Chap 1

Trên đường lộ lớn,xe chạy tấp nập. Có một chiếc xe máy màu trắng đang chạy trên con đường


*ảnh minh họa :)) xe nhìn hơi VN nhể

Đó là Kim Jisoo,một cô gái 21 tuổi,sinh viên vừa được tốt nghiệp nghành Marketing.Cô vốn xinh đẹp,tài giỏi,thông minh vì thế suốt 4 năm đại học không biết cô đã nhận được bao nhiêu lời tỏ tình từ các chàng trai nhưng cô đều từ chối vì muốn tập trung cho sự nghiệp hơn,cũng vậy mà cô bị các bạn nữ ghét bỏ thậm chí bị bạo lực học đường.
Cuối cùng cô cũng tốt nghiệp,thoát khỏi cảnh sợ hãi mỗi khi đến lớp.

Cô vui vẻ vừa líu lo ca hát vừa lái xe trên đường
"Lá la là la la la láaaa la la laaaa la lá la la làaa lá la làaaa la la la láaa la la laaa la lá la la là"
Cô đã đi xin việc tại công ty JN,một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc. Với trí thông minh vốn có của mình,Jisoo dễ dàng vượt qua buổi phỏng vấn,những câu trả lời khôn khéo đã khiến ông Kim Kyong(chủ tịch công ty JN,thường được gọi là ông Kim) rất hài lòng về Jisoo.

"Được rồi,cô trả lời tốt lắm. Không cần đợi mail từ chúng tôi nữa,thứ 2 tuần sau hãy đến công ty của chúng tôi làm việc. Tôi sẽ kêu người sắp xếp rồi giao công việc cho cô,có gì tôi sẽ thông báo qua mail sau. Cảm ơn cô đã đến buổi phỏng vấn"

Trong căn phòng có 1 chiếc bàn khá nhỏ,2 người đang ngồi đối diện nhau.

*mình cũng không biết giải thích sao nữa,mình đã tìm thấy tấm hình này,mọi người hãy thử tưởng tượng ra nha. Mình cảm ơn

Sau câu nói của ông Kim,Jisoo mừng rỡ,bật ghế đứng dậy,cuối người 90°

-"Dạ em cảm ơn chủ tịch ạ,cảm ơn chủ tịch"
-"hahaha!!! Vui đến thế sao? Thôi được rồi,không cần cảm ơn tôi"

Ông cũng đứng dậy,đưa tay ra chủ động mời bắt tay với Jisoo. Jisoo bắt tay ông Kim bằng 2 tay,đã thế còn nắm rất chặt ông vì quá mừng rỡ.

Jisoo thừa biết ông Kim là 1 người đàng hoàng đến mức nào,trước khi đi phỏng vấn,Jisoo đã tìm hiểu rất kỹ về công ty này thế nên cô biết ông Kim sẽ chẳng bao giờ có ý gì liên quan đến tình cảm với mình cả.

Cứ mãi nhớ đến cảnh tượng ấy mà không tập trung lái xe. Jisoo vô tình va phải 1 chiếc xe hơi, tuy cô chạy không nhanh nhưng đủ để khiến chiếc xe bị trầy xước nhẹ.

Thật trùng hợp,từ xa có 1 cô gái xinh đẹp cũng đang chạy về hướng cô,vẻ mặt hốt hoảng khi thấy cô đụng vào chiếc xe hơi này. Cứ tưởng vì lo cho cô,nào ngờ...

"Aizzzz trầy hết 1 vết rồi này. Cái tên đáng ghét này,cô làm cái gì vậy hả? Có biết chiếc xe này mắc tiền lắm không,đã đậu xe rồi vẫn còn bị đụng trúng là sao? Mắt mũi để đâu vậy hả? Đó là chiếc Mercedes Benz hơn 14 tỷ won của ba tui tặng đó"

Nàng lại xem xét chiếc xe như thế nào,1 vết trầy khá to đã xuất hiện trên xe nàng. Tức giận quay sang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn,cô cũng hốt hoảng,dựng xe xuống nghe cô mắng chửi.

Vừa nghe đến hơn 14 tỷ,cô đã bị shockk. Nếu chiếc xe mua với giá như vậy thì tiền sửa lại vết trầy đó cũng không ít tiền mấy đâu.

"Tôi...tôi....tôi thật sự xin lỗi cô,tôi sẽ đền tiền lại cho cô,tôi phải đền bao nhiêu thì đủ vậy?"-Cô run sợ trả lời nàng

"Không nhiều đâu,chỉ hơn 40 triệu won(700 triệu VNĐ) nhưng mà thôi,nhìn cô có vẻ không khá giả gì mấy,tôi chỉ lấy 10 triệu won(gần bằng 200 triệu VNĐ) thôi còn lại tôi sẽ tự lo"

Dù đang tức giận nhưng tính cách thật của mình khó mà che giấu được. Nàng có tính thương người cao nên nhìn cô như vậy nàng cũng không nỡ bắt cô bồi thường số tiền lớn như vậy

"Tôi thật sự cảm ơn cô nhưng mà đây là lỗi của tôi,hãy cứ để tôi trả hết số tiền này. Có thể,hiện tại tôi không thể nào trả hết được số tiền đó nhưng tôi chắc chắn sẽ cố gắng kiếm tiền thật nhanh rồi trả cho cô. Cô đừng lo tôi không phải loại người chối bỏ trách nhiệm đâu. Cô cho tôi xin sđt và cả số tài khoản nữa nhé"

Cô luôn có trách nhiệm với những gì mình làm nên dù như thế nào cô cũng mãi như vậy.

