả những cánh hoa tím nhẹ trôi trên mặt nước và hương thơm dịu dàng này, tất cả đều là những thứ cô hằng yêu thích. Jennie, từ khi nào em ấy lại chu đáo như vậy?
Ở bên ngoài, Jennie đang chăm chú hâm lại thức ăn vừa nấu từ bữa tối. Nàng cũng làm thêm món salad lót dạ cho cô. Trong lúc tắt bếp đặt bát canh lên bàn, không cẩn thận để một ít canh nóng đổ ra tay, theo phản xạ buông ra khiến bát canh rơi xuống đổ vỡ.
Jisoo vừa lau tóc bước ra phòng khách, nghe tiếng động mạnh hoảng hốt chạy đến phòng bếp. Jennie đang quỳ trên sàn nhà, mặt cúi gằm xuống đất, tay ôm khư khư bàn tay run rẩy kia, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng kêu đau nào. Trái tim Jisoo hẫng đi một nhịp, không kịp suy nghĩ gì lập tức quỳ xuống bên nàng, Jisoo rất sợ nhìn thấy nàng bị thương.
"Em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"
"Không sao, em ổn, em ổn mà..." – Nàng mím môi nhịn đau, gượng cười.
Nhưng vết phỏng đỏ ửng đang dần sưng lên đã phản bội lời trấn an của nàng. Jisoo gia tăng tốc độ đi đến tủ đồ gần đó, sau đó trở lại cùng hộp y tế trên tay.
"Lần sau đừng nấu nữa. Cẩn thận một chút, em bị thương rồi nên ngủ đi, chị sẽ dọn dẹp chúng."
Jisoo quấn vải băng bó cho nàng, ngữ khí nhàn nhạt như thường lệ, nhưng Jennie có thể nhìn ra sự quan tâm của cô. Nàng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi yên để Jisoo trách móc. Ánh mắt vô tình chạm lấy mái tóc còn ướt đẫm của cô, từng giọt từng giọt nhỏ xuống chiếc áo ngủ vừa thay.
Nàng chạnh lòng, đưa mắt tìm kiếm cái khăn tắm, chậm rãi lau tóc cho cô.
"Em làm gì vậy?"
"Lau tóc cho chị, ướt hết cả áo rồi, chị thay đồ đi kẻo lạnh."
"Không gấp, lo cho cái tay bị phỏng của em trước đi."
Nói rồi Jisoo cúi đầu tiếp tục công việc, phía trên vẫn để yên cho nàng lau tóc.
Cho đến khi sát trùng và băng bó đã xong, Jennie nhìn ngắm bàn tay quấn kín vải của mình, sực nhớ đến vết bầm trên chân Jisoo.
"Jisoo, chân của chị..."
"Em đang bị thương, không được đụng tay vào nước." – Jisoo biết nàng định nói gì liền cắt ngang.
Jennie trố mắt nhìn cô, ấy thế mà Jisoo lại biết nàng có ý định massage chân cô như mỗi tối.
"Em có thể..."
"Jennie!" – Jisoo không kìm được mà cao giọng, nhận ra mình có chút quá khích, lặng im hồi lâu, giọng nói phát ra trầm đi rất nhiều.
"Em cố gắng như vậy để làm gì?"
Jennie nghe xong, nhỏ giọng hỏi lại:
"Em nói em thích chị, chị có tin em không?"
"Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi."
"Nhưng em thích chị." – Jennie lặp lại câu nói, ánh mắt khẩn khoản nhìn cô. – "Chị có thích em không?"
Đôi tay đang làm việc của Jisoo hơi khựng lại, sự phòng bị trong nháy mắt bị câu hỏi của nàng đâm thủng.
Nàng không biết được, không một khắc nào Jisoo không thôi nghĩ về nàng. Chỉ là cô sợ, sợ thứ tình cảm mình dằn lòng trao đi trong mắt nàng chỉ là một món đồ chơi có thể đùa giỡn tuỳ ý, sợ trở thành một bóng đen thay thế cho người trong lòng nàng.
"Chúng ta chỉ là chị em, không hơn không kém. Gia đình không bao giờ tồn tại hai chữ tình yêu. Chị hiểu không Kim Jisoo?"
