Chap 10: Beginning
Mặt trời vừa nhô lên cao, ánh nắng nhàn nhạt qua khung cửa vừa vặn đáp trên khuôn mặt kiều diễm. Jennie theo phản xạ nheo mắt ngồi dậy, cảm thấy đầu có chút choáng váng, vạn vật trước mắt nhoè đi một nửa. Nàng ôm trán xoa xoa thái dương, đại não bắt đầu tìm lời giải thích cho cơ thể mệt rã của mình.
Đôi mắt mèo chầm chậm hé mở, đánh mắt lướt quanh phòng một vòng rồi nhìn xuống cơ thể mình. Jennie thở dài, không ngờ chỉ có nửa ly rượu mà cũng không trụ nổi. Thế nào lại có thể bắt taxi về, tự thay đồ rồi lên giường đánh giấc đến sáng một cách thần kì như vậy.
Thế nhưng còn chưa kịp cảm thán bản thân tài giỏi, nàng đã nhận ra có gì đó sai sai.
Từ khi nào Jennie Kim có thể tự thay đồ trong cơn say được?
Một câu hỏi bật ra, khiến Jennie hoảng loạn sờ soạng khắp người mình, thậm chí không để ý có người đẩy cửa đi vào từ lúc nào.
"Làm sao vậy?" – Jisoo nhìn thấy nàng biểu hiện khác thường, lo lắng bước tới.
"Jisoo, chị có nhìn thấy em mộng du tự cởi quần áo rồi mặc đồ mới vào không?" – Jennie thấy cô liền thẳng thừng hỏi, ánh mắt vô cùng hoang mang.
"Sao cơ?"
Jisoo ngơ ra, tư duy như chưa kịp theo đuổi câu hỏi của nàng. Phải hai giây sau cô mới hiểu sự tình, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh trả lời:
"Đêm qua em say quên trời quên đất, quần áo tất nhiên là chị thay giúp, bằng không em sẽ khó chịu mà náo loạn tụi nhỏ đang ngủ dưới lầu."
Nàng nghe xong ngây ra, mắt trợn tròn nhìn cô, miệng lắp bắp không phát âm nổi một chữ.
"Chị thay đồ cho em?"
"Cũng giặt dùm luôn rồi."
Nàng cứng họng không biết nói gì tiếp theo, đêm qua say đến mơ hồ, cơ bản một chút kí ức cũng không còn, ngoài cảm giác lâng lâng chẳng rõ vì sao, không phải là nàng đã nói gì bậy bạ trước mặt cô đấy chứ?
"Đêm qua... em có làm gì kì lạ không?"
"Không có." – Jisoo ngưng một lúc, nhạt nhẽo đáp. – "Em nói mớ em rất yêu ai đó, chỉ có vậy."
"Không thể nào! Em không thích hắn ta!" – Jennie bật tung chăn trên người, giọng nói có phần cao giọng pha lẫn uất ức.
Nhìn thấy Jisoo ánh mắt nhàn nhạt không rõ ý vị, nàng sợ cô sẽ lại đánh mất tin tưởng nơi nàng. Bèn ngó quanh phòng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, nhanh chóng cầm lên mà dúi vào tay Jisoo.
"Trời chứng giám em đã chặn số hắn, chị mở ra xem đi. Là tự hắn ta tìm đến em, em đã cắt đứt với hắn rồi, chị tin em đi có được không?"
Jisoo nhìn điện thoại trong tay vẫn không nói gì, Jennie càng trở nên sốt ruột.
"Mật khẩu điện thoại của em là 140905, danh bạ hay tin nhắn của em đều ở trong đó, chị kiểm tra lúc nào cũng được. Jisoo, chị đừng im lặng như vậy mà."
Chứng kiến thái độ sợ sệt của nàng, trong lòng Jisoo chùng xuống một khoảng. Từ khi cô gặp lại nàng sau cái đêm Giáng Sinh kia, Jennie như thay đổi hoàn toàn, đối với cô luôn mang theo cái gì đó như là không nỡ, đặc biệt trở nên yếu đuối khi cô cố ý tránh mặt nàng.
Cô rũ mi hồi tưởng những kí ức không mấy tươi đẹp trước kia, lại nghĩ đến những điều bất ngờ nàng làm cho mình. Những dòng mâu thuẫn cứ len lỏi trong đầu, liệu Jennie có đang giả vờ buồn bã, tỏ ra nàng yêu cô hay không?
Hoặc là, mối quan hệ giữa nàng và GD đã kết thúc rồi, nàng không còn tình cảm dây dưa với anh ta nữa, cho nên mới níu kéo cô để lấp đầy khoảng trống của hình bóng người kia, như lần trước?
