Chap 4: Nhanh 1 bước chậm 1 bước

Tiếng bước chân trên đôi guốc sang trọng của Jennie phải khiến mọi người nhìn theo. Những cặp mắt đầy ngưỡng mộ không khỏi ngước nhìn cái bóng dáng nhỏ bé ấy. Nhưng không một ai trong số họ biết được Jennie đã phải trải qua những gì. Trừ 1 người... nhưng tiếc quá, người đó lại không có ở đây rồi.

Em nhìn trên bàn mình đầy ấp những tập hồ sơ, nhoẻn miệng cười nhẹ.. rồi em nhờ Chaeyoung-thư ký riêng pha giúp mình tận 2 cốc cà phê. Bởi Jennie quyết định sẽ làm hết tất cả mọi việc trong hôm nay. Em không muốn để lại gánh nặng cho mọi người.

—————

Cả ngày hôm nay, thứ duy nhất có trong bụng nàng là cà phê. Tất cả những sấp tài liệu đã được hoàn thành. Nàng đứng dậy đi rửa mặt vì cảm thấy hơi mệt. Chắc có lẽ do Jennie làm nhiều quá mà chẳng màng đến sức khoẻ bản thân. Và rồi, trước mắt nàng là một màu đen kịt, nàng không thể nghe thấy gì nữa. Đầu nàng đau như búa bổ, cảm giác như có ai đó vừa đập một thứ gì đó vào đầu nàng vậy. Jennie vội ôm đầu, ngã người ra ghế. Nàng nhăn mặt, nhưng không la hét. Chỉ âm thầm chịu đựng cơn đau một mình. Trước giờ luôn là vậy, mặc dù nàng mang một thân hình bé nhỏ, nhiều khi, người ta có thể chỉ đẩy nhẹ nàng một cái thôi, nàng sẽ lăn ra ngã mất. Nhưng đâu ai biết được nàng lúc nào cũng một mình đấu tranh với những vết thưởng từ thể xác đến tâm hồn. Và tất nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Cơn đau cũng mau chóng buông tha Jennie. Nhưng Jennie không ngạc nhiên vì cơn đau này. Vì đây không phải là lần đầu tiên. Dạo gần đây nàng thường xuyên bị như thế, nhưng chắc có lẽ do nàng nghĩ nhiều quá mà thôi. Đấy là do nàng tự an ủi bản thân.

Jennie thôi thở gấp. Vội vàng kiếm khăn giấy để lau khô đi những giọt mồ hôi sau trận tra tấn vừa nãy. Và nàng chỉ cần đúng 5 phút là đã có thể quay lại trang thái ban đầu như chưa có gì xảy ra.

——————-

Một chiếc xe sang trọng được đỗ trước cổng công ty. Một mỹ nhân bước ra khỏi xe, mái tóc cô mượt mà bay trong gió. Cô đang mặc trên mình một bộ vest trắng đắt tiền với những phụ kiện lấp lánh. Khuôn mặt thanh tú, thân hình mỏng manh tưởng chừng cô sẽ bay mất nếu có một cơn gió thổi qua vậy.

Bước vào cổng, biết bao cặp mắt đổ đồn vào cô. Nhưng người con gái này trông có vẻ không quan tâm lắm. Dáng đi kiêu hãnh, mái tóc nhẹ nhàng đung đưa mang theo bao theo bao niềm háo hức và cả sự hồi hộp.

"Cho tôi gặp Jennie."

Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên. Một cách dứt khoát và mãnh liệt. Không một chút hối hận.

Chỉ mong rằng, cô đi nhanh hơn em một bước.

Và mong em không làm tổn thương bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top