Cúi đầu trầm mặc, cô lại nhớ về nó nữa rồi.
"Jisoo?"
"Không phải, chị quan tâm em vì em là em gái chị. Chúng ta là một gia đình, là tình thân, cho nên đừng vượt quá giới hạn."
"..."
Jennie khẽ rũ mi, dù nàng từ sớm đã đoán được cô sẽ dứt khoát phũ phàng với nàng, song trong lòng Jennie khó tránh khỏi buồn bã.
Nàng không nói gì thêm, gượng người nặng nề đứng dậy, muốn tự mình về phòng ngủ.
Jisoo chôn chân ở đó, nhìn theo cánh cửa phòng nàng dần khép lại. Có lẽ đây là cách tốt nhất để kết thúc mối quan hệ độc hại này.
Thế nhưng sâu bên trong, dường như có cái gì đó đang đè ép cõi lòng cô, bứt rứt đến khó thở.
Tự tay kết liễu thứ mình yêu nhất, còn gì đau hơn nữa đây?
...
Nhiều ngày sau đó.
Jisoo cuối cùng cũng hoàn thành phần nào lượng công việc chồng chất ở phim trường. Giám đốc đã ngỏ lời mời Jisoo ở lại dự tiệc liên hoan cuối năm cùng mọi người, nhưng cô không còn cách nào ngoài cúi đầu xin lỗi. Bởi vì tối nay, cô em út Lisa của nhóm sẽ bay qua Trung Quốc để tham dự "Youth With You" với tư cách là cố vấn chương trình. Jisoo muốn tự mình tiễn đưa Lisa lên máy bay, con bé thời thực tập sinh từng mè nheo muốn chị cả đầy bận rộn của nhóm xách hộ hành lý giúp em ấy một lần, nghe đâu là do con bé luôn ấp ủ sự hiếu kì về couple Lisoo. Cô lắc đầu thở dài, Lisa lúc nào cũng hồn nhiên vô tư như một đứa trẻ, nhưng đó lại là điểm yêu thích của tất cả mọi người, và hiển nhiên cô là một trong số họ.
Trên đường đến điểm hẹn, Jisoo buồn chán mở điện thoại lướt mạng, vô tình nhận thông báo tin nhắn từ Lisa. Con bé đột ngột thay đổi địa điểm gặp mặt, còn hối thúc cô không mau đến sẽ trễ mất. Jisoo khó hiểu nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, cái hũ mắm Thái này lại bày trò gì nữa không biết.
"Lisa nói em ấy đang ở đâu vậy Jisoo?" – Trợ lý Chon ngoái đầu hỏi.
"Để em xem..." – Jisoo lầm bầm đọc dòng chữ trên điện thoại, có chút ngạc nhiên vì địa điểm nửa quen nửa lạ này.
.
Cả hai dừng chân tại bãi đậu xe an ninh của hãng đĩa AOMG - hãng thu âm độc lập được điều hành bởi CEO Jay Park, người đã từng chiêu mộ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng giới K-pop hiện nay. Dù không rõ Lisa có mối quan hệ gì với hãng đĩa này, song Jisoo đành tạm gác lại nghi vấn của mình, nhanh chóng di chuyển lên tầng trên vì không muốn để mọi người đợi.
"Hey, chị đến rồi Jisoonie! Mau lại đây ngồi nè, em đã chu đáo giành suất hàng ghế đầu cho chị đó." – Lisa vẫy tay về phía cô, liên tục vỗ xuống ghế bên cạnh ra hiệu.
"Đây là đâu?"
"Sân khấu đó."
"Khai thật đi Lisa, là ai đã quỵt tiền cát-xê của em, để em phải đích thân đến tận nơi đòi nợ, còn kéo chị mày đi theo nữa?"
Jisoo chằm chặp nhìn Lisa với con mắt đầy nghi ngờ, cô không tin con bé tăng động này lại chịu ngồi yên một chỗ xem người khác biểu diễn.
"Ôi Jisoo, chị ăn gà rán nhiều đến mức hoang tưởng rồi hả? Em là nghệ sĩ có nhân phẩm đàng hoàng đấy nhé. Còn nữa, em ngồi ngoan hơn chị nhiều!"
