Chương 3: Người luôn ở đó
Buổi chiều, sân trường chìm trong sắc cam ấm áp của hoàng hôn.
Trân Ni đứng ở hành lang tầng hai, mắt nhìn xuống sân bóng rổ nơi có vài nhóm học sinh đang chơi đùa. Cô chống cằm, khẽ thở dài.
Hôm nay, cô không về cùng Trí Tú.
Thật ra là cô đã định cùng chị ấy đến thư viện như mọi ngày. Nhưng sau khi bắt gặp cảnh tượng lúc nãy, cô bỗng cảm thấy... không thoải mái.
Hình ảnh Trí Tú đứng cùng Phương Dung cứ luẩn quẩn trong đầu cô.
Cô chưa từng thấy chị ấy đứng gần ai như vậy trước đây.
Mà quan trọng hơn... Trí Tú không giải thích.
"Không có gì quan trọng đâu."
Câu nói nhẹ bẫng ấy của chị khiến lòng Trân Ni dậy lên một cảm giác xa lạ.
Tại sao chị ấy lại không muốn nói cho mình biết?
Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy?
Cô khẽ mím môi, tự cười giễu chính mình.
Là do cô quá nhạy cảm sao?
—
"Chị Ni, sao chị lại đứng đây?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Trân Ni giật mình, quay đầu lại.
Là Thái Anh.
Cô em họ của cô vẫn khoác cặp trên vai, tóc dài buộc cao, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ.
Đi bên cạnh Thái Anh là Lệ Sa. Cô gái nhỏ hơn cô một tuổi nhưng lại rất chững chạc, mái tóc dài mềm mại nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân.
Lệ Sa vẫn như mọi khi, đi sát bên Thái Anh, hai tay ôm lấy cánh tay em ấy một cách tự nhiên.
Cảnh tượng này khiến Trân Ni bất giác mỉm cười.
"Không có gì, chỉ là muốn hóng gió một chút thôi."
Thái Anh quan sát cô một lát, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Lại có chuyện gì với chị Trí Tú à?"
Câu hỏi thẳng thắn ấy khiến Trân Ni hơi khựng lại.
Cô lắc đầu, nhưng ánh mắt thì lại né tránh.
"Không phải... Chỉ là hôm nay có một chị lớp 12 đến nói chuyện với chị Tú. Chị thấy hai người họ có vẻ thân nhau."
Lệ Sa chớp mắt, tò mò hỏi: "Chị lớp 12 nào vậy?"
"Chị ấy tên Phương Dung."
Nghe đến cái tên đó, Thái Anh nhíu mày. "Phương Dung? Chị có chắc không?"
"Ừm... sao thế?"
Thái Anh im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
"Em nghe nói chị ấy rất thông minh, cũng khá nổi tiếng trong khối 12. Nhưng mà... chị ấy không thân với ai cả. Nếu chị ấy chủ động tìm chị Tú, chắc chắn phải có lý do."
Trân Ni hơi sững người.
Nếu Thái Anh đã nói vậy... vậy thì Phương Dung tìm Trí Tú vì chuyện gì?
"Vậy theo em, chị ấy có ý gì?"
Thái Anh lắc đầu. "Em không chắc. Nhưng chị nên cẩn thận."
Cẩn thận?
Trân Ni không hiểu tại sao nhưng câu nói đó khiến lòng cô dấy lên một cơn sóng nhỏ.
Lệ Sa khẽ siết lấy tay Thái Anh, giọng nhỏ nhẹ:
"Chị Ni nè, dù sao chị Trí Tú cũng không phải người dễ bị lung lay đâu. Nếu chị ấy thật sự thích ai, chắc chắn sẽ không thay đổi dễ dàng."
Câu nói ấy khiến trái tim Trân Ni khẽ rung động.
"Chị ấy... có thích ai không nhỉ?"
Cô vô thức lẩm bẩm, rồi lại tự bật cười.
Chắc là không đâu.
Chị ấy có rất nhiều người thích, nhưng chưa từng tỏ ra quan tâm đặc biệt đến ai.
Kể cả cô... cũng chưa bao giờ nghe chị ấy nói thích mình.
Nụ cười của cô dần nhạt đi.
—
Buổi tối
Trân Ni nằm trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cô đã mở hộp tin nhắn của Trí Tú từ lâu, nhưng vẫn chưa bấm gửi.
Dòng chữ ngắn ngủi hiển thị trên màn hình:
"Chị Tú, mai mình cùng đi học nhé?"
Cô đã gõ xong từ lâu, nhưng vẫn do dự.
Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại cảm thấy lạ như vậy.
Trước giờ, cô chưa từng ngần ngại khi nhắn tin cho chị ấy.
Nhưng hôm nay, cô sợ.
Sợ rằng chị ấy sẽ không đồng ý.
Sợ rằng chị ấy đã có người khác để đi cùng.
Cô lắc đầu, tự cười giễu bản thân.
"Trân Ni, mày đang nghĩ gì vậy?"
Nhưng rồi, cô vẫn nhấn gửi.
Bởi vì, dù có thế nào... Cô vẫn muốn được nhìn thấy chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top