Chap 2

" Thì bác biết chỗ nào xin việc cho con Lisa nhà tôi." Bà Chasol chán nản hỏi cô bán nước.

" Tưởng cái Lisa nhà bác học cao đẳng, sao mà mất đến 4-5 năm thế." Cô bán nước tay rót chè, miệng vẫn liên hồi hỏi.

" Bíp bíp" Từ xa hai chiếc xe máy chạy lại gần, Taehyung và Chayeon vội vàng xí hai cái ghế trước, để Jisoo đứng ôm chiếc ô to đùng.

" A bác Lan mới nhuộm tóc đúng hông" Jisoo cầm thanh kẹo lạc, không quên đi ý tới màu tóc mới của bác bán hàng.

" Xinh đẹp tuyệt vời không...haha" Bác Lan bật cười lớn.

" Cháu lại thích màu tóc bác Chasol, thế mới đẹp..." Chayeon uống ngụm nước chè rồi nói.

" A chị Soo." Lisa từ đâu chạy tới ôm chầm lấy chị mình.

Gần 20 năm trôi qua, Lisa cũng lớn phổng phao, nhưng có đôi chút...mập mạp, thêm nốt rồi duyên to đùng ở gần miệng, trông thật hài hước cũng có chút dễ thương.

" Nhìn em như con Doremon ý nhể." Taehyung vỗ vỗ vào vai Lisa, không quên cười đùa.

Lát sau ai cũng về nhà đấy, Jisoo thì vừa ca hát vừa rửa con xe yêu quý của mình. Lisa đang đứng vươn vai, nhảy hip hop trước nhà, bỗng chạy ra, véo chị mình mấy cái.

" Eo thon quá, cho em xin miếng."

" Con hâm này, nước bắn vào mồm bây giờ.

Chasol tay cầm rổ rau, khuôn mặt khó chịu đi tới chỗ con gái mình :

" Thấy mấy thằng kia nói thế không buồn à."

" Có sao đâu mà." Lisa cười hề hề, vẫn không quên trêu chị mình.

" Đến chịu mày." Bà lắc đầu, đi một mạch xuống bếp không thèm nhìn lại.

Jisoo trề môi, mặc kệ đứa em đang tấu hài kia mà rửa xe tiếp. Khoảng 2 giờ cô lại phải tới công trường.

Hôm nay cô chơi lớn, đi ô tô mà mình bỏ một nửa số tiền ra đi tới công trường, không quên cầm túi ổi để phân phát cho anh em mình. Cô tay cầm túi ổi quăng quăng, một tay cầm quả ổi đang ăn dở, miệng nhai nhồm nhoài, dáng đi trông thật mạnh mẽ làm sao.

" Ổi này." Cô đặt túi ổi lên bàn, đi thám thính tiến độ công trình xung quanh.

" Này Jisoo, em xem cho anh chỗ ống nước này với, em làm như này sao anh cho đường điện vào được." Taehyung leo từ trên xuống.

" Ai biết má, bản vẽ như nào em làm như thế." Jisoo chẳng để ý, miệng vẫn cắn miếng ổi.

" Này này, sao lại ngồi đây." Seulgi gõ gõ vào bàn nhẹ giọng nói.

" Đây là giám đốc điều hành mới của công ty- Jennie."

Ba người nhìn nhau, đây chẳng phải người mà hôm trước đâm xe sao, ba người hoang mang, Jisoo quay mặt vào trong, mắt chữ A mồm chữ O, nhưng vẫn không quên cắn miếng ổi. Taehyung sốn sao chạy ra, lau lau tay vào quần, dơ tay ra định bắt tay con người kia. Nhưng Jennie không thèm liếc một cái, đút tay vào túi quần rồi dời đi.

Giờ đây vả 3 người đang ngồi trong phòng riêng, Chayeon và Taehyung rơi vào trầm tư.

