Chap 11: Buông xuôi
Mới đó mà đã vỏn vẹn 3 tuần. Công việc Jisoo vẫn nhiều như thế. Hằng ngày cô phải dậy từ rất sớm rồi làm việc đến tận tối mịt mới có thể về nhà. Thời gian của cô và em trái ngược nhau, vì thế việc liên lạc với nhau luôn rất khó. Nhưng cả hai chưa từng một ngày ngưng nhớ nhau, dù cho thời gian có ít ỏi đến mấy, Jisoo và Jennie vẫn luôn cố gắng bằng mọi cách nghe được giọng của đối phương. Nhớ nhau là thế, nhưng sao cả hai vẫn luôn cảm thấy luôn có một khoảng trống nơi trái tim của hai người..?
"Em nhớ chị quá..."
"Chị cũng thế."
"Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ."
"Em cũng vậy."
"Chị đừng thức khuya."
"Em cũng đừng vậy nhé."
Từng lời nói của Jisoo cứ như nhát dao đâm vào trái tim em. Em biết Jisoo sẽ không bao giờ bỏ rơi em, em biết Jisoo sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Nhưng sao Jisoo phải lạnh nhạt với em như vậy. Jisoo bận suốt ngày, em hiểu, em biết rõ hơn ai hết nhưng sao em cảm thấy đau lòng quá. Em muốn gặp Jisoo, bất kể thời gian nào, bất cứ nơi đâu đi chăng nữa, dù cho có khó khăn đến thế nào em vẫn muốn gặp chị. Jennie nhớ da diết từng hơi thở, hơi ấm của Jisoo. Em nhớ những cái ôm vu vơ mà Jisoo dành cho em, em nhớ những đêm cô và em xuống phố đi dạo với những cây kẹo bông gòn mà Jisoo từng rất ghét, em nhớ những đêm cùng ngồi với cô bên cạnh cửa sổ ngắm những ngôi sao. Sẽ bao lâu nữa em mới có thể được cảm nhận lại những khoảnh khắc này.. em chẳng rõ. Đối với em mà nói, từ rất lâu Jennie đã cảm nhận được đó sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng em được làm bên cạnh người mình thương rồi.. nhưng em lại chọn cách không chấp nhận mà lừa dối chính bản thân, lừa dối chính con người mà mình rất thương.
——————————-
Ngày hôm nay Jisoo không nhận được bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào của em.
Jisoo đôi khi sẽ rất bận đến mức điện thoại vẫn không thể cầm quá 5 phút. Từng giây từng phút ở công ty đối với cô như một màn tra tấn vậy. Cô muốn nghe giọng em, cô muốn mỗi khi mình mệt mỏi nhất thì những dòng tin nhắn của em hiện lên làm xoa dịu tâm hồn cô. Jennie đối với Jisoo là độc nhất vô nhị, là một món quà mà Thượng Đế mang đến tặng cô. Jisoo trân quý món quà này thậm chí hơn cả bản thân mình. Nhiều khi Jisoo tự hỏi cuộc sống mình sẽ thế nào khi không có em bên cạnh? Chắc hẳn sẽ phải cô đơn lắm...
Jisoo trực chờ điện thoại từ sáng. Dù cho cô không trả lời được tin nhắn nhưng biết rằng em vẫn khoẻ mạnh thì cô sẽ an tâm hơn. Ấy vậy mà em vẫn cứ im như thế, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ, điện thoại không một thông báo từ em. Jisoo mất tập trung cả ngày hôm đó khiến cho Lisa cảm thấy khá ngạc nhiên. Vì Jisoo trong mắt Lisa luôn là một người chu toàn, không bao giờ để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Nó muốn hỏi cô lắm nhưng chẳng thế mở lời.
——————————
Ánh sáng chói chang chiếu vào căn phòng nơi em đang ngủ. Em mở mắt dậy, tựa như một nàng công chúa. Và thật kì lạ khi buổi sáng hôm ấy lại chào đón em bằng một cơn đau đầu đến thấu xương. Em đứng dậy, toan bước vào phòng tắm thì ngã quỵ. Đau quá... nhưng em nào hét lên. Chỉ thầm lặng chịu đựng một mình. Em bỏ tất cả những viên thuốc em kiếm được trên gác bếp vào miệng nhưng chẳng đỡ. Cơ thể em bắt đầu không chịu nghe lời em nữa rồi.
"Nhanh đến thế sao?"
Cơ thể em run bần bật trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Em lấy hai đôi bàn tay của mình tự đan xen vào nhau. Em nhìn thấy hai chú chó mình chạy toán loạn khắp nhà nhưng chúng chẳng làm được gì hơn. Ánh mắt em một lần nữa rơi vào khoảng không, cô đơn quá... Jennie dần cảm nhận rõ rệt giới hạn của mình, em với tay lấy điện thoại bằng đôi tay run rẩy. Jennie bấm số Chaeyoung, nước mắt em rơi nhiều đến mức ướt cả một mảng áo. Từng tiếng chuông điện thoại vang lên một cách đau đớn, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Jennie... em vẫn muốn ở bên Jisoo, em sẽ nhớ chị lắm. Em nhớ ánh mắt lo lắng của cô mỗi khi em đi lạc. Nhưng chắc có lẽ chẳng còn lần sau nữa.. bởi lẽ Jennie đã nhìn thấy được giới hạn của mình mất rồi.
"Chị gọi em có việc gì không?"
"..."
"Chị Jennie? Chị có đang nghe không đó?"
"chị có..."
Giọng nói Jennie vang lên nhẹ như bâng, yếu ớt đến mức khiến Chaeyoung giật mình. Chaeyoung bật dậy, em hốt hoảng cố gắng hỏi chuyện Jennie nhưng tất cả những gì em nhận được là sự im lặng. Nước mắt em bắt đầu rơi khi nhận ra rằng hình như Jennie không được ổn. Và rồi.. em vô tình nhắc đến tên Jisoo.
"Chị có cần em gọi Jisoo không? Chị sao thế? Trả lời em đi."
Trái tim yếu ớt của Jennie hẫng một nhịp. Cớ sao cuộc đời đối với Jennie lại khắc nghiệt đến thế. Jisoo sẽ chẳng thể về nữa đâu vì cô đang bận vùi đầu vào công việc. Jennie không muốn làm phiền người mình yêu. Em muốn em trong mắt Jisoo là một người vui vẻ chứ không phải hình ảnh của em như bây giờ.
"Đừng gọi..."
Chiếc điện thoại rơi xuống. Trước mắt Jennie giờ đây chỉ là một mảng màu đen kịt. Em... thật sự đã buông xuôi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top