Chap 5

"Giám đốc, có người muốn gặp chị. Không biết chị có hẹn trước không ạ?"

"Ai thế?"

"Chị ấy bảo mình tên là Jisoo. Cứ nói tên là giám đốc sẽ biết ạ."

Nàng không hề biết. Thậm chí cái tên "Jisoo" rất xa lạ với nàng vì đây là lần đầu nàng nghe tới. Bình thường nàng sẽ không chấp nhận hẹn với ai nếu như người đó lại làm việc như thế. Nhưng hôm nay điều gì đó lại thôi thúc nàng muốn gặp con người xa lạ này. Nàng gật đầu đồng ý. Rồi lập tức tự hỏi bản thân tại sao nàng lại làm như vậy.

" À tôi xin lỗi tôi có xem qua các bản hợp tác của các công ty. Nhưng không có ai tên Jisoo hẹn trước với tôi. Không biết chị đây đến kiếm tôi có việc gì và từ công ty nào ạ?"

Jennie là người mở đầu cuộc trò chuyện. Giọng nói em có chút run rẩy. Trông Jennie không khác gì một nàng công chúa cả. Có điều, nàng công chúa này, nhìn thật cô đơn. Jisoo nhìn em, một con người tuyệt mỹ, từng đường nét trên cơ thể em thật hoàn hảo. Nhưng sao đôi mắt em buồn thế em ơi.

"Xanh xao quá... em đã không ngủ mấy ngày rồi?"

Nàng ngạc nhiên lắm. Vì trước đây chẳng ai có thể nhìn được Jennie đã mệt mỏi cỡ nào. Đối với tất vả mọi người, Jennie luôn thật đẹp và lúc nào cũng trông thật năng lượng. Có lẽ vì thế mà ngay khi Jisoo vừa dứt câu, nàng không kiềm được nữa. Đôi mắt nàng trở nên long lanh, ngân ngấn nước và từng hạt tràn ra khỏi khoé mi.

"À tôi xin lỗi. Thật thất lễ quá khi để chị nhìn thấy tôi như thế này."

Jennie lúng túng đưa tay lên quệt nhẹ để trôi đi những giọt nước mắt. Nhưng bàn tay của người con gái ấy đã chạm vào khuôn mặt nàng lúc nào không hay. Khẽ ngước mặt lên nhìn người con gái đối diện, Jennie có hơi bất ngờ vì nhìn Jisoo thật đẹp biết bao. Nhưng rồi nàng không nhìn kĩ được nữa. Nước mắt nàng không thê ngưng lại. Cứ từng hạt, từng hạt rơi như thế. Nàng bất lực quá đi mất.

Jisoo đưa tay ra khỏi mặt nàng để lấy khăn giấy lau khô đi những giọt lệ ấy. Nhưng bàn tay Jennie vội cầm lấy tay Jisoo, nàng nắm nó thật chặt, khẽ đưa những ngón tay xoa đều trên bàn tay thon dài...

"Đừng đi"

"..."

"Sẽ cô đơn lắm."

"Chị xin lỗi. Chị sẽ không đi đâu hết. Chị sẽ ở đây với em. Đừng lo."

"Thế chị đi đâu?"

"Lấy khăn giấy lau cho em cô nương ạ. Tôi còn đi đâu được nữa đây."

"À..."

Bất giác, một nụ cười hiện lên khuôn mặt em. Đã lâu lắm rồi, em mới được một ai đó làm cho mình cười một cách tự nhiên như thế.

—————

Jisoo lau nước mắt cho em. Rồi nhẹ nhàng dang rộng đôi tay để ôm em vào lòng. Thân hình em nhỏ nhắn và thật trắng trẻo. Nhưng cô hơi hoảng vì em ốm quá... thực sự có hôm nào em ăn đàng hoàng không nhỉ. Hay suốt những ngày vừa qua em chỉ có trong bụng mình cà phê hoặc thậm chí em còn chẳng thèm ăn nữa.

Những ngon tay thon dài khẽ len vào tóc Jennie. Cô xoa đầu em một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Em dựa vào cơ thể cô... sao mà ấm áp quá.

Em tự tách mình ra khỏi cơ thể Jisoo. Em ngươc lên nhìn cô. Đẹp quá đỗi. Từng đường nét trên khuôn mặt chị hoàn hảo đến bất ngờ.

"Nhưng mà...chị là ai?"

Em luôn là người mở đầu cuộc trò chuyện. Đôi mắt em có chút tò mò về Jisoo. Rất nhiều câu hỏi từng lượt hiện lên trong tâm trí em, nhưng em không thể nói ra được. Điều duy nhất em sợ lúc này là cô gái đang ôm em vào lòng sẽ đột nhiên đi đâu mất.

"Là người quen của ba mẹ em. Chị được ba em giao trách nhiệm qua nước ngoài du học đề sau này về phụ giúp công ty. Nhưng chị chưa về giúp ông được ngày nào thì ông đi rồi."

"..."

"À chị xin lỗi. Chị không nên nhắc lại chuyện đó..."

"Em không sao. Em ổn mà."

"Không, Em không hề ổn. Tim em đau thắt lại, em thực sự cần chị. Em chỉ mong chị đừng rời đi. Đừng bỏ em lại một mình."

Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn em. Trao cho em một cái nhìn thật ấm áp. Cô không biết cuộc sống em sau khi ba mẹ em ra đi như thế nào. Điều duy nhất cô nhìn thấy được là trông em không hề ổn. Sao em phải cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ thế em ơi.

"Nhưng mà sao chị biết em?"

"Ba em nói về em rất nhiều. Ông tự hào về em lắm. Ba em còn cho chị coi hình em nữa đó. Nhưng mà nhìn em xinh hơn trong ảnh nhiều!"

Nàng đỏ mặt. Cái con người này sao mà biết lựa lời nói thế. Rồi nàng lại nở 1 nụ cười một lần nữa. Đây là lần thứ hai trong rất nhiều ngày qua nàng cười. Một nụ cười đúng nghĩa.

"Đồ nịnh bợ. Chị tưởng chị nói thế em sẽ siêu lòng à?"

"Chị nói thế với người chị thích không được sao?"

Nàng không thể tin được vào tai mình nữa. Nàng cũng không biết cảm giác này là gì. Lời tỏ tình vừa rồi thật gấp gáp, nàng chưa chuẩn bị cho điều đó. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nàng đang cảm thấy vui và hạnh phúc và tất nhiên, nàng muốn tất cả mọi thứ của người con gái này thuộc về nàng.

"Này, chị đừng mong chị khen em là em sẽ đồng ý thích chị. Mơ đi."

"Không sao, chị sẽ làm cho em phải nói thích chị. Nhưng mà... quan trọng hơn là chị đang đói. Chị có biết quán này bán đồ ăn khuya ngon lắm. Em có muốn đi với chị không?"

Sự thực là Jisoo không đói. Trước khi đến gặp Jennie cô đã phải ngồi hàng giờ đồng hồ trên máy bay. Cứ vài giờ cô lại gọi tiếp viên đến làm một món cho cô. Đấy là chưa tính khoảng thời gian nhập cảnh cô cũng mua lót dạ mấy mẩu bánh nữa. Nên nói đúng hơn, Jisoo cũng cảm thấy hơi no rồi. Nhưng cô biết Jennie những ngày vừa qua không một bữa ăn nào đàng hoàng cả. Có chăng thì đó chỉ là mấy ly nước đủ để sống qua ngày. Để người mình yêu thương như thế này, Jisoo không cam lòng.

Jennie nghe đến đồ ăn cũng cồn cào lắm. Vì nàng đã ăn gì đâu. Nên không cần suy nghĩ, nàng đã gật đầu đồng ý ngay. Và lí do nàng đồng ý không phải chỉ vì nàng đói, mà nàng sắp sẽ được tận hưởng buổi tối với Jisoo. Người con gái đã cứu nàng ra khỏi mớ hỗn độn ấy.

"Em muốn đi xe em hay xe chị? Chị cho em chọn đấy. Tay lái chị xịn lắm xe nào cũng đi được"

"Đi bộ đi, đã lâu rồi em chưa được đi dạo. Sẵn mình hóng gió một chút. Có xa lắm không chị?"

"Hơi xa đó..."

"Không sao! Sức khoẻ em ghê lắm. Đi bộ cả tiếng còn được. Mình đi bộ nhé!"

"Ok em luôn. Nếu có mỏi chân thì nói chị, chị cõng em đi hết Hàn Quốc luôn hahhaa."

"Vâng đây là chị nói đấy nhé!"

"Thôi em có thể coi như mình chưa nghe gì mà. Xem như chị chưa nói gì nhé.."

"Đồ dẻo miệng."

Họ trở nên thân thiết với nhau lúc nào không hay. Tay trong tay bước ra khỏi công ty. Con đường ở thành phố Seoul lúc nào cũng nhộn nhịp như thế. Những ánh đèn bên đường đua nhau nhấp nháy, tiếng xe kêu inh ỏi bên tai nàng. Người đi đường rúc tay vào túi áo, miệng ai nấy đều thở ra khói vì trời đang bắt đầu vào mùa đông. Mọi người chỉ muốn về nhà thật nhanh để tránh khỏi cái lạnh đến thấu xương ấy. Duy chỉ có 1 cặp đôi, cùng nhau đi bộ trên con đường đông nghẹt người. Bàn tay họ đan vào nhau thật hoàn hảo. Thi thoảng lại khẽ liếc nhìn nhau một cái. Cảm giác của 2 người họ lúc này... ấm áp lạ thường.

"Em lạnh không?"

"Không lạnh. Có Jisoo thì sẽ không lạnh nữa."

Jennie không biết vì sao nàng lại nói thế nữa. Nhưng nàng lại cảm thấy thật hạnh phúc khi có Jisoo cùng nàng đi dạo vào buổi đêm dưới cái thời tiết này. Điều mà trước nay chưa ai có thể cùng nàng làm cả.

Vậy là cái suy nghĩ tự kết liễu cuộc đời mình của Jennie đã biến mất. Đêm đó họ đã bên nhau, trao cho nhau sự ngọt ngào của những cặp đôi thường làm. Họ nhìn nhau mà mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top