Cô lấy điện thoại từ túi quần ra đưa cho cô

Nàng cũng khá bất ngờ về con người này,đã nói như thế rồi không mừng mà còn đòi trả đủ số tiền,có điên không trời?

"Yahhh!! Cái tên này,tôi giảm bớt số tiền cho cô vậy rồi mà còn không chịu sao? Đáng ghét thật"

"Thưa cô,tôi vốn dĩ là 1 người như thế. Xin lỗi vì làm phật ý cô. Hãy cứ tin ở tôi tôi sẽ trả đủ số tiền đó cho cô"-cô vẫn giữ nguyên cánh tay đưa điện thoại cho nàng.

Từ bé đến lớn cô rất ghét ai không nghe lời cô,làm trái theo lời của cô. Là 1 người cầu toàn,dù chỉ sai 1 tí cô cũng khó chịu. Thế mà bây giờ,cô gái trước mặt này thật to gan

"Được rồi,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì. Tôi chỉ cho cô 1 năm,sau 1 năm,không trả đủ 40 triệu won thì tôi sẽ tăng gấp đôi số tiền mà cô đã trả lên"

*hơi khó hiểu nhở? Có nghĩa là ví dụ trong 1 năm đó,Jisoo đã trả cho Jennie được 30 triệu won nhưng còn 10 triệu won chưa đủ tiền để trả thì Jennie sẽ nhân đôi 10 triệu won đó lên. 10 triệu won nhân 2 bằng 20 triệu won. Jisoo bắt buộc phải trả 20 triệu won đó tiếp"

Nàng cầm lấy điện thoại của cô,nhập số điện thoại của mình rồi lưu trong danh bạ máy cô là "trả tiền cho tôi" để mỗi khi gọi đến,Jisoo sẽ nhớ rằng phải trả lại tiền cho nàng.

Nàng trả lại điện thoại. Đọc xong tên danh bạ,cô cũng bật cười,chỉ như thế cô cũng biết con người này có tính cách tinh nghịch như thế nào.

Nàng cầm máy mình lên,đặt sđt cô trong danh bạ là "Con nợ" rồi nhắn số tài khoản cho cô.

"Được rồi,bây giờ tôi có việc. Tạm biệt cô. No see you👋"

Nàng tạm biệt cô rồi vội vàng lên xe,phóng đi

Cô ở đây,vẫy tay chào nàng rồi nhếch mép cười khinh

"Đáng ghét,đã bảo vậy rồi mà còn nghĩ người ta thách thức cô. Không có đâu ha,loại người gì kỳ cục. Xui thật chứ.ahhhhh"

Cô cũng tức tưởi chửi phía sau nàng,cô chợt nhớ,nhìn đồng hồ trên tay mình hốt hoảng vì đã trễ giờ mất rồi. Cô cũng vội vàng đề xe lên chạy đi.

Đi 1 đoạn đường cô lại gặp chiếc xe của cô gái đó,cô gái này ở trên xe cũng nhìn vào gương chiếu hậu

"Cái tên này? Có chuyện gì mà cứ đi theo mình vậy chứ? Aizzz!!! Biến đi giùm cái"

À mà quên nói nữa!!

Cô gái đó là Kim Jennie, 20 tuổi,cô vừa mới đi du học tại New Zealand về. Hiện đang là giám đốc của công ty JN.Dù chỉ mới đi du học về nhưng nàng chẳng thua kém gì ai. Chức giám đốc dành cho nàng,quả là xứng đáng.

Sinh ra trong 1 gia đình không có gì ngoài điều kiện nên từ khi cô 10 tuổi đã được ba mẹ cho sang New Zealand học tập. Ba cô là Kim Kyong chủ tịch công ty JN,mẹ cô là Kim Chung Ha(hay được gọi là bà Kim). Bà cũng chẳng thua kém gì chồng của mình,bà là chủ tịch của 1 công ty bậc nhất tại New Zealand.
Chính vì có bố mẹ là chủ tịch mà nàng đã thiếu mất tình yêu từ 2 người ngay từ khi còn bé,cảm giác tủi thân luôn ở trong nàng. Nàng đã được dì Han chăm sóc kể từ khi nàng 1 tuổi. Lúc nàng sang New Zealand du học,dì Han cũng được bố mẹ Jennie giao cho trách nhiệm sang đấy cùng nàng để chăm sóc nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo