Yuki no hana

- Chị...

Jisoo nghe tiếng gọi của tôi thì đứng sựng lại quay ngoắc người nhìn về phía tôi.

- Hôm nay là giáng sinh. Chị biết đấy, nó đã từng là một ngày rất vui trong suốt ba năm liền. Jisoo ý tôi là...đã qua tận mười cái giáng sinh tôi phải quằn quại với nỗi nhớ. Tôi...nhớ chị.

Lại lần nữa tôi kéo rơi nước mắt của cả chị và tôi. Thật sự chỉ vì muốn nói "Jisoo chị nghĩ đúng rồi đấy, tôi không bỏ được chị và...tôi nhớ chị kinh khủng", sau cùng cũng được tôi bật ra, mặc kệ cho giận dỗi, mặc kệ những nút thắt còn chưa tìm được lí do, mặc kệ những giày vò tôi tự mình trải qua trong quá khứ. Tôi...vẫn không cấm được trái tim tôi hướng về chị.

-Jen...Jennie à, chúng ta...- Jisoo nói nhỏ như muốn thỉnh cầu điều gì đó mà chị không tự tin có được.

- Chị về đi!

..............

Giáng sinh năm tôi và chị mười bốn tuổi. Giáng sinh đầu tiên của chúng tôi với mối quan hệ mang tên "Tình yêu".

Trời đông buổi sáng sớm lạnh ngắt, ngoài trời tuyết rơi phủ kín đường đi. Cô gái một năm mười hai tháng sưng a mi đan không dưới mười hai lần, Kim Jennie tôi vinh hạnh được chị người yêu cưng chiều quấn trong mấy vòng chăn bông ngồi ngắm chị nấu mỳ.

- Chán ghê ấy, ngay giáng sinh thì ba mẹ lại đi công tác. Chú dì cũng ở Mĩ không về - Tôi thở dài thườn thượt.

Hoàn tất tô mỳ cay nóng hổi, Jisoo bắt đầu dọn xuống bàn ăn, lấy sẵn cả đũa muỗng, tôi chung quy là chẳng cần phải làm việc, đến thò cái ngón tay ra ngoài bà hoàng điểm số cũng cấm.

Jisoo gắp một đũa mì lớn, thổi vù vù cho nguội rồi đưa đến miệng tôi - ăn xong chúng ta đi chơi, chú dì để thẻ ở nhà cho hai đứa mình chơi thoả thích. - Tôi đúng kiểu là đồ ăn dâng tới tận miệng, lại còn phải dỗ ăn, ở với Jisoo nhà tôi, tôi chẳng khác gì nhỏ lại thành trẻ sơ sinh.

- Có bao nhiêu nhỉ? Thế mình đi làm nhẫn đi, tự mình làm í.

Jisoo ăn một gắp, đút cho tôi một gắp - Thẻ đen, cho hai đứa mình tùy thích - Jisoo cười nói với tôi.

Chúa ơi, lần đầu tiên trong đời tôi nhận thức được sự có chút giàu của gia đình tôi và chị. Nhà tôi không đến mức thượng lưu, những cũng khá dư dả.

Tôi cười nhìn Jisoo - Ba mẹ đỉnh ghê ấy! Ba mẹ số một!

- Ăn ngoan đi nè cô nương! - Jisoo cưng chiều tiếp tục đút mì cho tôi.

Xong tô mì đến một li ca cao nóng, tôi hoàn thành bữa ăn đầy đủ mà chả có một chút nhọc công nào.

- Jisoo được rồi, để em rửa chén cho nhé! - Tôi tháo chăn, bước xuống ghế.

Thế mà chân vừa đặt xuống liền bị chị nhấc cả người bế lên, xách tôi vào phòng.

- Bé ơi em còn chưa xỏ tất nữa đấy! - Jisoo vừa cằn nhằn, vừa mở tủ lấy tất mang vào cho tôi.

Vừa xong tôi liền chạy đến bồn dành rửa chén, Jisoo chiều tôi mãi thế này thì mệt chết, tôi không muốn chị ôm đồm như thế một chút nào.

Jisoo vòng tay ôm tôi từ sau lưng, dựa hẳn vào người tôi - Jennie nhà ta giỏi quá rồi này! Nhưng để chị rửa cho nhé, lạnh lắm ấy!

- Thế chị cứ ôm em chặt vào, ấm quá chừng nè. - Tôi vẫn đều tay rửa hai ba cái chén - Jisoo, người ta lớp mười rồi, không phải trẻ sơ sinh đâu.

Vừa dứt câu, tôi tuột tay làm bể một cái chén. Còn gì để nói nữa, chắc là tôi cũng chưa lớn lắm đâu. Tôi và chị cười xoà, Jisoo bế hẳn tôi lên ghế sofa, đem gói lại vào chăn.

- Được rồi, cô để tôi rửa cho lẹ mà đi chơi cô ơi. Cô làm em bé mãi tôi cũng chiều cô được.

- Yêu! - Tôi gửi chị một nụ hôn gió.

...........

Tôi và chị đưa tay đeo cặp nhẫn cả hai vừa làm lên trước mắt nhau, dòng chữ JJ4EVA khắc rõ nét trên cặp nhẫn làm lòng tôi hạnh phúc không tả xiết, cảm giác như giữa tôi và chị đã tồn tại một món vật định tình, một lời hứa mãi mãi, tôi và chị cùng nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của đối phương, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm.

- Định ước rồi đấy, JJ4EVA, forever! - tôi đan lồng tay vào tay chị.

Jisoo giữ thật chặt bàn tay tôi - Dĩ nhiên rồi! Jennie, về nhà chị, chị có quà cho em.

