End (2).
Jennie lững thững bước ra khỏi khu chung cư. Ánh mắt như vô hồn mà tiến ra giữa đường. Mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi, em không để tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Đôi mắt vẫn chung thủy chảy hai hàng lệ, trong đầu đều ngập tràn giọng nói và hình ảnh của Kim Jisoo, cả mùi hương của nàng, em cũng cảm nhận được rất rõ. Tại sao Ông Trời lại đối xử với em như vậy ? Em rốt cuộc đã làm gì sai với Ông ?
"BỊ ĐIÊN À ? ĐI THÌ NHÌN ĐƯỜNG VÀO !"
"Tôi xin lỗi. Là vợ tôi không cẩn thận"
Jennie được kéo vào lề. Má bánh bao bị véo đau đến mức kéo em ra khỏi cơn mụ mị. Jennie tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kim Jisoo đứng trước mặt mình.
"Em-Em chết rồi sao ? Cuối cùng cũng được gặp vợ. Sao vợ lại chết bỏ em như thế hở vợ ?"
"Ăn nói xằng bậy cái gì vậy Jennie Kim ?"
Jisoo đanh mày nhìn em. Jennie ngơ ngác, đôi mắt chớp vài cái. Em dụi mắt rồi cắn vào tay mình. Đau, rất đau. Ơ ?
"Trời ơi chị Jennie. Sao chị chạy nhanh thế chứ ?"
Chaeyoung chống hông thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên thái dương của nhỏ. Jennie vẫn đang còn ú ớ vì sự xuất hiện của Jisoo. Em hết nhìn nàng lại nhìn Chaeyoung như yêu cầu lời giải thích. Nhỏ nhìn Jennie xong như nhận ra điều gì đó liền cười hề hề.
"Xin lỗi chị Jennie. Tại hôm trước chị làm Lisa giận em nên em mới định trêu chị một chút. Mà đúng là Kim Jisoo mất rồi còn gì, chị toàn gọi chị ấy là Jisoo Kim suốt 5 năm từ khi hai người kết hôn mà. Chị Jisoo mới qua đây đi công tác vài ngày..."
"..."
"Roseann-Park-Chaeyoung"
Jennie nghiến răng, tay cuộn thành nắm đấm nhìn cô em họ. Jisoo thở dài bất lực nhìn hai đứa nhỏ. Thật tình, bao nhiêu năm rồi mà Jennie vẫn cứ như trẻ con. Nhớ hồi trước trên báo em lạnh lùng, ngầu lòi biết bao nhiêu. Từ khi cưới về thì em càng ngày càng con nít ra.
"Jisoo, vợ ơi, chị..chị cưới bé thật hả ?"
"Ừ. Chị cưới Jennie rồi mà. Nhìn này"
Jisoo đưa hai bàn tay đang lấp lánh hai chiếc nhẫn ở hai ngón áp út cho Jennie xem. Em xúc động nắm lấy tay Jisoo mà hôn. Em nhớ rồi, Kim Jisoo đã đồng ý lấy em rồi. Cả quá trình yêu và biết đến nàng tựa như một giấc mơ. Cả hai đã cưới và chung sống rất hạnh phúc nữa. Jisoo dịu dàng lau đi nước mắt cho bé vợ mít ướt nhà mình, nàng hôn lên trán em rồi chỉnh lại tóc cho Jennie.
"Về nhà được chưa ? Hôm nay chị mệt lắm"
"Được, được ! Mình về ! Em sẽ nấu ăn. Em nấu cho vợ"
"Mồ ! Hai người chả thèm để ý gì đến em !"
"Chị còn chưa xử em là may rồi Park Chaeyoung !"
"Thôi mà Jen"
"Dạ, vợ nói gì cũng đúng hết. Yêu vợ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top