Chương 7

Jisoo nheo mắt do thứ ánh sáng chiếu vào phòng. Ôm mái đầu đâu như búa bổ mà thức dậy. Kí ức về đêm hôm qua bắt đầu quay lại, trở nên rõ ràng.

Jisoo đã làm gì thế này?!

Hoảng hốt chạy ra mở cửa, đập vào mắt là một Jennie bé nhỏ đang ngồi dựa vào bờ tường lạnh ngắt để ngủ, với tấm chăn là một chiếc áo ấm đã bị ướt được đắp lên người.

Jisoo không phải là tuýp người dễ rơi nước mắt. Quả thật, kể từ khi chứng kiến cái chết của mẹ mình, kể từ khi có ý định trả thù, chị nghĩ rằng đã không còn gì có thể khiến chị bản thân mình cảm động được nữa.

Vậy mà chỉ trong khoảng khắc nhìn thấy Jennie như vậy, Jisoo thật sự muốn lao vài ôm nàng rồi khóc. Vì thương.

Nàng rốt cuộc đã phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể ngồi đợi một người vô tâm trong đêm mưa lạnh?

Đã phải kiên cường đến mức nào mới có thể ở cùng người vô tâm suốt mấy năm trời mặc cho lòng người chỉ có hận thù, chán ghét?

Jennie rốt cuộc phải có trong tim bao nhiêu chân thành, bao nhiêu yêu thương, mới có thể ở cạnh Jisoo đến giờ phút này?

Nhẹ nhàng bế nàng vào phòng, sau đó cẩn thận chăm sóc nàng. Jisoo quyết định nghỉ làm vài bữa để ở nhà với nàng, bù lại những hôm bỏ nàng đi công tác xa để nàng đêm nào cũng khóc.

Dường như tâm trạng tồi tệ của Jisoo đã tan biến ngay trong khoảng khắc nhìn thấy nàng ngồi một mình dựa vào tường lạnh. Jisoo càng ngày càng không biết mình đang muốn gì từ nàng, càng không biết bản thân đã thay đổi nhiều đến chừng nào. Chị cũng chẳng còn để ý đến bản thân, có lẽ Jennie đã thu hút hết sự chú ý của chị từ lâu rồi thì phải.

"Soo..."

Jisoo nghe thấy tiếng nàng thều thào bên tai, vì sao nàng đến cả lúc ngủ cũng gọi tên chị, nhớ đến chị. Kiếp trước chị đã làm gì để kiếp này được ở cạnh bên nàng, để được nàng yêu thế này?

"Jennie, sao vậy?"

Chị thấy nàng chân tay nàng run rẫy, giống như là đang sợ gì đó, nàng có vẻ như đang nói gì đó. Nhưng khi kề tai lại gần, Jisoo được một thoáng bất ngờ.

"Soo...đừng bỏ em. Làm ơn đừng bỏ em."

Vội ôm nàng vào lòng. Chị không hiểu, Jennie tại sao lại bảo chị đừng rời đi. Ngoại trừ những lần công tác xa, hầu như toàn bộ thời gian đều dành để ở cạnh nàng mà.

Jennie nhận hơi ấm quen thuộc, lập tức bình tĩnh lại rồi tiếp tục giấc ngủ của mình. Mà nàng như con mèo nhỏ, cuộn tròn gói gọn trong lòng chị, tay nàng vô thức bám nhẹ lấy phần áo của chị. Như sợ rằng chỉ cần buông ra, Jisoo sẽ rời bỏ nàng, sợ rằng chỉ cần buông ra, chị sẽ đi mất.

Thở dài một hơi, chị xoa nhẹ đàu nàng, chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi cùng nàng thiếp đi. Một lần nữa.

****

Chọn bừa một quán cà phê vắng người, chị gọi đồ uống sau đó ngồi đợi.

Tầm 10 phút sau, một chàng trai tuấn tú bước vào ngồi đối diện chị. Là người đã cho chị cơ hội chứng kiến lại khung cảnh tàn khốc ấy.

"Xin chào, cô đến sớm nhỉ?"

"Vào thẳng vấn đề đi, Kai."

Jisoo nhấp một ngụm cà phê đen, đắng chát. Và nếu chị không giải quyết ổn thỏa vấn đề này, nếu chị mất đi Jennie, đời chị cũng sẽ đắng chát.

Chỉ là giá như, đêm trời mưa ấy, chị đáng lẽ phải mặc kệ cái email chết tiệt từ một tài khoản lạ, thì tối đó Jennie không phải vì sự kì lạ của chị mà khổ sở suốt một đêm.

Mà chủ tài khoản ấy không ai khác chính là người trước mặt.

"Hay tôi nên gọi cậu là Kim Jongin nhỉ?"

"Cô thậm chí còn biết tên thật của tôi. Tổng giám đốc của J cực kì lợi hại, lời đồn quả nhiên là thật. Chỉ với một số thông tin ít ỏi đã biết tôi là ai."

"..."

"Được rồi, không đùa nữa,hẹn cô ra đây chỉ có một việc duy nhất. Trả em gái lại cho tôi."

Một tiếng cạch, và Jongin tưởng chừng như tách cà phê trên tay của Jisoo sắp vỡ tung ra. Vì chị ta đã đập mạnh xuống bàn.

Nhiều lần nói chuyện với Jisoo quá email, Jongin nhận ra bất kì vấn đề gì có liên quan đến Jennie đều khiến chị trở nên kích động. Cực kì kích động.

"Tôi là anh của Jennie, chính xác anh là cùng mẹ khác cha với em ấy. Tôi sinh trước em ấy 3 tuổi, giá đình lúc đó vì quá nghèo nên ả đàn bà bỏ đi. Đứa con mà ả ta mang về cùng người đàn ông lạ mặt chính là em ấy.

"Ả nuôi tôi đến năm 18 tuổi, sau đó ả đem đứa em gái của tôi đi mất lúc ấy còn bé chỉ mới 15 tuổi."

Và đó là lần đầu Jisoo gặp nàng. Ấn tượng của Jisoo năm 16 tuổi đối với nàng chính là đôi mắt mèo trong trẻo và thuần khiết. Ở với nhau được hai năm bình yên thì bi kịch ập đến.

Bây giờ cũng đã sáu năm trôi qua, nàng 21 còn chị 22. Thì ra là đã ở cạnh nhau lâu đến vậy, thì ra cuộc đời nàng ngay cả trước khi gặp chị đã khổ, gặp được chị không những làm nó tốt hơn mà còn khổ gấp trăm lần.

Tại sao người như nàng lại không có một cuộc sống hạnh phúc kia chứ?

Jisoo trầm mặt như nước, Jongin trước mặt nói gì cũng không lọt tay chị. Làm sao có thể tin lời của cậu ta khi mới chỉ gặp mặt nhau một lần?

Cùng mẹ khác cha, nghe hiếm thật, nhưng không có nghĩ là không có.

" Chỉ mới gặp nhau một lần, làm sao tôi có thể tin cậu được."

"Cứ để em ấy đến gặp tôi, em ấy sẽ biết."

Jisoo tiếp tục im lặng, mặc kệ Jongin đang lôi ra nhiều lí do thuyết phục để chị đưa nàng đi gặp cậu ta.

Tại sao Jennie không nói với chị về việc này. Nàng còn giấu chị việc gì nữa đây.

À không, không phải là Jennie cố tình giấu chị, mà có lẽ chị chưa bao giờ chịu tìm hiểu nàng, nên chị không biết.

"Kim Jisoo!"

Jongin bất ngờ trở nên hung dữ, rõ ràng cậu ta đang rất tức giận.

"Tôi nghe."

"Tôi biết Jennie đang ở chỗ của cô, tôi sẽ đến đón em ấy."

Còn tiếp...

_______________________________________

Hai chap gần đây ngắn quá :'<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top