chap cuối

Xe vừa dừng lại trước đồn, nàng liền tức tốc chạy vào trong. Nhìn thấy Jisoo ngồi thui thủi một góc. Đến cạnh cô nàng an ủi:
-Chichu à...em xin lỗi vì lúc nãy có hơi lớn tiếng với chị! Chichu à..chị nói gì đi..chị vẫn còn giận em sao?!

-Chichu?!...em là ai vậy?!...tôi có quen em sao?!
(Jisoo ngước lên nhìn sang Jennie mà nét mặt khó hiểu)

-Gì chứ?! Chị không nhớ em là ai sao?! Em là Jennie đây!! Là Nini của chị nè! Đừng có đùa nữa mà chị! Em không muốn vậy đâu!!

-Hả?...chị không biết em là ai?! Nini là ai?! Jennie là ai vậy?!

-Chichu à.....

Nàng như chết lặng, tim nàng rỉ máu từng giọt cho sự vô tâm của mình. Khuôn mặt vô hồn nhìn Jisoo mà rơi nước mắt. Giờ cô đã hiểu mình đã để Jisoo phải chịu những gì. Làm thủ tục đưa người về. Trước khi về, anh cảnh sát còn dặn dò nàng:
-Với thần kinh như vậy! Tôi khuyên cô nên đưa cô ấy đi khám đi! Xem thử có gì không?! Để lâu sẽ không trị được đó!

-Vâng tôi biết rồi thưa anh!!

Đi đến bên Jisoo, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bảo: " Đi về với em~ Nào chúng ta về thôi!"

Jisoo ngây thơ đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mỏng ấy. Bước theo Jennie về nhà....

Đêm đó, nàng chăm chút cho cô từng ly từng tý như trước kia. Nàng rất mừng khi không để mất đi Jisoo. Nếu như cô không còn ở bên mình nữa, thì nàng sẽ sống chẳng xong trên đời này được.

Sáng hôm sau, bãi bỏ tất cả cuộc họp mọi chuyện ở cty. Nàng đưa Jisoo tới bệnh viện kiểm tra nơi vị bác sĩ đã từng phẫu thuật cho Jisoo.

Sau một lát ngồi bên ngoài đợi kết quả, thì bác sĩ ra tới. Nàng vội vàng đứng lên hỏi:
- Kết quả thế nào hả bác sĩ?!

-Ờm...cuộc kiểm tra cho thấy, vì vụ tai nạn trước kia của cô ấy. Làm cho các dây thần kinh thay đổi liên tục. Đó là lý do vì sao, mà Chichu có thể phục hồi và mất trí nhớ nhanh như thế. May là sự chuyển biến vẫn còn sớm, chắc vì bị bỏ quên lâu quá nên dẫn tới sự nhạt nhòa trong tâm trí dẫn đến quên mất chuyện. Jennie à..cô nên dành nhiều thời gian cho cô ấy nhiều hơn...nhiều hơn nữa để căn bệnh đó hết hẳn đi nha. Hiện tại thì cô ấy vẫn còn nhớ về chút kỷ niệm của hai người...đừng để cô ấy quên lần nữa!"

-Tôi thật không ra gì! Chỉ vì công việc mà bỏ quên người yêu của mình. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu! Một lần là sợ tới già rồi, xém chút nữa là tôi mất luôn chị ấy rồi.

-Ừ tôi mong là sẽ không gặp cô đến đây vì cô ấy mất trí nữa.*hahaha*
Vậy tôi đi trước, tạm biệt!!

Ôm lấy Jisoo đưa về nhà, cho cô ngồi vào ghế sofa. Nhẹ nhàng ngồi trước mặt cô, nàng bảo:
-Chichu à..em xin lỗi vì thời gian qua đã để chị một mình! Em xin lỗi chị nhiều lắm! Em thật đáng trách! Em xin lỗi vì có đôi lúc cọc cằn, hay quát mắng chị! Nhưng giờ em đã ngộ ra...*hic hic**sụt sịt* em....em hứa..em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị nữa..em sẽ chăm sóc cho chị tốt nhất em có thể ha!

Nàng quá đau lòng vì việc mình đã làm với Jisoo, vừa nói vừa khóc nức nở. Gục đầu lên đôi bàn tay gầy guộc của Jisoo mà nước mắt nàng rơi lã chã.

Jisoo mặt không hiểu gì, đỡ khuôn mặt ướt đẫm của nàng lên mà đặt nhẹ nụ hôn lên trán Jennie. Mỉm cười nói:
"Không sao đâu mà! Dù chị không biết em là ai, nhưng mà em có cảm giác rất đặt biệt với chị! Chị muốn nói chị thương em lắm, cảm ơn đã đối xử tốt với chị dù chị chỉ là một người xa lạ!"

Jennie cảm động nhào đến ôm chầm lấy Jisoo gọi lớn" Chichu ahh~~~!!!" Nàng bật khóc lớn hơn, khi nghe lời Jisoo nói như ngàn con dao cắm phập vào tim mình.

Nàng hối hận lắm, vì mình mà làm một con người luôn lo lắng yêu thương ngày nào, giờ trở lại ngốc nghếch như lúc đầu. Còn quên mất mình là ai. Việc tìm lại ký ức cho cô càng là một việc khó khăn.

Đêm đó, nàng cứ ôm lấy Jisoo mãi không thể rời dù một giây. Mà Jisoo vẫn chiều theo ý, không than hay hỏi gì về nàng. Dường như Jisoo đã trở thành con người khác. Về lại chính bản thân của Jisoo rồi.

Về sau...ngày lại qua ngày...Jennie đã chuyển công tác cho thư ký của mình lo. Còn nàng thì ở nhà chăm nom chuyện vợ chồng. Cứ thế, Jisoo đã dần trở lại thành người chồng ngày nào của tiểu thư Jennie Kim đanh đá.....

END
THANKS YOU SO MUCH❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top