5

Vài ngày đầu, Jisoo vẫn còn rất nhát khi ở nhà của Jennie. Cứ mãi ru rú trong phòng cho đến khi Jennie về. Chả có ai là hiểu ý cô ngoài nàng.

Vì cứ để Jisoo ở nhà, chắc hẳn cô sẽ buồn và tù túng lắm. Cho nên nàng đã  cố gắng sắp xếp công việc, mà đưa cô đi đâu đó. Ngày hôm sau, Jennie dẫn cô đến khu vui chơi. Đến đó, mắt Jisoo sáng lên, mồm há to ngạc nhiên, trầm trồ với những thứ trước mắt mình.

Nắm lấy tay nàng, cô thích thú nhảy dựng lên kéo nàng vào trong chỉ tay vào những quả bóng bay:
- Nini!Nini! Chichu muốn chơi! Chichu muốn chơi cái này, chị muốn có cái quả nhiều màu kia!!Nini! Nini à~!

-Em biết rồi! Em sẽ mua cho chị! Chúng ta vào thôi!

Nhìn hành động đáng yêu khó cưỡng lại đó mà nàng bật cười. Tim nàng như nhũn ra khi thấy Jisoo vui vẻ mà mỉm cười trên đôi môi ấy.

Chơi một buổi trời, mua cả bóng bay mà cô nói. Nàng đã mệt đến rã hơi, mà cô lại còn rất hăng hái. Ngó nghiêng xung quanh, Jisoo liền thấy một thứ gì đó, mặt liền ngơ ra, kéo tay Jennie đi đến, chỉ vào nó, cô hỏi:
- Nini ah~ đó là cái gì mà nhìn giống đám mây vậy?! Nó còn có màu giống như cái quả tròn tròn này của Chichu vậy?!

-*hihi* đó là kẹo bông gòn! Nó rất ngọt!

-Hưm~...bông gòn???....vậy...nó là kẹo sao?!
*Cô ngước mặt lên suy nghĩ thứ mà Jennie nói là gì*

-Phải! Chị muốn thử hong?!

-Hưm~...nhưng mà không phải Nini nói là ăn kẹo không tốt! Ăn vào sẽ bị sâu răng sao?!
* cô nhớ lại lời mà nàng dặn dò mình lúc trước*

-*Haha* Nhưng ăn một chút sẽ không sao đâu! Em mua cho Chichu một cái nha! Chịu không?!

-Yaaaa~ một chút thôi sẽ không sao...Nini ăn với chị nha!

Nàng mua cho cô một cây, hai người đi đến một băng ghế mát ngồi. Jisoo hí hửng bóc lấy một miếng đút cho nàng. Cô cười tít mắt, cảm giác này làm Jennie thấy Jisoo dường như là người luôn cho mình 2 chữ mà không có trong từ điển của nàng
                       " Tình Yêu"

Bỗng có điện thoại gọi đến, nàng xoay qua một bên nghe máy. Vì mãi mê nói chuyện điện thoại, nên không để ý đến Jisoo. Jisoo lỡ tay buông quả bóng bay ra, làm nó bay đi mất.

Jisoo đuổi theo sau mà cố bắt lại. Một lát sau, khi cuộc gọi kết thúc. Nhìn lại thì chả thấy cô đâu. Nàng liền cuống cuồng gọi tên cô mà chạy đi tìm
"Chichu àaaaaa!!! Chị đâu rồi?!!!!"

Chạy quanh khu vui chơi, hỏi vài người ở đó nhưng không ai nhìn thấy. Tìm đến tận chiều tối, khi người đã thưa thớt, chạy đến gần rạp xiếc, nhìn từ xa thấy bóng dáng ai quen quen đang ngồi đấy.

Ngồi đó, thấy Jennie đi đến, Jisoo chỉ tay vào trong một cái hang nhỏ, cô nói " Nini à~..em lại đây! Suỵt~....nhỏ tiếng thôi nha. Chị thấy có một bé thỏ con ở đây nè!"

Mừng rỡ, nàng chạy đến ôm chặc lấy cô gục đầu vào vai cô mà bật khóc. Jisoo vẫn chưa hiểu chuyện gì. Khuôn mặt ngơ ngác hỏi nàng:
-Hơ~...Nini à! Sao em lại khóc! Em làm sao vậy?!