Nhưng còn lời say của nàng đêm qua thì sao? Liệu lời khi say có phải là lời thật lòng?
Với cả... nụ hôn ấy...
"Xuống ăn sáng đi, tụi nhỏ đang đợi."
Quăng lại một câu ngắn củn cho nàng, Jisoo xoay bước rời phòng, để lại Jennie đứng đó ngơ ngác như trời chồng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Thế nhưng không biết có phải nàng hoa mắt hay không, mà dường như nàng vừa nhìn thấy thấy vành tai Jisoo thấp thoáng nét ửng hồng?
.
Giai đoạn đầu năm mới qua đi, thời gian rèn luyện riêng của mỗi thành viên cũng kết thúc. Cả nhóm hẹn nhau dợt lại vài động tác cho MV sắp đến.
Vẫn là hoạt động quen thuộc hằng ngày, mọi người được gọi đến studio thu âm lần thứ hai cho bài hát mới. Do lần trước trong quá trình chỉnh sửa âm thanh, hệ thống xảy ra sự cố ngoài ý muốn, khiến cho toàn bộ dữ liệu thu âm trước đó bị mất đi. Teddy đã gặp mặt xin lỗi bốn thành viên nhưng cả nhóm đều nói rằng không sao, sẵn tiện luyện thanh và ôn lại lời bài hát.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, ai nấy đều hoàn thành tốt công việc của mình. Nhưng cái làm họ bất ngờ là giọng hát đầy nội lực một cách bất thường của Jennie. Chung sống với nhau đến nay đã 8 năm, sao có thể không nhìn ra sự khác biệt trong phong cách biểu diễn của từng người.
Vẫn là thần thái đó, nhưng cả ba người cảm giác như họ đang nhìn thấy một thứ gì đó rất khác từ Jennie - cứ như là một nghệ sĩ đã lăn lộn chục năm trong nghề vậy.
Sau hàng giờ trong phòng thu âm, cả nhóm được phép giải lao giữa giờ.
Jennie cảm thấy cổ họng của mình khô đến mức nói không thành tiếng. Nàng vẫn chưa quen với việc điều chỉnh âm giọng của mình, tiếng khàn khàn thốt ra có chút khó khăn.
Chợt, một chai nước từ đâu xuất hiện chắn ngang trước mặt nàng. Jennie ngước đầu nhìn chủ nhân của cánh tay mảnh khảnh ấy, ánh mắt không giấu được sự xúc động khi nhận ra người đó là Jisoo.
"Nước."
Nàng bần thần một lúc, chậm rãi vươn tay nhận lấy chai nước từ cô.
"Em cảm ơn."
Jisoo gật đầu, im lặng nhìn nàng ngửa đầu uống nước, ánh mắt vô tình chạm trúng đôi môi mềm mại của nàng, hình ảnh thân quen đêm qua khi không lại hiện ra, vị dịu ngọt lẫn xúc giác mềm mại tái hiện chân thực đến rùng mình.
"Jisoo?"
Tiếng gọi tên cô dịu dàng vang lên. Jisoo giật mình, ngẩng mắt nhìn nàng cố kéo cô ra khỏi mộng tưởng.
"Sao vậy?"
"Nước của chị..."
"Không cần đâu."
Jisoo lạnh nhạt nói, sau đó không để nàng kịp níu kéo đã quay lưng đi mất.
...
Bốn thành viên có mặt ở phòng vũ đạo không lâu sau đó, nơi mà cô giáo khoai tây cũng đã sẵn sàng cho buổi tập.
"How You Like That" tuy vũ đạo không quá mức phức tạp, nhưng vì là MV comeback của nhóm, ai ai cũng muốn vì người hâm mộ hoàn thành tốt nhất có thể, vì vậy mà mọi người miệt mài luyện tập, đến khi giờ giấc đã muộn mới nghỉ ngơi một lát rồi trở về kí túc xá.
Nhận thấy Chaeyoung còn đang bận dợt lại vài động tác với Lisa, Jisoo quyết định đi mua nước giải khát cho cả nhóm, và tất nhiên Jennie cũng đòi đi theo cô.
"Chân của chị không sao chứ?"
Jennie lên tiếng níu gọi từ đằng sau lo lắng hỏi.
"Ý em là sao?" – Jisoo bỗng dừng bước, nhướng mày nhìn nàng.
"Em biết chân chị đang bị thương, mau ngồi xuống để em xem."
Nói rồi nàng gấp gáp kéo cô ngồi trên ghế đá bên ven đường, động tác nhanh nhẹn kéo ống quần lên.
"Này! Em đang làm gì... A đau!" – Jisoo khẽ rít lên khi nàng đột ngột chạm đến vết thương.
