5.
Jennie"
"Jennie, dậy đi"
"Bác Sĩ !"
Jennie cau có thức dậy khi có những giọng nói trẻ con cứ kêu gọi nó từ cơn ngủ mê. Xung quanh nó là Chaeyoung cùng một cậu nhóc, mặt họ tái xanh, vô cùng lo lắng nhìn Jennie. Nó khó hiểu nhìn họ khi thằng nhóc bất ngờ ôm lấy nó.
"Sao ?"
"Jennie, sơ Jisoo bảo phải ra chiến trường. Sơ không cho chị nói với em, nhưng chị lo quá.."
Toàn bộ những vế sau Jennie đều không thể nghe thêm được nữa. Cái đầu nhỏ của nó ập đến một trận đau đớn, chèn ép về phổi khiến hô hấp của nó trở nên rối loạn. Trong vô thức, nó siết chặt lấy tay của Chaeyoung mà gặng hỏi về nơi sơ của nó đã đến. Cứ lỗi lần Chaeyoung lắc đầu nó lại đau đớn thêm một tầng.
Sơ Jisoo, người bỏ con thật sao?
"Đại ca..Đại ca?"
"Đại ca đâu?"
"Thiếu úy Lisa..đưa sơ đi rồi"
Jennie co ro trên chiếc giường nhỏ, hai tay tay ôm lấy đầu siết chặt lấy tóc. Nó muốn dùng sự đau đớn của thể xác để lấn át đi cảm giác nghẹt thở với lồng ngực nhỏ bé đau đớn như chì đè. Ngay lúc này nó muốn tự mình đánh chết thiếu úy - người đã đưa Jisoo của nó đi. Vốn là một đứa trẻ tưởng chừng như hờ hững với mọi việc xung quanh, vậy mà giờ này nó lại chảy từng dòng nước mắt chỉ vì vài câu nói.
"Chị ơi..Sơ có về không chị ?"
Thằng nhóc nhìn thấy Jennie khóc liền ôm lấy Chaeyoung mà hỏi. Không phải sơ của chúng nó chỉ đi một chút rồi về sao ? Vậy tại sao Jennie lại khóc ?
Chaeyoung nhìn thấy cảnh này thì không khỏi xót xa. Em từ lâu đã sớm xem Jennie như em gái, hằng ngày đều nhẫn nại nói chuyện cùng nó để nó mở lòng. Em biết nó rất thương sơ nhưng không nghĩ đến việc nó sẽ dễ dàng kích động như vậy. Thằng nhóc này lại là đứa trẻ nhỏ nhất ở đây, nó vừa được sơ Jisoo cứu khỏi bàn tay của tử thần cách đây không lâu. Thằng nhóc còn nhỏ nhưng hiểu chuyện lắm. Nghe sơ dặn rằng Jennie rất ít bạn bè thì liền ngày ngày lẽo đẽo theo sau nó mà cố gắng kết bạn. Bọn trẻ ngây ngô dưới ngòi súng chiến tranh, những mảnh đời bất hạnh dưới lưỡi hái của số phận. Đây là thời kì mà khói lửa bom đạn vẫn chưa thể dừng lại, sơ của chúng nó lại là một vị bác sĩ tài giỏi, bộ đội rất cần Jisoo. Nhưng bọn trẻ ở nơi đây cũng rất cần người mà.
"CHAEYOUNG ! JENNIE ! SOOBIN !"
"Sơ Jungyeon !"
"Sao các con còn ở đây ? Mau lên.. Mau ra ngoài tập trung. Chúng ta phải rời khỏi đây ! Bọn chúng kéo đến rồi !"
Jungyeon không tránh khỏi sự mệt mỏi trên gương mặt, nhưng thương mà, làm sao có thể để đứa trẻ nào sót lại. Jungyeon tiến đến cõng Chaeyoung, tay nắm lấy tay Soobin.
"Jennie à, đi thôi con !"
"Không.."
"Jennie ?"
"Không !"
Nó bất ngờ lớn giọng. Nước mắt vẫn còn lấp lánh ở khóe mắt nó, đối diện với Jungyeon cùng hai đứa trẻ, Jennie lại mang cho mình một sự cứng rắn vô cùng.
"Con đừng như vậy Jennie, mau đi thôi. Bọn chúng sẽ sớm ập đến, lúc đó thì chúng ta đều sẽ chết"
"Đi đi ! Sơ đi đi !"
"Con không đi đâu hết ! Nhà thờ này.. Nhà thờ này của sơ Jisoo..Con không muốn đi đâu hết !"
Jennie lắc mạnh đầu. Soobin tiến đến kéo tay Jennie đi cùng nhưng bị nó hất văng ra. Thằng nhóc ngã xuống sàn một cách đau đớn, nước mắt cũng muốn rơi ra.
"Jennie, em đừng cãi sơ Jungyeon"
Chaeyoung dịu giọng khuyên nhủ. Được biết từ sơ Jisoo, rằng Jennie ăn mềm không ăn cứng. Càng cứng rắn với nó thì nó sẽ càng xa cách mình. Vậy nên sau sơ Jisoo, chỉ có duy nhất Chaeyoung có khả năng tác động được đến Jennie.
"Chị đi đi ! ĐI HẾT ĐI !!"
"Em không đi ? Em muốn chết ở đây và vĩnh viễn không gặp lại sơ Jisoo sao ? Em muốn sơ phải đau khổ vì em sao Jennie ?"
Như một đòn giáng vào tâm lí. Jennie đưa đôi mắt ửng đỏ nhìn Chaeyoung. Em không nói gì, chỉ muốn sơ Jungyeon đưa em cùng Soobin rời khỏi đây. Khi cánh cửa gần như khép lại, một tiếng động lớn đột ngột vang lên. Là Jennie, nó đẩy mạnh cửa mà sải từng bước dài ra khỏi hành lang.
"Con giỏi thật đó Chaeyoung"
Jungyeon cảm thán. Em chỉ mỉm cười, tựa đầu vào vai sơ, tay hơi níu chặt lấy bộ thói quen của cô ấy.
"Sơ ơi..Con sợ quá.. Sơ Jisoo sẽ ổn thôi đúng không ạ ?"
Đôi vai em run rẩy. Khác với bộ dạng trưởng thành mà khuyên nhủ Jennie, bây giờ đây Chaeyoung mới dám để lộ ra sự sợ hãi của mình. Em lén lút bật khóc, để mặc cho Soobin đang bối rối nhìn theo.
Soobin bám lấy Jisoo vì được cô cứu mạng khỏi cơn đói khát. Bọn trẻ ngoan ngoãn ở lại đây vì được Jisoo chăm sóc và nuôi dạy bằng một tình yêu hết sức dịu dàng. Chaeyoung thoát khỏi vực thẳm của cái chết từ nhờ Jisoo đã cưu mang và vực dậy. Jennie một lần nữa "sống" lại, từng chút thoát mình ra khỏi hầm tối của tâm lí vì Jisoo đã mang ánh sáng đến cho nó. Lũ trẻ nơi đây mang nặng ơn cô đến vậy. Chaeyoung thật không dám nghĩ đến cảnh sơ của em sẽ xảy ra bất trắc. Những đứa nhỏ đáng thương không hiểu chuyện thật đau buồn làm sao. Nhưng những đứa trẻ đã hiểu chuyện như Jennie lại càng phải trải qua một nỗi đau kinh hoàng hơn như thế nữa.
"Con lạy Chúa.. Xin người hãy phù hộ, làm ơn hãy để sơ Jisoo của chúng con được bình an"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top