6.
"Jennie à, con ăn chút gì đi mà !"
"Sơ nói đúng đó Jennie, em nhịn đói cả ngày hôm nay rồi. Không ăn chúng ta không thể đi tiếp nổi đâu"
Mặc cho các sơ cùng mọi người nói gì, Jennie chỉ trầm mặc ngồi bó gối trên một tấm phản cũ, đôi mắt mèo hơi cụp xuống nhìn về hướng nhà thờ nơi phía xa. Quân lính đã tiến đến rồi, bọn chúng bắt đầu lùng sục khắp nơi, và điều đầu tiên bọn chúng đánh vào chính là chỗ dựa tinh thần của nơi này - nhà thờ. Jennie nhắm chặt mắt ngăn cho nước mắt không chảy ra thêm nữa khi nhìn thấy mảnh vườn nhỏ của Jisoo bị giẫm đạp. Trái tim nhỏ bé của nó thật đau đớn. Nó muốn bảo vệ mảnh vườn thân thương đó, bảo vệ nhà thờ, nhưng nó nhỏ bé quá, nó vô dụng quá. Jennie muốn nhìn, nhìn thật kĩ lũ khốn nạn tàn nhẫn đập phá nơi em yêu thương, nhìn kĩ để khắc ghi sự thù hận này vào nơi sâu nhất trong trí óc, biến nó trở thành công cụ làm sống dậy cái bản năng hoang dã em đã giấu nhẹm đi. Thiếu úy bảo rằng Jennie tuy có chút nhỏ con nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn, sức mạnh của trí óc lẫn cơ bắp. Jennie có sự tàn nhẫn hơn cả người chiến sĩ mặc dù bản thân là một thiên tài y học. Nó nhớ như in cái ngày Lisa tìm ra được con người của nó, cách cô kinh hãi nhưng lại không khỏi dấy lên ham muốn có thể "huấn luyện con thú hoang" này. Bên trong Jennie là một con thú hoang đã được chế ngự, chính Kim Jisoo chính là người giữ chìa khóa của nó. Thiếu úy Lisa đã dạy nó như thế. Cô dạy nó phải thật cẩn thận, chỉ được giải phóng bản năng khi thật sự cần thiết, khi nó cần bảo vệ những điều mà nó yêu thương nhất.
"Hãy sử dụng sự thù hận một cách đúng đắn Jennie. Nếu con lạm dụng nó mà mất khống chế, con sẽ làm hại đến những người con yêu thương"
Một lời dạy của thiếu úy mà nó khắc sâu vào lòng. Và đây là lúc nó muốn bảo vệ những gì nó yêu thương nhất - Jisoo của nó, nhà thờ và mảnh vườn của Jisoo.
"Jennie, em không ăn làm sao có sức để tiếp tục tìm sơ Jisoo ?"
"Sơ.."
"Ăn đi Jennie, ăn đi còn mau lớn"
Chaeyoung đưa cho Jennie một nửa củ khoai của mình. Nó đưa tay nhận lấy, đôi mắt một lần nữa ghim thẳng về phía nhà thờ, nơi mà giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát.
"Chị Jennie.."
"Soobin"
"E-Em xin lỗi..Lúc nãy em kéo chị.."
Thằng nhóc Soobin cứ ấp úng, đầu cũng cúi xuống hối lỗi với Jennie. Nó không đáp lời, chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ lên đầu thằng nhóc. Jisoo đã dạy em cách này. Khi em không biết phải nói thế nào với người khác, hãy dùng hành động để chứng minh. Lời nói đúng là rất quan trọng, nói ra rất khó nhưng để làm được điều mình nói sẽ còn khó khăn hơn. Hãy làm trước, nói cứ để sau.
"Chị Chaeyoung"
"Chị nghe đây Jennie"
"Sơ sẽ về"
"Ừ..Sơ sẽ về"
"Em.."
"Sẽ đưa sơ về !"
Jennie siết chặt cái nắm tay, vô tình bóp nát đi củ khoai Chaeyoung đã cho nó, rơi xuống nền đất. Đến khi nó nhận ra thức ăn đã rơi vãi, nó ngồi xổm dậy, nhặt lấy khoai đã đính đất cho vào miệng. Sơ của nó thậm chí có khi hai ngày mới ăn một lần để tiết kiệm thức ăn cho bọn nó được no đủ, nó làm sao dám phí phạm thức ăn.
Chaeyoung nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngoài việc né tránh ánh mắt, em không biết phải làm gì khác nữa. Nhìn thì đau lòng, không nhìn cũng không thoát khỏi cảm giác khó chịu ấy.
"Thiếu úy.."
Soobin đứng nhìn Jennie, lại quay sang nhìn Chaeyoung. Thằng nhóc là con trai, sơ Jisoo luôn dạy nó phải biết bảo vệ các chị. Nhóc nhìn lại bàn tay mình, vung một nắm đấm nhỏ vào không khí. Còn quá yếu ớt !
"Chị Jennie !"
"Chị hãy huấn luyện em với ạ !"
Jennie im lặng không đáp lời thằng nhóc. Nhưng nó đã đứng dậy phủi đi đất cát trên quần áo của mình. Mái tóc ngày nào ngắn cũn giờ cũng đã chạm được đến vai, đen óng vô cùng đẹp mắt. Sơ Jisoo luôn chăm sóc cho mái tóc của nó, đây cũng là thứ nó rất tự hào về.
"Bác Sĩ ! Tớ nữa !"
"Bác Sĩ ! Anh cũng muốn được huấn luyện !"
"Jennie, cậu không được ăn gian mà đem hết những gì thiếu úy Lisa dạy giấu đi đó"
Lũ trẻ từ khi nào đã bu quanh Jennie. Nó có chút ngột ngạt, nó muốn bỏ đi ngay lúc này. Bờ vai nhỏ được Chaeyoung siết nhẹ, chị ấy ôm lấy nó như an ủi. Jennie hít thở thật sâu, tay vỗ nhẹ lên lưng Chaeyoung. Nó sẽ ổn thôi. Đây là lúc nó phải dẫn dắt họ, đây là lúc nó phải thay Jisoo trở thành chỗ dựa cho những mảnh hồn chắp vá này.
"Tôi.."
Bọn họ đều im lặng không đáp lời, tạo cho vị đội trưởng trẻ một cảm giác được tôn trọng và thoải mái để có thể dễ dàng nói tiếp. Bọn họ đều biết về chứng rối loạn ngôn ngữ xuyên vỏ hỗn hợp của Jennie từ Jisoo.
"Nhất định khiến chúng trả giá.."
Mới ngày nào còn là một đứa nhỏ yếu ớt, thấp bé, gầy gò đến đáng sợ giờ đã có thể đứng ra thay cho sơ Jisoo trở thành chỗ dựa tinh thần cho lũ trẻ nơi nhà thờ. Đứa trẻ đáng thương lại hiểu chuyện này từ khi nào đã lặng lẽ trưởng thành mà không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top