xxx
Bệnh viện đại học quốc gia Seoul
"Cô ấy là Jennie Kim đúng không ?"
"Cô ấy về Hàn Quốc khi nào vậy ?"
"Jennie Kim đang khóc kìa"
"Sao vậy nhỉ ? Người cô ấy toàn là máu."
"Đừng có nhìn người ta nữa, chắc là người nhà nhập viện thôi."
"Nhưng mà cô ấy đẹp quá. Chụp được khoảnh khắc cô ấy khóc lúc này có thể bán được hàng triệu đó !"
"Thôi đi. Bệnh viện mà làm như viện triển lãm. Thứ nhiều chuyện !"
Jennie ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, đôi mắt tựa như vô hồn nhìn về phía đèn phòng vẫn đang sáng, cả người em run lên từng cơn. Áo thun trắng giờ đã chuyển sang một màu hồng nhạt vì máu thấm vào cách đây vài tiếng. Từ xa, một nhóm người với khí chất sang trọng tiến vào trong, trên mặt không khỏi lo lắng.
"Người nhà ủa Jennie sao ?"
"Sao đông quá vậy ? Họ làm tôi tò mò về người trong phòng cấp cứu rồi đó."
"Giải tán coi mấy cái người này !"
"Jennie ! Jisoo sao rồi con ?"
"Có chuyện gì với hai đứa vậy hả ?"
Để mặc các phụ huynh lay người mình, Jennie vẫn một mực chung thủy nhìn về phía phòng cấp cứu. Miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, tay em siết chặt lấy sợi dây chuyền.
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jisoo ?"
Một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, Jennie như tìm được ánh sáng, loạng choạng bước đến nắm lấy áo ông.
"Jisoo, Jisoo của tôi, nàng ấy làm sao rồi ?"
"Xin lỗi, c-"
"Jennie ! Jennie !!"
Mọi người hoảng hốt tiến đến đỡ lấy Jennie khi em bất ngỡ ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo. Jennie ngất rồi.
"Coi kìa."
"Có chuyện gì với Jennie Kim vậy ?"
"Kì này lại lên báo quá"
"Không ấy cô ta làm lố à ? Còn chưa ai biết quan hệ với cô ta với người trong phòng cấp cứu. Nãy nghe xưng hô vậy là biết không phải cha mẹ hay gì rồi. Mới nói cho tí mà xỉu, làm lố."
"Ừ, tôi cũng thấy vậy. Không phải máu mủ thì có gì đâu phải tới mức đó. Trên báo thì cứ làm ra vẻ lạnh lùng, chảnh muốn chết."
"Thôi, không biết gì đừng phán xét. Jennie Kim không phải người hay làm màu để lấy danh như mấy người "
"Một là nín, hai là câm. Không biết thì im lặng. Đụng đến con dâu tôi thì đừng trách"
Cả nhóm người rùng mình nhìn người đàn ông trước mặt. Con dâu ? Jenni Kim sao ?
Ba của Jennie đã ôm tim mà ngồi xuống ghế rồi, vị bác sĩ cũng nhanh chóng kêu người đưa Jennie vào phòng khám. Người nổi tiếng đi đến đâu lại có chuyện ở đấy. Cái bệnh viện này cũng thật xui đi. Cánh nhà báo đã trực chờ bên ngoài như hổ đói rồi.
__________________
"Jennie ơi... Chị đau quá"
Là nàng, là Kim Jisoo có đúng không ? Rõ ràng là giọng của nàng ta, không thể nào sai được. Chết tiệt ! Tại sao tôi không thấy gì được thế này ? Jisoo, nàng đang ở đâu vậy hả ?
Một mình đứng trong không gian tối đen như mực, tôi cố tìm kiếm bóng dáng của nàng nhưng bất thành. Chỉ thấy lập lòe những ánh sáng mờ nhạt rồi lại vụt tắt. Kim Jisoo, không phải nàng không sợ ma sao ? Mau ra đây bảo vệ em đi mà, nàng ơi..
"Tôi tên Kim Jisoo, là người Hàn."
"A a, vào đây này Jennie !"
"Chị hâm mộ Jennie Kim lắm ấy. Ý chị là Jennie Kim, nhà thiết kế của Chanel."
"Trả thủ nhé."
"Im lặng mà ăn đi Jennie !"
"Nhưng không nóng bỏng, không hư hỏng, không giàu bằng Jennie Kim."
"Chị yêu Jennie~"
"Jennie..."
"Jennie..."
Hình ảnh của nàng tacứ chạy dọc trong tâm trí tôi, tựa như một thước phim tua ngược. Nàng cứ chầm chậm tan vào hư không. Đôi chân tôi không thể nào nhúc nhích được, tôi muốn ôm lấy nàng ta, tôi không muốn nàng ta cứ thế tan biến đi trước mắt mình. Kim Jisoo, nhìn em đi. Làm ơn... Đừng tan biến nữa !
"KIM JISOO !"
"Jennie, con tỉnh rồi !"
Mồ hôi tôi lấm tấm trên trán, hơi thở cũng nhanh hơn vì hoảng sợ. Bấu vào tay mình một cái, móng tay ghim sâu vào da thịt đến chảy máu. Không phải là mơ rồi. Thật may quá, vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Kim Jisoo của tôi, nàng vẫn ổn.
Tôi đưa mắt nhìn căn phòng, một màu trắng toát của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi khiến tôi có chút choáng váng. Trên người là bộ đồ của bệnh nhân, chiếc áo đẫm máu kia đã được thay ra rồi. Tôi đã bất tỉnh bao lâu thế này ? Jisoo của tôi đâu ?
"Mẹ, Jisoo đâu ?"
"Con sao vậy Jennie ?"
Mẹ tôi nhíu mày, đôi mắt lộ lên vẻ lo lắng nhìn tôi. Đôi mắt này làm cho tôi cảm thấy có điều gì đó bất ổn đang diễn ra ở đây. Tôi đã bỏ qua sự kiện gì hay sao ?
"Mẹ nói vậy là sao ? Con hỏi Jisoo đâu ?"
"Jisoo nào con ?"
"Jisoo, Kim Jisoo ! Vợ sắp cưới của con. Mẹ bị sao vậy ?"
"Jennie, chúng ta đã thống nhất là phải quên đi Jisoo rồi mà con. Jisoo đã mất cả năm rồi."
!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top