chap 2
"Là ung thư sao..."
Jennie nặng nề cầm tờ chuẩn đoán bệnh của ba nàng. Hoá ra cái căn bệnh quái ác ấy vẫn không buông tha cho gia đình Jennie. Trước đây ông nội Jennie mất cũng vì bệnh ung thư, điều đó ám ảnh nàng suốt mấy năm liền. Nàng nhớ đến cảm giác ông ôm nàng vào lòng mỗi khi được điểm cao, hay đơn giản chỉ là cùng nàng ngồi trên xe đến trường. Rồi ai đó đến mang ông đi, Jennie dường như mất tất cả...vì vốn dĩ đối với nàng ông nội luôn là người quan trọng nhất. Ông mất rồi, ai sẽ là người mỗi đêm lắng nghe tâm sự, hay ôm nàng vào lòng mỗi khi nàng thật mệt mỏi đây.
Và giờ đến ba Jennie, tất nhiên người buồn nhất là mẹ nàng. Bà suy sụp, người đàn ông ấy là tất cả đối với bà. Ba mẹ Jennie là người tình cảm, sống chết có nhau. Chẳng ai bỏ rơi ai bao giờ. Họ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, khó khăn khổ cực đến mấy vẫn luôn bên nhau. Ấy mà giờ đây, ba lại bỏ mẹ đi trước.. ác độc quá... Nhưng Jennie sẽ không khóc đâu, vì giờ đây nàng là chỗ dựa duy nhất của mẹ mà.
Cuộc sống nàng giờ đây là một mớ hỗn độn. Nàng không biết bắt đầu từ đâu. Buổi sáng Jennie đi làm, trưa tranh thủ về nấu cháo cho ba nàng ăn rồi lại tranh thủ lên công ty giải quyết cho xong công việc đến tận tối mịt mới về. Và rồi nàng lại âm thầm khóc suốt cả đêm, muốn buông bỏ mọi thứ mà biến mất đi. Nhưng nàng còn mẹ mà, sao bỏ bà mà đi được. Đôi khi Jennie lấy lại tinh thần bằng những suy nghĩ như thế.
Ông gầy quá, khuôn mặt ông sao mà xanh xao quá, thực sự hết hi vọng rồi sao..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top