-Tại sao chị lại bỏ đi mà không kêu em chứ?!!! *Hic* chị có biết em lo lắm không hả?!!*hic hic*
*nước mắt nàng chảy ướt cả vai của Jisoo, chắc hẳn nàng rất sợ mất cô. Vì đã tập quen bên cạnh cô một thời gian.*

-Chichu thấy em..đang nói chuyện với ai đó! Chị tính kêu..rồi.. mà...chị nhớ lại hôm trước...em bảo là nếu Nini đang bận nói chuyện với ai đó thì chị không được làm phiền Nini!! Nên chị...hong dám kêu! Sợ Nini mắng chị! Chị sợ Nini sẽ giận~! Em sẽ không nói chuyện với chị nữa~...Chichu xin nhỗi~
*cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Jennie, bĩu môi ra. Sự e dè, nhút nhát lại xuất hiện*

-Em xin lỗi đã làm vậy với chị! Nhưng mà sau này, khi muốn đi đâu! Chị phải nói với em một tiếng đó nha! Không em lại lo, lại giận chị đó!
*Nàng nắm lấy tay của cô mà xuýt xoa, dỗ dành,*

-Um~...Chichu nhớ rồi! Chichu sẽ nghe lời em,...chị xin lỗi đã làm Nini khóc! Hoy~...Nini đừng khóc nữa...nín đi mà...nín nha, Chichu cho em ăn kẹo gòn!! Ha!

Cô lấy trong túi ra một bao nilon trong suốt, bên trong là một cục kẹo bông gòn được vo nhỏ lại. Lúc sáng còn đẹp thế mà, giờ lại thành thế này.


Nàng lại bị cô làm cho bật cười dù cho hàng mi vẫn còn đọng lệ. Nắm lấy tay cô, nàng nói
- Mình về thôi! Trời tối rồi!

-Nhưng mà còn bé thỏ kia thì sao?! Chắc em ấy sẽ lạnh lắm đó!

-Mình về nhà trước đi! Mai em sẽ đưa chị đến thăm bé thỏ nha! Ở trong hang, bé thỏ sẽ không bị lạnh đâu mà! Đi thôi!

Gật gật đầu đồng ý, quay lại nhìn hang thỏ, Jisoo vẫy tay  "Tạm biệt thỏ con, mai chị sẽ lại chơi với em nha~~"
Tay nắm tay đi ra khỏi khu vui chơi,... Về đến nhà, lại gặp phải ba mẹ mình, nhưng sự vui vẻ dâng trào bên trong Jisoo, lần đầu cô dám bước đến khoanh tay như một đứa trẻ ngoan chào họ " Dạ...con chào....ưmm....."

Vì chả biết gọi ba mẹ của Jennie thế nào cho đúng, cô nhích lại gần nàng mà thì thầm hỏi
-Nini à! Chị phải gọi hai người lớn đó là gì vậy?!

-Là cô chú hay bác gì đó! Vì họ là ba mẹ em mà!

-A~..ba mẹ em à?!

Suy nghĩ hai từ ba mẹ mà Jennie nói tầm 1,2p cô bước đến mạnh dạn nói một câu mà ai nấy nghe cũng sửng sốt kể cả Jennie. "Dạ!! Con chào...ba mẹ!!"

Ba mẹ nàng chỉ biết ngồi ngơ ra mà nhìn cô. Jennie hốt hoảng chạy đến kéo Jisoo lùi về sau mà lắp bắp giải thích
-Ờm....ba mẹ à! Chị...chị ấy không biết xưng hô sao cho phép tắc....Nên nói đại ra thôi, ba...ba mẹ đừng có để ý ha!

-Chichu nói đúng mà!
*Cô nói nhỏ sát tai nàng rằng mình đã nói đúng như lời nàng nói kia mà*

-Ba- *Hahaha* không sao! Không sao!  Con bé nói đúng mà! Cứ để nó gọi như thế!
*ông bật cười lớn vì không thể nhịn nổi sự ngốc nghếch của Jisoo. Thoải mái mà chấp nhận cho cô gọi mình như thế*

-Mẹ- Ba con nói phải đó! Dù sao cô ấy sống trong gia đình mình một thời gian rồi. Chúng ta đã quen với sự hiện diện của con bé rồi! Đã là thành viên trong gia đình, thì xưng hô sao cũng được mà!* hì hì hì*
*Bà cũng vui vẻ mà công nhận rằng Jisoo là người trong gia đình mình*

Lúc đó, Jennie không thể tin vào tai mình khi nghe được những lời đó của ba mẹ mình. Vì đó giờ ông bà rất khó khăn với bạn của nàng, dù cho có thân thiết đến mức nào.

Nhưng đối với Jisoo dường như luôn luôn có hai từ " ngoại lệ". Không khí lúc đó rất hạnh phúc, cả gia đình ngồi xuống mà trò chuyện với nhau. Cứ thế tiếng cười phá lên cứ rổn rang trong Kim Gia, vì có một người luôn mang đến vui vẻ cho mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top