" Hoi hoi hay giờ để anh đi xin lỗi sếp, chắc sếp sẽ tha cho đấy." Taehyung đứng dậy nói.

" Đúng vậy đúng vậy." Chayeon cũng đế thêm.

Hai người định đứng dậy rời đi, thì Jisoo giữ hai người lại.

" Ủa mấy ba, bị sao vậy, mình có sai đâu."

" Đúng vậy đúng vậy." Chayeon ba phải nói.

" Cái thằng ba phải này." Taehyung nghiến, răng, định vả cho Chayeon một cái.

Cả một ngày cứ lật qua lật lại như vậy, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ ngơi. Jisoo miệng lẩm nhẩm bài hát gì đó, tay cầm điện thoại lướt báo.

" Á á." Lisa đang nằm bỗng giãy đành đạch trên giường.

" Gì vậy má, suýt nữa thì sặc nước." Jisoo giật mình, rơi mất chai nước đang uống dở.

" Chị này khen em dễ huông nè."

" Đâu đưa đây xem nào."

" Nè." Lisa đưa điện thoại cho cô, trên điện thoại là một cô gái xinh đẹp không tì vết, khoác lên mình bộ vest thanh lịch.

" Ổn đấy, tên gì vậy." Jisoo gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

" Rosie á chị." Lisa vẫn chưa thoát khỏi sự tăng động, chạy nhảy ầm phòng.

" Cái gì, Rô Sì á." Jisoo khó khan đọc theo.

" Hong hong, Rosie, phải đọc đúng chứ."

" Râu Sì? Dẹp mẹ đi, mỏi mồm quá."

Lisa vẫn đê mê trong tình yêu của mình, vẫn giãy đành đạch như chưa bao giờ được giãy. Cô nhìn đứa em của mình mà cười ha hả, thầm nghĩ sao mình lại có đứa em dở người như này. Chờ cho em mình đỡ giãy, cô mới lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, cô vẫn lái cái xe yêu quý của mình đi làm, vẫn mặc bộ đồng phục công trương màu xanh quen thuộc.

" Chả hiểu thiết kế kiểu gì mà 30 tầng cho mỗi một bộ quan giảm áp, trong khi 5 tầng phải có một bộ rồi." Jisoo bức xúc lên tiếng.

Không khí xung quanh khá căng thẳng, ai nấy cũng thở dài não nề.

" Thế thì mình đành phải báo cáo cho nhà thầu thôi." Seulgi thở dài.

" Báo cáo cho tới bao giờ, 5 ngày nữa phải bàn giao rồi. Chi bằng giờ mình cứ làm, giá rẻ, lại an toàn, có mất gì đâu." Jisoo nói.

" Hmm...được rồi chị đồng ý, bàn giao lại cho em." Seulgi ngẫm nghĩ một lúc cũng đồng ý, vỗ vai Jisoo.

Cô gật đầu, vẫy tay với công nhân đi làm việc.

Bên này, Jennie đang trách mắng một nhà thầu vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ, không khí cực kì căng thẳng. Vị giám đốc mới này thật đáng sợ.

" Có hợp đồng cần em kí này." Irene bước vào, Irene là một thư kí thân thiết của Jennie, cũng là chỗ quen biết với gia đình Jennie.

" Ừm...lấy cho em một li cà phê nhé." Jennie tay kí hợp đồng, mỉm cười nói.

" Vâng..." Irene cúi đầu bước ra ngoài.

Chiều hôm ấy, Jennie và Irene đang cùng nhau đi khảo sát trên công trường, hai người cười nói khá vui vẻ. Một cuộc điện thoại đến, khiến Jennie, vội vàng rời đi.

Jisoo đang lang thang, xem xét vài vị trí trong căn hộ, cô nhìn thấy Jennie tay đút túi quần, dướn người nhìn lên vị trí ống nước. Cô tự hào lên tiếng.

" Thấy chưa, chúng tôi làm siêu tốt luôn."

