11
Trong phòng vẫn im phăng phắt, tiếng cười đùa bên ngoài vẫn không thể làm nàng vui vẻ. Một lúc sau nàng ngó thử vào cửa vẫn không thấy động tĩnh gì.
Sốt ruột, nàng vặn chốt cửa đưa mắt vào trong quan sát. Điều trước mắt làm nàng cực kỳ bất ngờ, đưa tay che lấy miệng mà tiếp tục nhìn.
Trong phòng, Jisoo với chiếc khăn tắm được quấn trên người. Chắc hẳn mới tắm xong, lộ rõ đường cong của cơ thể. Từ trước đến giờ nàng không để ý cô cho lắm. Nay mới được tận mắt trông thấy nó.
Cặp cam căn mọng được che bởi lớp khăn mỏng nhưng không giấu khỏi đôi mắt tinh tế của Jennie. Vòng 3 của cô thật sự hút hồn nàng. Chăm chú nhìn được một lúc nàng mới có thể chắc chắn rằng của Jisoo còn to hơn mình:)))
Quắn quéo đến nỗi không thể giấu cảm xúc của mình mà phát ra tiếng. Jisoo nghe có tiếng động, liền xoay người hỏi:
" Ai đó?! Ai đang ngoài đó vậy?!"
Lặng lẽ mà bước đi không dám phát ra tiếng động. Khi thoát ra được hình ảnh lúc nãy, Jennie suy nghĩ lại " Sao chị ấy lại tự tắm mình ên vậy ta?! Còn làm như một người trưởng thành vậy?! Có khi nào....."
Chưa kịp suy nghĩ xong, cô gái lúc nãy lại chạy đến làm phiền nàng.
- Unnie!! Sao chị lại đứng đây vậy?! Sao không ra ngoài chơi với mọi người?!
-À! Chị vừa mới nghe điện thoại xong á mà! À mà Jicky à! Em về đây lúc nào thế?!
-Em về tối qua rồi, nay mới gặp được chị. Vui quá đi! Mà chị vẫn đẹp như ngày nào ha!
-*Hihi* em cũng vậy mà!
-Mà chị! Cái chị đẹp mà đứng đằng sau chị lúc nãy là ai vậy?!
-Là....là....người quen của chị!
-Người quen sao?! Là có mối quan hệ như thế nào với Unnie mới được?! Em thắc mắc lắm!
-Thì là vậy đó! Đi nào vào trong thôi!
Vừa xoay mặt lại, Jicky và Jennie bị Jisoo làm một phen hết hồn. Khuôn mặt lạnh lùng ấy, nhìn nàng mà nhắc lại câu nói vừa nãy " Người quen sao?!!"
Jisoo nở một nụ cười khổ rồi lướt qua hai người mà bỏ đi ra khỏi Kim gia.
Jennie gọi tên cô định đuổi theo nhưng bị Jicky nắm lại. Nhìn nàng mà hỏi:
-Sao thế chị!? Đi đâu vậy?! Vào trong nào, mặc kệ người ta đi! Dù sao cũng chỉ là người quen thôi mà!
-Bỏ chị ra! Đó là ......là...trời ơi là trời!
Nàng bất lực nhìn theo bóng lưng của Jisoo đi khuất vào màn đêm. Nàng không thể nói ra Jisoo là người yêu mình được vì biết, Jicky là một người luôn thích phá hỏng các mối quan hệ quan trọng của mình ngoài bạn bè.
Cô chỉ muốn Jennie là của riêng mình, dường như muốn chiếm hữu luôn nàng khi cô có mặt ở đó...... Tiệc gia đình gần tàn, đã 00h vẫn chưa thấy Jisoo về. Nàng lo lắng không thôi. Cứ đi ra ngoài mà trông về phía cổng. Sợ rằng buổi tối ra đường sẽ gặp chuyện không may.
Gọi cho cô thì chả bắt máy, nhưng vẫn không thể bỏ tiệc mà đi. Như thế là bất kính. Đồng hồ đã điểm 1h30 sáng, nàng ngủ gật gù ngoài sảnh mà chờ đợi. Ba mẹ nàng trông thấy nhưng không nói tới.
Vì biết nàng và Jisoo giận dỗi nhau rồi. Chắc hẳn nàng đã làm gì cô, để cô giận đến mức như thế. Cứ để đó mà cho nàng trông chờ người yêu mình.
Đến tận 2h sáng, Jisoo mới chịu tìm về nhà. Bước đi loạng choạng vào nhà, bước đến gần bên nàng. Jennie bị mùi rượu nồng nặc làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra thì trông thấy Jisoo. Mặt ửng đỏ cả lên, chắc hẳn đã say mèm rồi.
Khó hiểu, từ trước đến giờ Jisoo có biết uống một giọt rượu nào đâu. Nay lại say sỉn đến nồng nặc. Jennie hỏi" Chị đã đi đâu mà đến tận giờ này mới về nhà hả?! Chị có biết em đã ngồi đây chờ chị bao lâu rồi không?! Em bắt đầu nổi giận rồi đó!"
Jisoo chỉ biết mỉm cười mà bỏ đi vào. Tiến đến nắm lấy tay Jisoo, nàng định dìu cô vào phòng, nhưng Jisoo lại hất tay nàng ra nói một câu kèm theo một ánh mắt lạnh nhạt mà bước đi loạng choạng vào phòng" Bỏ ra đi! Chả là gì cả!"
Nàng đứng chết lặng ngay đó, nàng không thể tin rằng người vừa nãy có phải là Chichu của nàng không nữa. Sao có thể thay đổi nhanh chóng như thế.
Bước vào trong, Jisoo ngồi trên giường mà nhìn đăm đăm về bức ảnh của hai người. Jennie nhíu mày hỏi cô:
-Hôm nay chị làm sao vậy?! Không giống ngày thường chút nào?! Ai dạy chị uống rượu vậy?!
-*haha* hôm nay sao giống hôm qua được hả em?! Rượu cũng giống như nước , thích thì uống thôi!
* Jisoo trả lời với một giọng điệu khiến Jennie nghe thấy mà như dao khứa vào tim mình*
- Sao chứ?! Dạo này em thấy chị ăn nói lạ lắm! Chị có còn là Chichu không đó?!
*nàng ngẫn người trước câu nói đó, không thể tin vào tai mình là những lời đó được thốt ra từ miệng Jisoo*
- Chị là Chichu! Nhưng chỉ là người quen của em thôi!
*ngước mặt lên nhìn thẳng vào Jennie, cô nói mình chỉ là một người quen mà nàng đã nói với đôi mắt rướm đỏ*
-C...câu đó....chị à! Em chỉ là không muốn mình bị phá vỡ tình cảm thôi!
* nàng tự trách mình, nói chi ngay lúc đó. Mà Jisoo lại không nghe câu nào, lại nghe đúng câu đó mới chết*
- Ai phá?! Em đừng có ngụy biện! Chị chỉ tin những gì chị nghe thấy thôi!
-Nhưng mà....
-Thôi!!! Chị không có muốn nghe một lời nào từ em cả! Toàn là lừa chị thôi!
Vì chị ngốc mà, chị bị em lừa nhiều rồi!
* Vì say quá nên cô đã quên mình phải diễn vai diễn của mình*
-Chị to tiếng với em sao?! Chị sao vậy hả Chichu?!
- Thì sao chứ?! Bao nhiêu buồn bực chị đều tống ra hết! Em biết cái cảm giác khi phải nhìn người của mình bị người ta động vào không?! Nó đau lắm, cái nỗi đau đó còn hơn con dao cắm thẳng vào tim mình kìa!!! *haha* chị biết rõ đó chỉ là xã giao! Nhưng một hai lần thôi chứ, cái gì mà ai cũng được đụng hết vậy?! Em không biết chị ghen đúng không?! Nhưng chị biết nhiều lắm đó!
*Cô không diễn nữa, bộc lộ bản chất thật của mình, những lời nói mạnh mẽ phát ra làm Jennie đơ người! Jisoo tức giận đến nỗi bật khóc với những từ mà mình thốt ra*
-Chị.....phục hồi trí nhớ rồi sao?!
-Thôi không cần nói nữa, chị không muốn nói hay nghe câu nào nữa! Chị mệt rồi! Em ngủ trước đi!
Lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Jisoo ra sofa mà ngủ.(Ủa hay là tự giác biết khi dám bật nóc nhà:)))
Cuộc cãi nhau đầu tiên và dữ dội nhất của hai tiểu thư nhà họ Kim cũng diễn ra rồi. Bỏ lại một mình Jennie trong phòng, nàng rơi nước mắt mà nhìn cô bỏ đi với sự lạnh nhạt ấy. Có khi nào Jisoo thay đổi rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top