"Oh? Ngồi ngoan của em nghĩa là cứ vài giây lại xà nẹo vào lòng Chaeyoung làm nũng đấy hả?"
"Yah Jisoonie!"
Lisa gần như la toáng lên, khi không bà chị ruột thừa đem chuyện của cô vạch trần trước mặt thiên hạ. Cũng may là nhân vật chính Park Chaeyoung vừa ra ngoài mua nước, bằng không Lisa sẽ bị hai người trêu đến thối mặt mất.
"Thôi không đùa nữa, vậy nói đi, em đến đây làm gì?"
Jisoo tạm ngừng châm chọc Lisa, đi vào vấn đề chính làm cô băn khoăn nãy giờ.
"Hừ, em không nói, lát nữa chị xem rồi biết." – Lisa khoanh tay tỏ vẻ hờn dỗi, vừa đúng lúc Chaeyoung đi tới liền cho bà chị già ra rìa mà dang tay ôm ấp cô nàng sóc chuột.
"Jisoonie cũng đến ạ? Hai người đang nói chuyện gì thế?" – Chaeyoung hơi bất ngờ khi chạm mắt Jisoo, may là nàng có mua dư một ly nước.
"Chị cũng muốn hỏi câu đó đấy Chaeyoung, hôm nay em không bận sao?" – Jisoo cũng ngạc nhiên không kém.
"Thật ra chiều nay em đã xin về sớm. Chị Alice chuyển lời ba mẹ muốn em về nhà đón năm mới cùng gia đình. Với cả ngày hôm qua Lisa nằng nặc đòi em đi chơi với cậu ấy, đổi lại cậu ấy sẽ đưa em đi ăn..." – Chaeyoung trong vòng tay Lisa mà đều đều tường thuật lại, bỗng dưng nhớ ra chuyện gì, hướng Jisoo mà nói ra.
"À đúng rồi, em có chuyện muốn nói chị. Hình như Jennie unnie..."
*Bụp*
Màn đêm bất ngờ ập xuống dàn sân khấu lớn, nhấn chìm cả gian phòng trong bóng tối khi mọi người còn đang mải mê trò chuyện. Ngay sau đó, ánh đèn pha hướng về hình bóng nữ nhân trên sân khấu thu hút mọi ánh nhìn từ thính giả. Thanh âm trong trẻo cùng lúc cất lên. Tất cả những người đang ngồi ở đây đều nhận ra, kia là giọng hát của tiền bối Lee Hi.
Từng nốt nhạc ngân nga giữa khoảng không tĩnh lặng. Đáy mắt Jisoo khẽ lay động, linh tính mách bảo một cảm giác bồi hồi đến mơ hồ, trong vô thức đem hết thảy sự chú ý của mình đổ dồn về người con gái ấy.
Không phải Lee Hi, mà là Jennie.
Tiếng hát nhẹ bẫng tiếp nối sau màn điệp khúc, và như một phản xạ từ xưa thưở, trái tim Jisoo bỗng chốc mềm nhũn ra theo từng nốt ngân nga thân thuộc.
I guess this is goodbye ♪ ♪
I guess this is lingering attachment ♪
It's a worse sickness than love or obsession
It seemed like you would spread like a bruise
and completely disappear
But you're with me forever, a deep wound that will grow along
If you are breathing in my tears
I won't let them dry
Even if it's hurt
It's okay if it's you
Even if they are sad memories
It's okay if they're mine
First you beat my heart... ♪
You are so special... to me ♪ ♪
Lisa cùng Chaeyoung nhẹ mỉm cười. Nhớ hồi nhóm vừa mới debut, Jennie đã được mời hợp tác cùng tiền bối Lee Hi cho ca khúc "Special". Mọi người khi ấy rất ấn tượng với bài hát này, thậm chí cô chị cả của họ còn đặt riêng đoạn điệp khúc làm nhạc chuông suốt cả năm trời. Bây giờ có cơ hội nghe nàng hát, lại cảm giác như nó được dành riêng cho ai đó vậy.
Cứ thế, sân khấu đã kết thúc từ khi nào, chỉ còn Jisoo mải ngẩn ngơ chìm trong hư không.
...
"Sao Jennie unnie vẫn chưa ra nhỉ?"
Lisa nhịp chân theo từng cái nhích của kim đồng hồ. Cô đang chuyển hành lý sang một chiếc xe khác sắp xong rồi mà người vẫn chưa thấy đâu. Chaeyoung bảo đã đi dạo một vòng cũng không thấy chị ấy, khiến ba con người đứng đây dần cảm thấy bồn chồn.
"Để chị lên tìm em ấy. Hai đứa cứ tiếp tục đi, vẫn còn kịp nên đừng hoảng."
Jisoo trấn an hai đứa em rồi tự mình lần đường đi theo chỉ dẫn của Lisa. Tầng 3, rẽ phải, phòng cuối cùng. Là phòng chờ của các nghệ sĩ. Ngay vừa lúc Jisoo định gõ cửa, bên trong chợt truyền ra tiếng nói.
"Jennie, em có sao không? Dạ dày lại đau à?"
Giọng Lee Hi vang lên khi chú ý đến nàng từ nãy luôn vòng tay ôm bụng. Hồi sáng chị đã cho nàng uống thuốc, bây giờ tái phát không rõ vì nguyên nhân gì.
"Có chút khó chịu nhưng không sao đâu ạ."
"Chị đưa em đi khám nhé? Khi không tự nhiên trở bệnh như thế rất đáng lo ngại."
"Dạ thôi, lâu lâu trời lạnh nên bụng dạ yếu thôi unnie. Cảm ơn ý tốt của chị nhưng bây giờ em có việc gấp phải đi rồi. Xong việc em sẽ thăm khám sau."
Jisoo đứng sau cửa, vô tình nghe được tất cả. Jennie từ khi nào đau dạ dày sao cô lại không biết? Là những ngày cô vắng mặt ở kí túc xá? Nếu thế thì Lisa hay Chaeyoung phải nói cô biết rồi mới phải chứ. Vả lại nàng trước nay nghiêm khắc trong chế độ ăn uống nhất nhóm, sao đột nhiên lại trở bệnh được?
Sực nhớ Chaeyoung ban nãy có nhắc đến tên nàng. Jisoo nhanh chân trở lại bãi đậu xe, gấp gáp hỏi đứa em của mình:
"Chaeyoung này, ban nãy em có chuyện muốn hỏi chị về Jennie phải không?"
Đột ngột bị hỏi, Chaeyoung ngơ ngác nửa giây, mới nhớ ra chuyện nàng muốn nói.
"Dạ phải. Chị còn nhớ mấy món chị nấu vào sinh nhật Jennie unnie chứ? Tụi em đã đóng hộp tất cả và để trong tủ lạnh. Em và Lisa vì lịch trình nên không có mặt ở kí túc xá khoảng một hai ngày. Cho tới hôm qua về dorm em mới để ý, mấy hộp đồ ăn ấy chỉ còn lại một chút. Hỏi ra thì Jennie unnie bảo không muốn lãng phí nên đã ăn hết rồi."
Lisa đứng bên cạnh Chaeyoung gật gù, nối tiếp lời của nàng:
"Nhưng nó đã được hơn bốn ngày, đưa vào không tốt cho tiêu hoá chút nào cả. Vậy mà chị ấy bảo vẫn còn ăn được bình thường, em khuyên thế nào cũng không xong. Sáng nay em thấy chị ấy mang hết chỗ thức ăn còn lại để ăn trưa. Thật không biết chị ấy có làm sao không nữa."
Jisoo nghe xong, thần kinh phút chốc trở nên căng thẳng. Nàng bị ngốc rồi hay sao, lại có thể ăn đồ lạnh đã được bốn ngày, dạ dày nàng vốn yếu kém, thật khiến người ta lo lắng không yên.
Lòng bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa, thì Jennie từ đâu bỗng dưng xuất hiện.
"Xin lỗi mọi người, vừa nãy em có chút chuyện nên xuống trễ một chút. Tụi mình xuất phát giờ luôn nha?"
Nàng vận trên người chiếc áo thun đơn giản, chiếc mũ len nhỏ cùng khẩu trang tối màu. Hai mắt híp lại tựa như đang cười, nhưng chỉ có Jisoo mới nhìn ra, sắc mặt nàng có bao nhiêu phần nhợt nhạt.
