6. Sợ

Độ phổ biến của Jisoo ngày càng tăng. Chị ấy đã được mời đến một số chương trình và tôi thực sự mừng cho chị. Nhưng tôi không thể kiểm soát mình mỗi lần thấy mấy người khác bộc lộ sự thích thú của họ đối với chị ấy. Trong một khoảng thời gian ngắn, Jisoo đã thu hút được rất nhiều fanboys và fangirls. Jisoo được mệnh danh là girl crush.

Trong khi chuẩn bị cho sân khấu của nhóm, tôi đã nhìn thấy Jisoo đi qua với Seulgi và Nayeon. Họ trò chuyện rất vui vẻ. Chị thậm chí còn không để ý là tôi đã không còn bên cạnh chị ấy nữa. Sau đó tôi nhìn thấy chị ôm lấy Nayeon, và tôi không thể ngăn mình nhìn vào khỏi họ. Mắt của tôi bắt đầu đỏ lên. Nó làm tôi bối rối. Gần đây tôi cảm thấy rất lạ.

Nó không làm tôi ngạc nhiên khi chị nhận được rất nhiều lời khen từ những tiền bối. Nhưng có một vài lần khi tôi thấy một số thần tượng nam và nữ tiếp xúc với em thì tất cả những gì tôi muốn làm là kéo chị vào vòng tay của tôi và tuyên bố cho mọi người không được phép động vào chị. Nhưng tại sao tôi lại làm như vậy. Chị ấy đâu có hẹn hò với ai? Chúng tôi là bạn thân nhưng đó cũng chẳng phải lí do để tôi có quyền gì với Jisoo. Ý nghĩ đó làm tôi chán nản. Tôi cũng không biết tại sao.

Jisoo có nhiều bạn bè trong giới idol. Đương nhiên là chị ấy sẽ giới thiệu tôi với tất cả mọi người và tôi cũng cố gắng gần gũi hơn với bạn bè của chị ấy. Tôi luôn muốn ở trong vòng tròn bạn bè. Đó là lý do tại sao tôi quyết định kết bạn với bạn của Jisoo.

Quay trở lại thực tế khi tôi cảm thấy sự chạm nhẹ từ ai đó.

"Em ổn chứ?" - Jisoo hỏi tôi lo lắng. Tôi gật đầu.

"Gần đây em hành xử hơi lạ. Có gì làm phiền em không?" - Chị hỏi một cách chân thành.

"Em ổn Jisoo ah. Có lẽ, chỉ hơi mệt thôi." - Tôi nói sau khi lắc đầu.

Khi nhân viên gọi cho chúng tôi lên sân khấu, tôi đã quyết định vứt bỏ tất cả những suy nghĩ kia, nắm tay chị cùng đi. Từ góc này, tôi có thể thấy Chaeyoung chuyển ánh nhìn từ mặt tôi sang bàn tay đan xen của chúng tôi sau đó rồi bắt đầu cười.

Sau lịch trình của chúng tôi trong các chương trình âm nhạc, chúng tôi đã phải quay phim cho một chương trình khác. Tôi đã dành cả ngày để ngủ và dựa vào vai Jisoo, bàn tay chị nắm chặt tay tôi.

Chúng tôi lên xe sau khi quay cho một show ca nhạc xong, tôi liền cắm tai nghe và nhắm mắt lại. Tôi đã rất xấu hổ khi Jisoo ngồi ngay bên cạnh tôi. Khi tôi sắp ngủ, chị nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên và đặt nó vào vai mình.

"Cổ em sẽ mỏi nếu cứ ngủ như thế này mất." - Chị nói rồi mỉm cười với tôi. Nhói. Trái tim tôi. Ý nghĩ chị sẽ làm cử chỉ ngọt ngào này đối với người khác mà không phải tôi khiến tôi điên lên. Tôi bắt đầu mất trí.

Trước khi đến cửa ký túc, Jisoo kéo tôi sang một bên và chúng tôi đã đi đến nơi riêng tư, một nơi yên tĩnh.

"Em ổn chứ, Jennie?" - Trông sắc mặt em không ổn cho lắm." - Chị hỏi một cách lo lắng. Tôi lắc đầu cảm thấy mệt mỏi khi nói.

