Chap 5
Sau khi về Hàn, Lisa không ở lại gia viên Le ciel mà cùng Jisoo ở kí túc xá của trường. Nhờ có Jisoo mà mọi chuyện ở Hàn Quốc với cậu vô cùng ổn. Văn hoá, ngôn ngữ, học tập và các mối quan hệ của cậu cải thiện rõ rệt. Không những vậy, nhờ cô chị họ này mà cậu thoát kiếp độc thân 21 năm trời.
" Jisoo à, Chaeyoung hôm qua vừa kết thúc đợt thực tập ở bệnh viện. Bé muốn mời chị đi ăn mừng cùng, chị đi chứ?"
" Chắc chị không đi đâu, đi lần này không phải ăn mừng mà là ăn cơm chó chắc luôn."
" Thôi mà, đi chung cho vui. Dù sao lâu rồi hai chị em mình cũng không ra ngoài ăn chung mà. Em hứa, Lisa này xin hứa sẽ không để chị ăn cơm cho đến mức nghẹn chết đâu."
"..."
" unnie ..." Lisa bắt đầu mè nheo với Jisoo.
" Rồi, rồi trưa nay gặp. Giờ chị về Le ciel, có gì chị sẽ ghé đón hai đứa."
" Dạ."
Lisa hớn hở về phòng thử hết bộ này đến bộ khác. Cậu ấy có định thử đồ đến giờ đi ăn luôn không?
" Cô hai à, dậy thôi. Ông, bà chủ đang đợi dưới nhà."
" Cô chủ, Jennie ..."
" Con nghe rồi, bác Jeon xuống trước đi con sẽ xuống ngay."
Không biết có phải vì quá mệt mõi hay đã lâu rồi mới về lại nơi tràn ngập kí ức tươi đẹp này. Dù là lí do gì cũng được, nó làm cho cô ngủ thật ngon lành mặc cho hai hàng nước mắt chảy dài đêm qua.
Cô thật muốn ngâm mình thật lâu trong làn nước ấm nhưng cũng không thể để mọi người đợi lâu. Cô chọn cho mình trang phục mang hơi hướng phá cách, chẳng giống phong cách tiểu thư lúc trước của cô chút nào.
" Mày ăn mặc kiểu gì thế, mày thấy chưa đủ xấu mặt Hong gia này sao?"
Cô còn chưa kịp chào hỏi cũng chẳng kịp ngồi vào bàn thì đã bị ba mình trách mắng. Đây có còn là người ba suốt 18 năm trời luôn yêu thương, chìu chuộng cô không? Ngẩn mặt lên một chút, cô muốn ngăn dòng nước mắt chực chờ rơi.
" Mày bị câm à? Ta không xứng để mày nhìn mặt sao Jennie?" Ông Hong đập mạnh tay xuống bàn, bên cạnh bà Hong chỉ có thể thấy bàn tay ửng đỏ của ông cùng hơi thở gấp gáp do tức giận. Đám gia nhân im thinh thích, chúng nó thương cô Jennie lắm nhưng phận tôi tớ giữ mình còn không xong.
" Ba à, chị mới về tối đến giờ còn chưa ăn gì. Để chị ăn xong rồi hẵng nói chuyện nha. Quần áo phóng khoáng một tí cũng không sao, người nhà cả mà." Như một vị đấng cứu thế, lời nói của cô chủ nhỏ như rót mật vào tai người trong chốt lát giải quyết được trận cuồng phong.
" Chị hai ngồi xuống dùng bữa đi đừng để ba giận, lát lên phòng em lấy vài bộ quần áo phù hợp hơn cho chị." Nói đoạn cô liếc nhìn sang hướng Jennie, nở nụ cười tươi nhưng hơi nhếch lên cùng cái chau mài đầy ẩn ý.
Bà Hong nãy giờ vẫn im lặng, bà cũng không rõ mình nên làm gì trong tình huống này. Nhưng cứ im lặng như tượng thì thật không phải cho lắm.
" Ngày mai nhờ mình có hẹn dùng bữa với Kim gia, lát nữa mẹ con mình đi mua thêm vài bộ quần áo."
" Đừng làm tao mất mặt nữa. À phải rồi mày đã dẹp bỏ cái ý định ngớ ngẫn kia chưa. Sau buổi tiệc với Kim gia, hôm sau đến công ty làm việc đi. Tuyệt đối đừng nhận là con cháu của ta là được."
Buổi ăn sáng sau bao năm xa cách cứ thế diễn ra, nó im lặng đi ngay sao đó. Bao trùm lên là sự ngột ngạt đến khó thở cho Jennie. Cô muốn ăn thật nhanh để trốn lên phòng, lên đó cô sẽ khóc như một đứa trẻ bình thường khi bị ức hiếp nhưng đến thở mạnh cô còn không dám thì sao dám đứng lên trước ông Hong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top