10
Càng về sau, hai người càng công khai mối quan hệ hơn. Jisoo đã càng ngày càng thông minh, lanh lẹ hơn. Chả còn khờ khạo như lúc trước. Nhưng vẫn giả vờ ngốc đề nàng cưng chiều mình hơn:))
Nhiều lần Jennie muốn đưa cô đi khám định kỳ. Nhưng cô toàn tránh né, sợ rằng nàng biết mình đã khỏi hẳn sẽ chả còn là Nini mà cô yêu nữa. Vì Jisoo biết, ai rồi cũng vậy, khi đã quá quen bởi một thứ gì đó, nhưng khi điều đó thay đổi một cách nhanh chóng.
Thì người đó khó mà có thể chấp nhận được, thời gian không thích nghi được hẳn, nó sẽ trở nên nhàm chán mà từ từ rời xa.
-------
Một hôm nọ, mùa xuân đến. Ai ai cũng nao nức đón chào. Jisoo được nàng mua những bộ quần áo đẹp. Nhưng vì tính cách của một người trưởng thành đã trở lại, cô đã không để nàng chọn đồ cho mình nữa.
Mà tự tay chọn lấy những bộ vest đen, áo sơ mi, quần tây cực kỳ sang trọng. Còn hơn thế, cô còn nói ra một loạt hãng đồ hiệu để nhân viên lựa cho mình. Kiểu cách ấy làm Jennie để ý đến, làm cô giật mình mà ngưng lại.
Tự tay làm những món đồ trang trí cho nhà. Jennie rất bất ngờ với điều đó, nhưng cô đã diện cớ rằng học theo trên mạng. Nàng cũng tạm tin mà bỏ qua.
Hôm ấy, Jennie đưa cô đến một nhà người họ hàng chơi. Jennie đã tự mình làm một vòng hoa cho Jisoo, khi được đội lên đầu, cô vô cùng thích thú. Nhưng trong lòng thì không giống vậy, cô nghĩ mình không khác gì một đứa trẻ. Cố diễn tiếp, tự soi mình trong gương.
Khuôn mặt thì đáng yêu khó diễn tả, nhưng thần thái bên trong của cô là một con người vô cùng mạnh mẽ và lạnh lùng. Khi Jennie đi mất, ánh mắt cô dần thay đổi đến lạnh người. Tuy về mặt tính cách thì đã trở lại, nhưng ký ức về con người thật của mình thì cô chả nhớ một tẹo nào.
Ngồi trong xe, khi thấy một người con trai đi đến ôm Jennie, tay sờ sờ vào bả vai của nàng.
Lòng ghen tỵ lại nổi lên( ý là ghen á) chộp lấy tay nắm mà mở cửa nhưng nàng đã khóa lại rồi. Tức giận, cô bấm cửa xe xuống, hét lên"Yahhhh!!! Bỏ tay ra!!!"
Nhe răng hù dọa người kia, khuôn mặt nghịch ngợm ấy, làm cho người ta bất ngờ mà bỏ vào nhà. Jennie quay lại nhìn thấy mà bật cười, đi đến bên Jisoo nàng nói:"*Haha* nhìn chị làm xấu mặt mình kìa!*hớ hớ hớ* xấu quá đi à Chichu! Thôi đi, người ta có làm gì em đâu, chỉ là hành động chúc tết hơi thân thiết thôi mà."
Thả lỏng khuôn mặt, cô bĩu môi ngồi phịch xuống ghế mà bấm cửa xe lên. Khuôn mặt buồn bã đến tội nghiệp.
Ngồi vào xe, nàng thắt dây an toàn cho cô, Jennie quay sang hỏi cô:
-Sao thế?! Hửm~.. bộ em làm gì chị giận à?!
-....hong!!!!
*Im phăn phắt một lúc, cô đáp lại bằng một từ vô cùng nhấn mạnh*
- Chichu~ sao vậy hả?! Sao mà lớn tiếng với em vậy?! Nói em nghe, vì sao chị lại có thái độ như vậy?!
-......
*Trong lòng cô hiện giờ đã giận nàng, im lặng không muốn nói một từ nào nữa*
- Sao không nói?! Bây giờ chị nói không?! Không nói ra lý do là em bỏ chị ở nhà, em đi chơi đó!
*vừa lái xe, vừa hỏi chuyện. Nàng vờ nói như thế để Jisoo mở miệng*
-Có giỏi...thì em cứ làm đi!! Chichu không thèm đi chơi với em nữa!!!*Hic hic*
-Ơ!! Sao lại khóc thế kia?! Thôi mờ!! Em nói vậy thôi chứ em có làm đâu!!
*Nghe tiếng hít sụt sịt phía sau, nhìn ra ghế sau thì thấy Jisoo đang che mặt lại tức tửi khóc trong âm thầm*
-*Hic hic hic*.......*Hic*....
*mắt thì không ngừng rơi lệ, tay cứ đưa lên lau không thôi*
-Chichu à! Nín đi nè! Nín đi xíu em mua gà cho chị ăn nha được không?! Đừng khóc nữa, em xót lắm! Em xin lỗi mà!
*Dừng xe lại bên đường, nàng leo ra ghế sau an ủi Jisoo*
-...*Hic*...Nini hong thương Chichu nữa....Nini để người ta ôm kìa!...*Hic...hic...hic* Nini...Nini mắng chị....Nini quá đáng.....!!
-Em có mắng chị đâu! Lúc nãy em đùa mà! Thôi!! Em sai rồi! Em xin lỗi bảo bối của em!
-ư~~...nhưng chị không thích....!
Đưa tay mở cửa xe bỏ đi ra, vùng vằn bước dặm từng phát mạnh trên mặt đường. Cô bỏ lại Jennie và xe mà bỏ đi trong cái nắng chang chang.
Jennie lái xe đuổi theo sau, miệng không ngừng gọi Jisoo lên xe. Nhưng Jisoo vẫn một mực bước đi. Nàng đành phải đỗ xe lại để đó, chạy theo mà ôm lấy eo của Jisoo ngăn lại từ phía sau.
Cố gỡ tay Jennie ra, nhưng không dám làm mạnh sợ nàng đau.
Sau một hồi nàng năn nỉ đến khô cả họng, Jisoo cũng mềm lòng mà theo nàng.
Vì được đưa đi ăn món mình thích, tâm trạng cũng vui hẳn lên.
Và từ chuyện đó, Jennie không hề dám ôm ai trước mặt Jisoo nữa.
Đưa cô về nhà, một cô gái chạy ùa đến ôm lấy Jennie " Unnie!!!" Hai người khá bất ngờ vì hành động ấy. Khuôn mặt vui vẻ của Jisoo bỗng thay đổi sắc thái 180 độ.
Cô đi một mạch vào trong, chào mọi người một lời rồi bỏ đi vào phòng. Đóng cửa lại làm Jennie lo lắng. Chả biết lần này nàng phải dỗ cô thế nào đây!!:)))
(Cơn ghen của cặp đôi họ Kim này được ví như sóng thần vậy:> . Một chút đáng iu, một chút cãi cọ sẽ có ở phần sau nha:])
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top