"Sao chị lại để nó nghiêm trọng thế này?"
Mặt Jennie biến sắc, vết bầm tím lớn đập vào mắt nàng khiến nàng kinh sợ. Vừa rồi trong lúc tập vũ đạo nàng để ý thấy cô di chuyển có phần gượng ép, thỉnh thoảng cau mày rồi xoa bóp chân của mình. Nhưng vết bầm thâm tím này, chỉ cử động thôi đã rất đau rồi, làm sao Jisoo có thể nhịn đau mà nhảy suốt mấy giờ liền vậy?
"Chỉ sơ ý ngã nên bầm chút thôi, vài ngày sẽ hết."
Jisoo nhỏ tiếng trả lời, nhưng nàng nào phải con nít dễ dàng tin lời cô nói, vết bầm này rõ ràng đã xuất hiện từ rất lâu rồi, có lẽ đã xảy ra trong lúc diễn xuất. Vừa hoàn thành công việc quay hình phải vật lộn với lịch trình quảng bá MV, chắc chắn cô đã giấu việc mình bị chấn thương để không làm ảnh hưởng tiến độ của nhóm rồi.
Lòng Jennie xót xa vô cùng, nàng nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi mình, từ trong túi lấy ra tuýp thuốc cẩn thận bôi lên vết thương. Cũng may là Jennie kiếp trước có thói quen mang thuốc bên người, nên những lúc cần đều có sẵn.
"Jennie, không cần..." – Nhận ra ý định của nàng, Jisoo lên tiếng ngăn cản.
"Chị ngồi yên cho em!"
"..."
Thoa thuốc đã xong, nàng ngước đầu kiểm tra thấy sắc mặt cô đã tốt hơn một chút, sau đó cầm điện thoại gọi đến quản lý Lee.
"Lee oppa, anh có thể đón em và Jisoo unnie về không? Tụi em định đi mua nước nhưng không may lạc đường mất rồi."
"...Bọn em lạc đường thật mà, đường tối quá nên em không nhìn rõ bảng chỉ dẫn."
"...Dạ, em sẽ gửi định vị ngay."
Cuộc gọi vừa kết thúc, gió đông luồn qua khiến cơ thể nàng rùng mình. Jennie quay đầu, bắt gặp Jisoo đang không ngừng xoa tay sưởi ấm, nàng tiến đến gần cô, xoè bàn tay mình ra, nhẹ nhàng nói:
"Jisoo, đưa tay cho em."
Thấy ánh mắt khó hiểu của Jisoo, nàng mỉm cười, luồn bàn tay mình vào bàn tay cô, nắm chặt.
Hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền đến làn da của Jisoo, khiến trái tim cô cư nhiên đập loạn lạc.
Đến khi cảm nhận xúc giác lạ lẫm trong tay mình, Jisoo ngạc nhiên xoè tay ra, là một chiếc móc khoá con thỏ nhồi bông.
"Đây là..."
"Quà Giáng Sinh của chị." – Nàng khẽ đáp. – "Chị thích không?"
Jisoo gật đầu thẫn thờ, đáy mắt chìm trong sự mơ hồ hồi tưởng.
Ba năm trước, khi cô và nàng vẫn còn là của nhau, cũng trên đoạn đường này, cô nắm tay nàng đi qua từng khung kính trước gian hàng, vui vẻ chỉ vào chiếc móc khoá con thỏ nhồi bông bên trong, tươi cười đùa rằng nếu không phải quản lý nghiêm cấm cả hai lui đến chốn công cộng, hẳn cô sẽ mua sạch đồ trong cửa hàng vì chúng quá dễ thương.
Nhưng đã ba năm trôi qua, làm sao nàng thể nhớ một chi tiết vô danh năm xưa được.
Cô tự nhủ, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
...
Về đến kí túc xá, Jennie đưa tay dìu cô vào bên trong, để Jisoo ngồi yên vị trên giường rồi bước thẳng đến phòng tắm. Một lúc sau, nàng hai tay ôm chậu nước ấm vào phòng cô.
Jennie chầm chậm đặt chân cô xuống nước, sau đó dịu dàng dùng chiếc khăn mềm xoa bóp từ lòng bàn chân đến mắt cá chân. Từng cử chỉ đều vô cùng ân cần khiến cô không thể rời mắt.
Thỉnh thoảng nàng sẽ ngẩng đầu hỏi cô có đau không, hoặc khi vết thương đột nhiên nhói lên, cái nhíu mày khe khẽ của cô cũng lọt vào tầm mắt nàng, động tác sau đó dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Jisoo..."
Suốt cả buổi ai nấy không nói một lời, bấy giờ Jennie mới chầm chậm mở lời.