"Vậy em có muốn ngủ với chị chút nữa không? Chị biết em đang mệt nhưng chị nghĩ em có thể ngủ thoải mái với ChiChoo dễ thương này bên cạnh." - Chị nói rồi cười toe toét và chỉ vào mình.

"Em muốn ngủ một mình, Jisoo ah." - Tôi nói và chị chỉ gật đầu với sự thất vọng trên khuôn mặt.

Tôi đã trằn trọc cả đêm. Suy nghĩ bắt đầu tràn ngập tâm trí. Những suy nghĩ không mong muốn. Cảm giác nóng ran đang trở lại. Tâm trí tôi quay trở lại với những gì xảy ra vào ngày đó. Jisoo sao lại mỉm cười hạnh phúc thế kia khi ở bên cô bạn của mình. Sao lại ôm người khác, cười đùa với họ vui vẻ. Tôi không thể không cảm thấy buồn? Thất vọng? Bực bội? Tôi cũng chẳng biết. Gần đây tôi đã gặp những cảm giác kỳ lạ này. Sau đó, một ý nghĩ không mong muốn bắt đầu gieo ​​lên trong đầu. Nếu Jisoo thích Nayeon thì sao? Nếu họ bắt đầu hẹn hò thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chị hoàn toàn quên tôi? Tôi thậm chí không nhận ra nó cho đến khi bắt đầu cảm thấy những giọt nước mắt chảy xuống mặt tôi.

Thật tốt khi chúng tôi không có lịch trình vào ngày hôm sau. Mắt sưng lên, khuôn mặt thì sưng phồng. Cơ thể của tôi đau nhưng trái tim tôi thậm chí còn đau nhiều hơn. Khi các thành viên gõ cửa bảo với tôi là họ sẽ đi ra ngoài, tôi chẳng bận tâm trả lời và giả vờ ngủ.

Tôi nằm xuống giường rồi nghe thấy một tiếng gõ và xoay nhẹ vào cửa, sự xâm nhập của người mà tôi không mong đợi.

"Chị nghĩ em ra ngoài rồi." - Tôi nói thẳng thừng.

"À, em nghĩ có thể chị cần em." - Em nói trong khi cười.

"Đi đi, Chaeyoung, chị không có hứng với cái trò chơi của em đâu, ngừng gây phiền nhiễu cho chị đi." - Tôi vẫn bình thản nói.

Em ấy di chuyển gần hơn và quỳ xuống trước mặt tôi.

"Em muốn gì, Chaeyoung?" - Tôi nhìn vào chỗ khác vì cảm thấy không thoải mái khi em ấy nhìn như vậy.

"Chị đã khiến em nghĩ đến 1 chuyện unnie?" - Chaeyoung hỏi trong khi nhìn tôi chăm chú.

"Nghĩ đến cái gì?" - Tôi hỏi lại với đôi mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Cảm xúc của chị với Jisoo unnie." - Em ấy nói.

"Dựa vào đâu mà em chắc chắn là chị thực sự có tình cảm với chị ấy?" -Tôi hỏi khi mắt chúng tôi gặp nhau.

"Em biết chị đang bối rối unnie nhưng chị cũng phải suy nghĩ về chị ấy. Jisoo sẽ không đợi chị mãi mãi đâu. Nếu chị cứ hành động một cách chậm chạp thế này thì chị ấy có thể thực sự bị một người nào đó cướp khỏi chị đấy, chị có muốn điều đó xảy ra không?" Chaeyoung nói với một vẻ mặt lo lắng.

"Em nhận thấy nó lần đầu tiên em gặp chị. Hai người về cơ bản không thể tách rời khỏi nhau. Em nhìn thấy cách cả hai nhìn nhau. Chị có biết tại sao không ai cố gắng đánh vào chị hay Jisoo? Mọi người đều biết, mơ hồ nhưng nó đã ở đó rồi - Tình yêu và sự quan tâm của cả hai đối với nhau. Chị có thể bối rối nghĩ có lẽ nó chỉ là một tình yêu giữa chị - em gái hay bạn bè thân thiết nhưng nó nhiều hơn thế unnie ah. Chị không thể phủ nhận sự hút lẫn nhau. Và chị ấy cũng vậy, đừng lừa dối cảm xúc của mình nữa, chị chỉ tự kéo dài nỗi đau của nhau mà thôi." - Chaeyoung nói với sự quan tâm. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy như thế này, không phải là cô gái mà tôi từng cảm nhận trước đây.

