17.
"Miếng ăn đến miệng còn rơi" có nghĩa là gì biết không ?
Là vào tối qua, đã tắm rửa sạch sẽ, học bài xong rồi, chỉ còn thiếu việc lên giường Kim Jisoo nằm ngủ. Nhưng mà phụ huynh hai nhà đột nhiên trở về trong ngày. Jennie Kim chỉ có thể ấm ức trở về nhà mình.
Nhưng bù lại thì lúc nãy do bị em chiếm phòng tắm, đến múc em về chị ta mới tắm được. Do lúc trước không để ý, giờ em mới phát hiện ra Jisoo có thói quen thay đồ trong phòng ngủ chứ không phải phòng tắm. Mà cũng đúng, lúc nhỏ em sang chơi vẫn hay nghe chị ta nhõng nhẽo về việc quần áo cứ hay bị rơi lúc thay đồ làm nó ướt hết, chắc từ đó mà sinh ra thói quen này.
Không được ngủ cùng với người đẹp nhưng được ngắm bóng người đẹp thay đồ. Coi như cũng được an ủi đi. Có cái là tối đó lại lần nữa mất ngủ vì bứt rứt thôi.
Em muốn kéo cái rèm cửa đó ra ghê.
"Nay trời sập hả mà còn dậy sớm hơn mọi ngày vậy Mèo Lười ?"
"Mẹ kì quá à. Con dậy sớm ôn bài chút thôi mà."
Nói xạo đó. Ngủ không được nên em trang điểm rồi soạn tập vở đi xuống nhà để chuẩn bị đón Jisoo đi học luôn.
"Vậy chắc tận thế rồi."
Rốt cuộc mẹ mất niềm tin với em đến mức nào vậy !?
Giận hờn vu vơ được mẹ dỗ dành bằng một hộp cơm trưa ngon mắt để mang đi học. Jennie lúc này mới "miễn cưỡng" hết giận để đi sang nhà Jisoo. Em không có định qua sớm vậy đâu có nha, tại mẹ em chọc em giận thôi đó.
Đồng hồ điện thoại hiển thị đúng năm giờ sáng. Jennie ngước lên nhìn cửa sổ phòng chị thì vẫn nó vẫn được đóng kín lại, có nghĩa là Jisoo vẫn chưa chuẩn bị xong. Háo hức gõ cửa, trong đầu vẫn còn đang soạn văn để nhõng nhẽo với mẹ chị.
"Jennie hả con ? Con kiếm Jisoo nhà chú sao ?"
Ừm. Ba Jisoo mở cửa cho em rồi. Em quên mất vụ chú ấy mới đi công tác về lúc tối qua.
"Con chào chú ạ. Dạ con qua kiếm Jisoo đi học."
"Hình như Bé Thỏ còn chưa dậy. Con cứ ngồi chơi xíu nha."
Ba chị né qua một bên để em đi vào trong nhà. Jennie ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng tháo giày đi vào trong.
Jisoo vẫn còn chưa dậy.
Jisoo còn chưa dậy.
Jisoo chưa dậy !
"Jennie hả anh ?"
"Ừm, con bé qua kiếm Bé Thỏ."
"Vậy tốt quá. Jennie lên gọi chị Jisoo dậy giúp dì nhé."
Mẹ chị nháy mắt với em một cái. Em gật đầu muốn gãy cổ, má bánh bao vì nụ cười rạng rỡ của em mà nâng lên tròn ủm.
Nhanh chóng tháo balo để ở sofa phòng khách, quen thuộc mà rón rén chạy lên tầng trên tìm phòng chị.
Kim Jisoo, Jennie của chị tới rồi đây !!!
Cửa phòng của chị không khóa, lại hậu đậu quên nữa rồi đó. Em lắc đầu, bĩu môi nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Chị ta mà khóa thì sao em vào kêu được, đúng không ? Mà Jisoo cứ bị quên khóa cửa á, từ nhỏ đã vậy rồi. Đi tắm cũng không có khóa.
Im lặng đi, đừng có hỏi tại sao em biết.
Đúng như em nghĩ, Jisoo vẫn còn đang ngủ. Điều hòa đã tắt từ khi nào rồi, chắc do thời tiết dạo này cũng mát mẻ. Jisoo không có đắp kín chăn, chỉ kéo nó đến ngang hông. Chị nằm nghiêng ôm gấu bông Hello Kitty, pyjama cũng là họa tiết về con mèo đó.