" Ai cho tự tiện làm cái này." Jennie lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn đang nhìn lên ống nước.

" Thì sếp tôi thôi." Jisoo ngây thơ trả lời.

" Gọi sếp cô lên gặp tôi." Jennie nói xong, lập tức rời đi.

Cô cũng chẳng để ý, xuống báo với Seulgi, còn muốn thay chị ấy vào nói chuyện. Seulgi chỉ cười rồi lắc đầu tỏ ý không sao.

" Cốc cốc."

" Vào đi." Tiếng nói không quá to, nhưng có phần lạnh lẽo tới đáng sợ.

Seulgi tay cầm mũ, đứng ở cửa, nụ cười của cô tắt dần khi thấy, dáng người quen thuộc, đó là Irene. Hai đôi mắt nhìn nhau, nụ cười cả hai người đều tắt dần đi. Đến lúc Irene bước ra ngoài, Seulgi vẫn đứng như trời trồng.

" Đây ngồi đây, cậu biết tôi gọi lên vì lí do gì đúng chứ." Jennie đứng lên nói.

" Tôi biết nhưng điều đó chúng tôi làm đúng, đâu có sai, rõ rang đây là điều cần thiết."

" Nhưng cần phải thông qua ý kiến của tôi, nếu tôi không đồng ý thì sao."

Bên ngoài này Jisoo vừa bắt gặt Irene đã sửng sốt lên tiếng.

" Ôi người quen này."

" Chào em" Irene cố nặn ra một nụ cười thương mại với cô.

" Trái đất tròn thật." Jisoo chẹp miệng.

Irene cười nhẹ và rời đi, vừa lúc ấy Seulgi cũng bước ra, gương mặt bày tỏ sự khó chịu.

" Sao thế chị ?" Jisoo sấn sổ vào hỏi.

" Chị nghỉ việc." Seulgi thở dài.

" Sao lại thế, đừng nói là tại..." Cô nhướn mắt, tay chỉ vào con người mặc bộ váy tím kia.

" Thôi nào..." Seulgi nói xong cũng rời, đi để Jisoo ngơ ngác giữa sảnh chờ.

Thoáng cái cũng tới giờ về, Jennie vừa bước xuống sảnh đã thấy Irene chờ mình, vui vẻ cũng nhau ra về. Đám nhân viên đằng sau thấy vậy cũng đồn thổi về quan hệ hai người.

Jisoo cầm vô lăng lái xe, đi qua hai con người kia, làm bụi bay mù mịt, khiến họ khó chịu ho lên vài tiếng. Cô nhếch môi, lùi xe lại, mở cửa kính ra :

" Ôi, xin lỗi nhé." Nói xong cô đóng cửa xe, tốc biến đi mất.

Tối hôm ấy, ở một quán cà phê nhỏ, Irene đang ngồi trong lo lắng. Cuối cùng có một người con gái đi tới, mặc quần áo chỉnh tề, ngồi xuống ghế.

" Em tưởng chị không tới, em gọi cà phê cho chị rồi này." Irene đẩy cốc cà phê cho người kia.

" Chị làm sao lỡ hẹn với em được." Seulgi cười cười nói.

" Thoáng cái đã mấy năm, hmm...em xin lỗi..." Irene mắt đỏ đỏ, cúi xuống cố nói ra vài từ.

" Không phải lỗi của em...chị cũng đâu bắt em chịu khổ cùng chị...chia tay là lựa chọn đúng mà... Chị sẽ không nói chuyện này cho ai đâu nên em yên tâm." Seulgi nhìn lên trời, thở dài.

" Em cũng định nói điều đấy vơi chị..." Irene nén nước mắt, cố rặn ra một nụ cười sao cho thật trân nhất.

Seulgi không nói gì, chỉ nhìn vào người con gái ấy mà cười, đôi mắt có chút buồn thảm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top