"Sao... tại sao em lại làm thế? Chị nghĩ em yêu Jisoo?" Tôi kết thúc câu hỏi bằng một giọng thấp.

"Đúng là em có yêu chị ấy nhưng không phải như thế. Chị ấy có sức hút và em cũng thích nhưng em vẫn thích Kwon Ji Yong oppa hơn." - Chaeyoung nói và nháy mắt với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi mỉm cười chân thành với em ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ em ấy sẽ chăm sóc cho chúng tôi nhiều đến thế. Tôi quyết định bỏ tất cả qua một bên.

"Muốn em nướng cho chị vài cái bánh không? - Chaeyoung hỏi trong khi cười với tôi. Tôi gật đầu bỏ qua những bất ổn bên trong tôi.

Bữa tối đã xong và tôi lại nghe thấy một tiếng gõ cửa khác. Tôi nghe tiếng mở cửa, của người mà tôi nhớ rất nhiều. Chị bước đến gần hơn và ngồi bên cạnh tôi. Jisoo vén vài sợi tóc sang một bên và nhìn tôi lo lắng.

"Jennie, bây giờ em cảm thấy tốt hơn chứ? Chaeyoungie nói em không cảm thấy ổn trước đó." - Chị nói với vẻ lo lắng. Thay vì trả lời, tôi kéo Jisoo lại gần hơn và ôm chị. Tôi cảm thấy cơ thể của chị trở nên hơi đơ lúc đầu nhưng rồi cũng thư giãn, chị đã ôm lấy tôi, bắt đầu vuốt nhẹ lưng tôi.

"Có chuyện gì vậy?" Chị hỏi, tôi trả lời bằng cách lắc đầu.

"Chúng ta có thể như thế này trong một lúc được không Jisoo?" - Tôi hỏi trong lúc vẫn còn ôm và tôi cảm thấy chị gật đầu.

Chúng tôi như vậy trong vài phút cho đến khi Jisoo phá vỡ cái ôm. Nhưng thay vì rời khỏi phòng, chị nằm xuống giường và ra hiệu cho tôi cũng làm như vậy. Tôi đặt đầu trên cánh tay chị trong khi bàn tay khác luồn ra phía sau lưng giữ tôi trong cái ôm ấm áp của chị ấy. Cơ thể chúng tôi gần gũi hơn, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Jisoo trên da tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi hương của chị, và cũng có thể cảm thấy trái tim chị đang đập.

"Chị sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra Jennie ah. Nhưng chị muốn em biết là chị sẽ luôn ở đây khi em cần. Chị sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình đâu Jennie." - Jisoo thì thầm trong khi vuốt mái tóc của tôi một cách nhẹ nhàng. Chúng tôi cứ như thế cho đến khi cả hai ngủ thiếp đi.

Đêm của tôi tràn ngập những suy nghĩ về chị. Tôi bắt đầu chú ý đến hành động của chị. Sự chân thành, chăm sóc và tình yêu mà chị thể hiện.

----

Như tôi theo dõi, cái ngày đầu tiên tôi cảm thấy nó, là trong thời gian khi còn là thực tập sinh của chúng tôi. Có lẽ là ngày đầu tiên chị đến gần tôi, hay ngày đầu tiên chúng tôi đi đến sông Hàn, đêm đầu tiên chị ở lại ký túc xá cùng tôi, ngày đầu tiên tôi nắm tay chị, hay vào ngày đầu tiên chị đưa tôi đến nhà. Tôi không biết chính xác khi nào nhưng tôi biết nó đã lâu rồi.

Tôi biết tất cả và có lẽ cũng là người đầu tiên cảm thấy nó. Hạnh phúc mỗi khi chị mỉm cười với tôi, tim đập nhanh bất cứ khi nào chị chạm vào hay ôm tôi, buồn mỗi khi nhìn thấy chị đi với người khác.

Lúc đó tôi vừa mới ở cái tuổi 16. Mặc dù tôi cảm thấy nó, nhưng vẫn cố gắng loại bỏ tất cả. Tôi vẫn còn quá trẻ và tôi đã sợ hãi về cách mọi người sẽ bàn tán. Và cả cảm nhận của Jisoo.