Jennie là người duy nhất trong cả nhóm có bằng lái. Nàng thuở lâu đã có hứng thú với xe, nhân lúc rảnh rỗi liền nghiên cứu tìm hiểu, thành ra rất nhanh có thể tậu một chiếc cho riêng mình.
Đưa cả nhóm ra sân bay, nơi dàn anh chị quản lý đã đợi sẵn. Mọi người giúp đỡ khiêng hành lí ra ngoài, Lisa theo chỉ dẫn làm thủ tục check-in đúng trình tự.
Sau khi dò sức khoẻ vài câu, trao nhau một cái ôm thật chặt, Lisa vẫy tay tạm biệt mọi người vào phòng chờ xuất phát.
Trên đường về, từ kính chiếu hậu, Jennie để ý thấy Chaeyoung hai mắt đỏ hoe, cũng không tránh được vì lần này con bé sẽ phải xa Lisa rất lâu, có khi là mấy tháng không chừng.
"Rosie này, ban nãy chị có hỏi Lisa bên đó có món gì ngon không, em ấy bảo nhiều đến mức chị ăn hết ngày cũng chưa hết. Chị nói chị không tin, thế là em ấy hứa lúc về sẽ mang cả tủ đồ ăn về cho chúng ta thử đó. Em nghĩ Lisa thực sự sẽ làm điều đó sao?"
Nàng bâng quơ nửa thật nửa đùa, tinh thần cô nàng sóc chuột nhờ thế cũng tốt hơn phần nào. Cả ba người tán gẫu lúc lâu, mãi đến nhà ba mẹ Chaeyoung mới chịu dừng lại.
Chỉ còn Jisoo là người duy nhất ngồi trên xe nàng, lúc này cô thực không biết nên nói gì, cả hai cứ im lặng suốt đoạn đường dài như vậy.
"Jisoo..."
Tiếng gọi của nàng bất ngờ vang lên, Jisoo ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.
"Chuyện tối hôm đó... em xin lỗi..."
Nàng ngập ngừng nói ra, nét mặt có chút buồn bã.
"Em chỉ muốn chăm sóc chị một chút. Jisoo, tình cảm của em đối với chị là thật. Em thích chị, chỉ thích chị mà thôi."
"Chị... Chuyện này có hơi..."
"Em biết, em không ép chị đâu. Nếu là em, em cũng không muốn giao phó trái tim cho người từng tổn thương mình đến hai lần..."
"Em chỉ mong chị, nếu có thể, hãy nhìn nhận rằng em đã thay đổi. Không phải là vì em cảm thấy có lỗi nên mới tiếp cận chị. Em là quan tâm chị thật lòng, Jisoo à..."
Đôi mắt nàng chân thành không một tia giả dối, lồng ngực Jisoo thoáng chốc rung rinh. Cô không biết phải giải đáp thế nào với thứ cảm xúc lạ lẫm đang len lỏi bên trong cơ thể mình.
Hay là em ấy thực sự thật lòng?
"Jennie."
"Dạ?"
"Đừng ăn những hộp thức ăn trong tủ lạnh nữa. Chị đã nấu món mới rồi, toàn bộ đã gửi cho mẹ em, thuốc cũng vậy, em nhớ..."
Jisoo ngập ngừng nói ra, mà Jennie sau khi nghe cô lo lắng cho nàng, trong lòng không hẹn liền nở hoa, vô cùng hạnh phúc.
Như vậy cũng tính là Jisoo đã đồng ý rồi đi?
"Em biết rồi. Chị vào nhà đi kẻo lạnh."
"Ừm, đã muộn rồi, em cũng mau về đi."
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngày càng khuất dần, Jisoo chớp mắt trấn tĩnh cõi lòng xao động của chính mình.
Không thể. Cô không thể buông xuống mối nghi hoặc trong lòng, không thể tin vào nàng lần nữa.
Mọi thứ đã vượt quá giới hạn rồi, Kim Jisoo.
Lý trí ra sức phũ bỏ cảm xúc ấy. Trái tim ngược lại cuồng dã đến cực hạn. Cô của hiện tại, chính là hiện thân của phức tạp và mâu thuẫn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top