"Chị đừng để bản thân bị thương, hoặc nếu có thì hãy nói với em. Đừng giấu hay chịu đựng một mình có được không?"
Âm thanh nghèn nghẹn của nàng phát ra, Jennie cố gắng kiềm nén đôi mắt ngấn nước của mình. Không chỉ một vết bầm lớn, trên chân Jisoo còn rất nhiều vết trầy khác, thậm chí có vết thương còn chưa kịp lành đã bị vết thương khác đè lên.
Đó là lý do Jisoo thường xuyên mặc những chiếc quần dài sao? Đáy lòng Jennie nhói lên một trận, tự trách bản thân nàng thực sự quá tệ rồi.
"Đừng khóc, chị không sao." – Jisoo nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của nàng, mím môi giải thích.
Câu nói của Jisoo khiến nàng bình tĩnh hơn phần nào. Jennie tiếp tục công việc của mình. Mãi đến khi nước trong chậu nguội đi, nàng dọn dẹp xong xuôi lại tỉ mỉ bôi thuốc cho cô.
Kiếp trước đã bao nhiêu lần nàng làm thế này cho Jisoo nhỉ? Có lẽ là chưa bao giờ đâu. Suốt hơn mười mấy năm chung sống, nàng một lòng hướng về người đàn ông kia, còn với Jisoo không gì ngoài sự ích kỉ muốn giữ cô cho riêng mình.
Giống như một đứa trẻ chơi chán rồi bỏ, nhưng vì con gấu bông ấy đã gắn bó với nó một quãng đời, nó không muốn trao món đồ đó cho ai khác. Và thế là con gấu bông đáng thương ấy không sớm thì muộn cũng sẽ bị vứt bỏ - khi nó không còn đủ lành lặn để đứa bé tiếp tục chơi đùa.
Tình yêu biến con người trưởng thành trở thành một đứa trẻ. Họ chọn theo đuổi người họ yêu, giống như một đứa trẻ chỉ bò theo món đồ chơi mà nó thích. Kim Jisoo đã bảo bọc Jennie Kim đến mức quên mất rằng, bản thân cô rồi sẽ có một ngày vì nàng mà mất mạng.
"Chị buồn ngủ chưa?" – Jennie lo lắng tay Jisoo cũng lạnh, bèn áp tay cô lên má nàng, chăm chút sưởi ấm.
Nhận cái gật đầu nhẹ, nàng mỉm cười, luyến tiếc buông tay cô ra.
"Vậy em đắp mền giúp chị."
Nàng cẩn thận chỉnh lại ga giường, gối nệm. Trước khi rời phòng cũng không quên kiểm tra cửa sổ và rèm cửa. Nàng rất muốn ngủ cùng Jisoo, nhưng vẫn chưa đến lúc, nàng sẽ kiên nhẫn chờ đến ngày cô chấp nhận mở lòng.
Teddy đã từng nói với nàng, tình yêu chính là sự trân trọng. Trân trọng thực ra chỉ là một cách nói hoa mỹ. Điều đầu tiên khi yêu một người, bản thân phải học cách tôn trọng cảm xúc của họ. Jisoo vẫn chưa cảm thấy đủ an toàn khi ở bên nàng, nhưng việc cô không còn cự tuyệt nàng nữa là một dấu hiệu khả quan.
"Chị ngủ ngon nhé, chú ý đừng để chân cử động mạnh, em để sẵn nước ấm trên bàn bên cạnh giường. Giọng của chị dạo này không tốt, hạn chế uống nước lạnh nha."
Dõi theo cánh cửa đã khuất bóng lưng nàng, Jisoo rũ mi, cảm xúc lâng lâng trong lồng ngực khiến cô không thể nào an giấc nổi. Hơn hết là, hình ảnh nàng cứ hiện ra trong tâm trí cô không cách nào dừng lại.
Đã một tháng kể từ lần cô gặp lại Jennie, cũng là khoảng thời gian cô tỏ ra lạnh nhạt nàng. Cô cứ ngỡ Jennie sẽ mất kiên nhẫn từ bỏ như tính cách vốn có. Thế mà cho đến hiện tại, Jennie vẫn không chịu bỏ cuộc, còn cô, lại vì hành động của nàng mà mềm lòng.
"Jisoo, cái cảm giác rung động mà chị nói, đối với em chỉ là tình cảm chị em không hơn không kém..."
Câu nói của nàng vang vọng trong giấc mơ khiến Jisoo giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán, đầu ngón tay khẽ run lên theo từng cái nhói đau trong tâm can.
Là chị em thôi.
Không hơn không kém.
Đôi khi phải trở nên lý trí, tự tay kết thúc ảo giác do chính mình tạo nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top