chap 3

Từ ngày ba Jennie nhập viện, bà như hoá điên. Tinh thần bà không còn minh mẫn nữa, lúc tỉnh lúc mê. Nhiều lúc đầu óc bà không được ổn, bà la mắng chửi bới Jennie khủng khiếp. Nhiều lần còn doạ đánh nàng, đôi khi lại còn bảo vì nàng mà người đàn ông vĩ đại của bà ngã bệnh. Nhưng em chịu được mà. Em sẽ không sao, vẫn bên mẹ và ba, vẫn có thể một mình gánh vác cả công ty mà. Và rồi đến đêm em sẽ trút được gánh nặng thôi, những giọt nước mắt sẽ rơi xuống thay cho nỗi lòng em và em sẽ quay lại làm một cô gái mạnh mẽ vào buổi sáng. Em hoàn hảo trong mắt mọi người.

————

Ba nàng mất mang theo cả mẹ nàng.

Bà vì không vượt qua được mà đi theo ông ấy.

Còn nàng mất tất cả.

Jennie một lần nữa suy sụp, em tuyệt vọng, em còn công ty, tiền, tài, danh vọng. Đủ cả. Nhưng bên em đâu còn ai, em mệt lắm, không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Và rồi trong phút chốc, có lẽ điều duy nhất em muốn lúc này chính là cầu mong Người hãy mang em đi.

———————

Ánh nắng chói chang chiếu vào cửa sổ làm em khó chịu mở mắt dậy. Đôi mắt sưng húp, nhìn Jennie bây giờ thật tệ hại. Nhưng em vẫn sẽ đến công ty. Và đặc biệt hơn cả, hôm nay em sẽ đến salon làm tóc để trông em phải thật đẹp. Em chọn cho mình bộ quần áo sang trọng nhất để mặc. Jennie bước ra bãi đỗ xe nhà mình, chọn chiếc xe mà em ít đi nhất vì nó rất đắt tiền.

"Đi thôi, hôm nay là kết thúc rồi."

Em đang tự nói với chính mình. Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối em đi làm, và sau đó.. sẽ không có sau đó nữa. Em chọn cách tự biến mất ra khỏi thế giới này. Vì nó quá tàn nhẫn với em mà. Nó mang đi biết bao nhiêu thứ của em đi rồi, em còn mong chờ gì nữa. Khẽ vẽ lên môi mình một nụ cười, nhưng sao nó nặng trĩu và khó khăn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top