Con Hello Kitty cũ đó là do em tặng đấy. Nhân dịp Lễ Tình Nhân hồi em với chị ta vừa vào cấp hai, với lí do là "Người ta có quà thì chị cũng phải được có quà", Jennie đã tặng nó cho chị cùng một thanh chocolate. Đổi lại Jisoo cũng tặng cho em một con Cinnamoroll (cũng là con trong phòng ngủ của em), và một cái hôn lên má vì chị ta không kịp mua chocolate.
Rón rén đi đến gần Jisoo mà cố không tạo ra tiếng động đánh thức chị. Jennie ngồi xuống ở mép giường, vô cùng cẩn trọng quan sát biểu hiện của Jisoo. Đúng là mê ngủ. Mê ngủ hơn cả em nữa, nhưng do chị ta vừa giỏi vừa siêng nên đâu có mang tiếng lười như em.
"Jisoo.."
Cũng đánh thức đó, mà gọi nhỏ như muỗi kêu. Thấy chị không có phản ứng, em đưa mắt nhìn về phía cửa phòng đã đóng chặt rồi lại nhìn về phía con thỏ xinh đẹp còn đang ngủ say này.
Sờ xíu chắc không ai biết đâu ha ?
Nghĩ là làm. Mặc dù tay em run run vì hồi hộp, nó vẫn tìm đến vạt áo ngủ của Jisoo mà kéo lên một chút. Chỉ một chút thôi, đến vòng một của chị là dừng rồi.
Má ! Bộ Kim Jisoo ăn đậu hủ sống qua ngày hay sao vậy ?? Eo thon thì đành đi. Vậy mà còn trắng phát sáng, nhìn còn mềm và mịn nữa.
Em không kìm được mà đưa tay sờ một cái. Hàng mày của Jisoo lập tức nhăn lại, có lẽ do chị nhột. Jisoo hừ nhẹ một tiếng trong khi mơ ngủ, đầu dụi vào bụng Hello Kitty mà tiếp tục giấc ngủ của mình. Làm Jennie một phen nín thở thiệt chứ.
Thấy chị vẫn còn ngủ, mắt mèo dời từ eo lên đến chỗ vạt áo Jisoo đang nằm. Mấp mé một mảng trắng tròn làm em như chết đứng, bàn tay cũng ngứa ngáy mà cổ họng cũng khô khan.
Bên tai phải em là một Jennie nhỏ mặt váy trắng với vòng thánh, lo lắng mà khuyên em mau gọi Jisoo dậy để còn đi học. Giở trò với chị lúc này là vô cùng xấu tính.
Bên tai trái lại là một Jennie nhỏ khác mặc váy đen với cặp sừng đỏ, không ngừng thủ thỉ bên tai bảo rằng chỉ sờ chút thôi thì không sao đâu, cứ vén lên thêm xíu đi.
Em có đọc được một câu thế này, "Những gì thì thầm bên trái sẽ nhanh chạm đến tim hơn. Vì tim nằm lệch về bên trái".
Đôi mắt mèo của em mở to, miệng nhỏ há hốc khi bàn tay trong lúc em còn lo lắng suy nghĩ thì đã chui lên bao phủ thấy một bên đào tiên của chị ta. Thật vừa tay, thật ấm, thật mềm.. Đúng là lòng tham vô đáy. Giờ mà em xoa một cái chắc Kim Jisoo chặt tay em luôn.
Jennie nuốt khan, đem lòng bàn tay nóng hổi của của mình tiếc nuối rời ra. Tim em đập còn hơn cả trống đánh, run rẩy kéo áo Jisoo ngay ngắn lại rồi cúi xuống hôn lên trán chị.
"Jisoo ơi, dậy đi học nào."
"Jisoo~ Jisoo !! Dậy nào."
"Ưmm.."
Chị ta cựa minh đầu dụi vào mặt Jennie khi em còn đang hôn liên tục lên mặt chị. Như cảm thấy có gì đó không đúng, Jisoo đột ngột lùi lại, hai mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn em.
"Jennie ! Em qua khi nào vậy ??"
"Mới qua. Lẹ lên, dậy đi học nè ! Dì Hyejin nhờ em lên kêu Jisoo đó."
"Aa ! Đừng có nhìn !! Mới sáng sớm chị chưa có chuẩn bị.."
Chị ta kéo chăn lên che kín cả đầu lại nên đâu có thấy gương mặt khó coi của Jennie Kim lúc này.
Mới ngủ dậy chưa chuẩn bị dễ thương cỡ đó. Ngại là ngại cái gì trời ??
"Lúc Jisoo bệnh em cũng thấy rồi. Lẹ lên, dậy đi học nè. Lát thằng cha Jung Hae In đó lại đậu trước cửa nhà bây giờ."
Đây mới là mục đích chính đấy à ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top