Nhưng mỗi lần tôi đẩy cảm giác đó sang một bên, Jisoo sẽ luôn luôn ở đó nhìn tôi mỉm cười, chăm sóc tôi, quan tâm tôi, ôm tôi. Và tôi lại càng cảm thấy mình yêu chị ấy nhiều hơn nữa.

Khi chúng tôi ra mắt, nó còn trở nên khó khăn hơn. Tôi đã phải chia sẻ Jisoo với 2 cô gái khác. Tôi phải ghen tuông suốt ngày. Tôi bắt đầu chú ý hơn đến hành động của mình, thế giới là một nơi đáng sợ. Tôi đã sợ tôi có thể kéo chị ấy vào một mớ hỗn độn nếu tôi cứ giữ những cảm xúc của mình cho Jisoo.

Khi tôi nói với chị là tôi thích Kai. Đúng là tôi có bị thu hút bởi anh ta nhưng tôi chưa bao giờ yêu anh ta. Khi Kai thú nhận với tôi, tôi nghĩ đó là thời điểm hoàn hảo. Là thời điểm hoàn hảo để khẳng định tình cảm của chị đối với tôi và sự thay đổi hoàn hảo trong trường hợp chị không thực sự cảm thấy gì hơn là một mối quan hệ chị - em. Tôi đã thất vọng khi chị thậm chí còn không ngăn cản tôi và còn khuyến khích tôi. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi đã vượt quá đau đớn. Trò chơi đã kết thúc. Tôi cần phải tiếp tục cuộc sống của mình.

Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với Kai. Tôi cần phải tránh xa Jisoo. Tôi cần phải chuyển sự chú ý mình ra khỏi chị. Tôi cần phải quên đi tất cả cảm xúc của tôi dành cho Jisoo. Tôi cần phải tiếp tục. Đó có lẽ là cách tốt nhất. Đối với chị và cả cho tôi.

Khi lần đầu tiên tôi nghe thấy chị nói muốn đi nghỉ, tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi sợ hãi có thể mất chị ấy.

Đó là lời thú tội mà tôi mong muốn được nghe, tôi nên hạnh phúc nhưng tôi không. Tôi thật ngu ngốc. Nó đã quá muộn. Tôi đã hối hận về mọi quyết định của mình. Tôi rất tiếc vì là một kẻ hèn nhát. Nếu chỉ có tôi có can đảm để nói với Jisoo những gì tôi cảm thấy, thì chúng tôi sẽ không ở trong tình huống này. Nếu tôi đủ dũng cảm để thú nhận, thì bây giờ cả hai đều không đau đớn như thế này. Đã quá muộn rồi. Bây giờ tôi thuộc về một ai kia. Điều duy nhất tôi có thể làm là xin lỗi. Thật đau khi nhìn thấy Jisoo khóc. Thật đau khi thấy chị an ủi tôi khi tôi thậm chí còn không thể an ủi chị ấy. Thật đau khi nhìn thấy chị rút lui và biết rằng tôi sẽ không thể nhìn thấy nó nữa, để gặp lại chị ấy. Tôi đã rất sợ hãi. Tôi sợ phải xa chị ấy khi biết rằng chị ấy có thể thực sự đi và quên tôi.

Khi chị trở lại, hành động như không có gì xảy ra, như thể chị chưa nói gì với tôi vậy, như thể tôi không làm tổn thương chị, tôi nghĩ rằng Jisoo có thể tiếp tục. Thật là không công bằng. Đáng lẽ chị phải ghét tôi chứ.

Cuối cùng, tôi đã chia tay với Kai. Anh ấy biết tất cả. Tôi có phải là một kẻ ngốc không? Hay anh ta ngốc? Chị ấy  ngốc? Mọi người đều trở thành một kẻ ngốc vì tình yêu.

Tôi đã được tự do. Nhưng chị thậm chí còn không nhìn tôi. Có lẽ, chị ấy thực sự đã quên tôi. Sự chú ý mà chị từng dành cho mình tôi, giờ đã mang nó cho người khác.

Nó như giết tôi khi biết rằng chị có thể không còn yêu tôi nữa. Tôi biết là mình không có quyền gì đối với Jisoo. Tôi không sở hữu chị ấy, nhìn thấy chị ấy thân mật với người khác là lòng tôi lại nổi lên cảm giác ghen. Tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, nhưng không ai có thể đổ lỗi cho tôi. Tôi yêu Jisoo. Tôi đã chìm đắm trong tình yêu với Jisoo.

---

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top