Chap 9

Dạo gần đây công việc Jisoo gặp đôi chút khó khăn. Không giống như trước đây, cô luôn về nhà muộn hơn vài giờ. Thậm chí có những ngày đến tận đêm cô mới về tới nhà. Nhưng lần nào cũng vậy, Jennie cũng đều nằm trên ghế sofa đợi cô. Có những lần em vì đợi lâu quá nên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mở mắt dậy em đã thấy mình ở phòng ngủ và Jisoo đã đi làm lúc nào mất rồi. Em bước xuống bếp, mệt mỏi mở cửa để tìm kiếm một chút gì đó lót dạ. Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên khuôn mặt em, rất nhiều những món ăn ngon đã được bày sẵn trên bàn. Rõ là Jisoo đã chuẩn bị sẵn cho Jennie, cô sợ khi cô không có nhà em sẽ lén cô nhịn ăn hay bỏ mặc bản thân đến tìu tiều tuỵ mất.

"Em ăn ngon, mấy món này toàn món em thích đấy. Sáng nay chị có việc gấp nên phải đi sớm. Đừng giận nhé. Em ở nhà ngoan, đừng làm gì quá sức đó. Nếu chị có về muộn cũng đừng đợi, chị có nấu đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, lấy ra hâm nóng rồi nhớ ngủ sớm công chúa của chị."

Jennie cầm tờ giấy note lên, một nụ cười thoáng hiện lên môi em. Ở thời đại 4.0 thì chỉ cần nhắn tin là đủ, nhưng Jisoo lại bỏ thời gian viết những điều tưởng chừng như quá dễ hiểu đối với một người như em. Em tự hỏi Jisoo đã yêu em đến mức nào cơ chứ?

Hôm nay Jennie tranh thủ một chút thời gian ít ỏi để đến bệnh viện. Vì em cảm thấy sức khoẻ em bất thường hơn trước rất nhiều, nhưng thật may mắn vì em vẫn luôn ổn khi ở bên Jisoo. Nếu không thì chắc hẳn bây giờ Jisoo đã bỏ cả công ty để ở nhà chăm em không chừng.

Em chưa bao giờ phải đi đến những nơi đáng sợ như thế này một mình. Hồi nhỏ em bị bệnh phải vào viện thì luôn có ông nội đi với em, lớn hơn một chút thì em có ba mẹ, hay là Chaeyoung chẳng hạn. Vì trước khi biết Jisoo, Chaeyoung là người bạn duy nhất thân với Jennie, em nhiều lần nhắc Chaeyoung đừng dùng kính ngữ khi ở trong công ty nữa. Nhưng con bé là người có phép tắt, luôn biết trước sau.  Chaeyoung luôn tự nhắc bản thân phải luôn tôn trọng với Jennie vì nếu không có em thì không biết số phận Chaeyoung sẽ không đi về đâu nữa.

Jennie vừa bước vào, trước mắt em là một mớ hỗn độn. Người người chạy trước sau, các bác sĩ y tá thay nhau chạy khắp nơi tìm kiếm một thứ gì đó trông có vẻ quan trọng. Như bịch máu chẳng hạn? Em tiến vào sâu hơn, ngồi vào ghế chờ tới lượt lấy số khám bệnh của mình, bỗng một sự im lặng bao trùm lấy cả bệnh viện đến mức đáng sợ. Em đảo mắt nhìn quanh, một hình ảnh cậu thanh niên ngồi gục xuống trước mặt các vị bác sĩ. Những giọt nước mặt của một chàng trai vừa bước sang ngưỡng 20 rơi xuống, tiếng nấc vang lên như xé toạc cả bầu trời. Cậu đang van xin điều gì đó, hay đơn giản cậu đang nói chuyện với chính mình. Người con gái mà cậu xem là tình yêu cả một đời đã trút hơi thở cuối cùng. Lời yêu vẫn còn vương vấn trên môi chưa kịp nói ra, vậy mà giờ đây người con gái ấy bỏ cậu đi mất. Đau đớn, không chấp nhận được sự thật, chàng trai kia vẫn luôn miệng bảo bạn gái cậu còn sống, họ mới đi chơi với nhau hôm qua thôi. Không thể cứ vậy mà đi được. Chắc hẳn phải đau đớn lắm. 

Em nhìn, ánh mắt em rơi vào xa xăm, chẳng có tiêu điểm. Em dường như cảm thấy một điều gì đó, nó không rõ ràng, nhưng em vẫn có thểm cảm nhận rất rõ. Cái cảnh tượng trước mặt em bây giờ, hình ảnh nhìn người mình thương yêu quỳ xuống khóc lóc trước sự ra đi của mình, hình như em thấy được tương lai mình ở trong đó...

"Vớ vẩn.."

Em tự cười bản thân vì đã suy nghĩ những thứ không đâu. Tự nhiên ngồi rồi nghĩ về cái chết của bản thân. Em rùng mình, nhưng không phải nó thật quá sao? Tại sao bất giác em lại nghĩ về những thứ đó.

Một cô y tá đọc đến số của Jennie, em đứng dậy bước vào phòng khám. Em rất ghét mùi bệnh viện. Mùi thuốc sộc lên mũi em làm cho em hơi choáng trong chốc lát, nhưng rồi em cũng bình tĩnh quay về thực tại. Bác sĩ tiêm thuốc cho Jennie, kim tiêm đâm vào tay em đau đến thấu trời. Nhưng chẳng có ai ở đây để em la cả. Jennie đành im lặng chịu đựng, dù gì thì em cũng đã quá quen với cảm giác này rồi. Sau vài phút thì có kết quả, vị bác sĩ cầm tờ giấy khám bệnh trên tay. Mắt ông bất ngờ thấy rõ, từng nếp nhăn đan xen vào nhau. Jennie cảm nhận được điều gì đó không hay, em vội hỏi bác sĩ.

"Cháu bị gì sao bác sĩ? Xin nói cho cháu biết bệnh tình của cháu như thế nào ạ?"

"Cô... không phải còn quá trẻ sao?"

"Dạ?"

"Cô không đi với người thân?"

"Cháu đến đây một mình. Cháu đã chuẩn bị tâm lý rồi ạ.. bác sĩ có thể..."

"Là ung thư giai đoạn cuối rồi..."

Bác sĩ cắt ngang lời Jennie. Vì ông biết em chẳng chuẩn bị tâm lý gì cả, những lời đó ông đã nghe rất nhiều từ các bệnh nhân của ông. Đằng này Jennie còn chỉ đi một mình, không nói thì sẽ không điều trị kịp thời.

Tay Jennie bất giác run bần bật. Em đưa tay che miệng và rồi em ngồi khóc như một đứa trẻ. Những tiếng nấc vang lên một cách đau đớn. Em từ nhỏ chẳng ăn uống gì bậy bạ, từ ngày em không đi làm cũng rất siêng năng tập thể dục. Làm sao có thể bị bệnh đó được. Jennie tự trấn an bản thân, tự lừa dối chính bản thân mình đã nghe nhầm, tự bảo do bệnh viện này không giỏi như cô tưởng. Nhưng đâu ai biết được, Jennie bị ung thư là do gen di truyền. Dù cho em có không muốn, thì nó vẫn sẽ tới và cách duy nhất em cần phải làm ngay lúc này là chấp nhận nó.

Bàn tay của bác sĩ đặt lên tay em. Ông xoa đều những ngón tay để trấn an Jennie.

"Sẽ ổn thôi. Cô hãy đi điều trị.."

"Chẳng có điều gì là ổn cả..."

"Jennie à, xin cô hãy đi điều trị nếu không muốn để bản thân rơi vào tình trạng tệ hơn."

"Có điều trị thì cũng sẽ chết thôi. Chào bác sĩ cháu về."

Em cầm những tờ giấy khám bệnh lên bước ra khỏi bệnh viện. Em chấp nhận sự thật nhưng sẽ không đối mặt với nó. Jennie sẽ vờ như em chưa từng bước vào bệnh viện khám bệnh, em sẽ tự nhủ với bản thân rằng mình vẫn ổn. Chỉ cần khi đau đầu thì uống thuốc là hết. Em không nói với ai thì sẽ không có ai biết cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, như cách mà em muốn.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, Jisoo vẫn chưa về nhà. Phần cơm Jisoo nấu cho Jennie để ăn bữa trưa và buổi tối vẫn còn đó. Em ăn làm sao nổi đây khi biết bản thân mình không còn sống được bao lâu. Làm sao em có thể để Jisoo biết được bệnh tình của em hiện tại. Đầu em trống rỗng, Kuma và Dalgom vẫn được cho ăn đầy đủ. Vì vốn dĩ Jennie đều quý cả hai đứa nó mà, Kuma và Dalgom cũng là hai nhân vật duy nhất nhìn thấy những lần giọt nước mắt Jennie rơi xuống một cách thầm lặng, hay những lần em bất ngờ ngã quỵ xuống đất rồi lại một mình đứng lên. Nhưng chúng làm được gì bây giờ? Sẽ chẳng có ai trên thế giới này có thể giúp Jennie cả, kể cả Chaeyoung hay Jisoo.

Em mệt, nhưng một mình em biết điều đó là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top