- Quà gì cơ?

Jisoo kéo tay tôi ra khỏi cửa hàng - Bí mật, về đến nơi thì biết.

- Nhưng em còn chưa mua quà cho chị đâu! - tôi rất háo hức, rất hạnh phúc và đầy tò mò, nhưng một phần trong tôi cũng thấy có chút thiếu xót. Tôi đã quên đi một dịp hay ho để trao đi những yêu thương của mình. Kim Jennie đã học được rồi, lần sau sẽ không quên việc này nữa.

- Em là món quà lớn nhất của chị rồi! - Chúa ạ, sao Kim Jisoo nhà tôi có thể ngọt ngào đến thế. Lúc trước tôi hay bảo chị cọc cằn, thất thường, khó chiều, vâng vâng và mây mây. Vâng! Tôi thành thật nhận lỗi, tôi sai rồi.

Ngoài đường tuyết rơi nặng trĩu, thành phố tấp nập chìm trong ánh sáng lấp lánh của những toà nhà trọc trời, những ngôi nhà to nhỏ, những nhà thờ trang hoàng xinh đẹp, những cây thông cao lớn khoác lên mình những chuỗi hạt châu lấp lánh, những dây đèn nhấp nháy chiếu sáng tựa kim cương của riêng mùa giáng sinh.

Trên con đường lấp lánh và đông đúc ấy, tôi và chị cầm tay nhau sải bước, thỉnh thoảng tôi sẽ kéo chị đến một góc phố xinh đẹp, nhờ người đi đường chụp hộ chúng tôi vài tấm hình xinh đẹp, rồi tôi chụp cho chị và chị nháy máy giúp tôi. Kỉ niệm và nụ cười hạnh phúc lưu mãi trong ngần ấy hình ảnh, mỗi khi xem lại, lòng tôi lại được dịp dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.

Chỉ là... sau này khi không còn bên nhau nữa, bấy nhiêu hạnh phúc chỉ làm tôi khóc lóc với nỗi hoài niềm chẳng vơi...

...........

- Jendeuk nhắm mắt lại - Vừa đến trước cửa nhà, Jisoo đã đưa tay che trước mắt tôi vừa yêu cầu tôi khép mắt.

Tôi nhắm mắt lại, lòng không khỏi háo hức với những mơ mộng ngập trong tâm trí, lấp đầy trí tưởng tượng, con tim tôi đập rộn, chỉ muốn nhanh chóng được thấy Jisoo chuẩn bị những gì mà thần bí đến thế.

- Jennie em nhắm chặt mắt chưa?

- Chặt lắm rồi.

- Được rồi! - Jisoo dời tay khỏi mắt tôi, mở cửa đi vào mà không dắt theo tôi, tiếng đóng cửa vang lên bên tai, bỏ lại tôi một mình bên ngoài với dòng suy nghĩ mông lung.

Mãi một lúc sau tôi vẫn đôi mắt nhắm im lặng đứng đấy. Những suy nghĩ vẫn vơ đầy sợ hãi bắt đầu kéo đến, bắt đầu với nỗi sợ Jisoo gặp việc không may trong nhà, rồi kéo đến nỗi sợ hãi bị bỏ rơi dù lí trí tôi tin rằng nó cực kì vô lí.

Ngay khi nỗi sợ chiếm lấy suy nghĩ tôi quá nữa và tôi muốn mở mắt, tung cửa vào nhà, tiếng thét của Jisoo vọng ra bên ngoài làm con tim tôi nhói lên đau đớn.

- Aaaaaa! Jennie...

Tôi mở bừng mắt đẩy cửa vào nhà, hình bóng Jisoo dường như biến mất tăm, tôi ngó quanh mà không thấy gì cả, nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi rất sợ, thậm chí chúng tôi còn không có ba mẹ ở đây.

- Jisoo, Jisoo à, Jisoo chị bị ngã à? hay giựt điện thế? Chị ở đâu đấy? - Tôi vừa gọi vừa chạy tìm chị, tôi khóc nấc lên - Jisoo bất ngờ như vậy không vui đâu, Jisoo chị bị gì thế, ở đâu em không thấy. Này Kim Jisoo lên tiếng đi!

Tôi hoảng loạng tìm mãi đến trước cửa căn mật thất của nhà chị, nơi mà ngày bé chúng tôi vẫn hay trốn vào chơi game cùng nhau.

Chớp một cái, đèn trần chiếu thẳng đến vị trí của tôi, cánh cửa từ từ mở ra lấp đầy đôi mắt tôi bằng hình ảnh một căn phòng được trang trí lộng lẫy. Khắp phòng là những cây thông cỡ lớn trang trí tỉ mĩ, mấy tấm rèm voan trắng xoá bay lất phất như ở một cung điện lộng lẫy nguy nga. Chị ngồi ở đấy, trên chiếc xích đu dưới những hạt tuyết xinh đẹp không mang theo hơi lạnh, công chúa ấy, cũng chính xác là món quà của tôi.

Máy chiếu hạ xuống, những dòng chữ trên tường bắt đầu hiện lên. Đôi câu tâm tình mà chị đã bí mật chuẩn bị.

" Jennie này! Em biết đấy, Jisoo của em thông mình mà, thế nên người ta mới biết yêu em trước, biết quan tâm em trước, biết cả ghen trước.Chúa ơi có lúc chị muốn phát điên lên với cái sự chậm nhiệt của em bé nhà chị. Thế nhưng, chính những cảm xúc ấy lại làm tuổi mười ba, mười bốn của chị thật đẹp biết bao. Biết là sến quá em sẽ nổi hết cả da gà, da vịt, nhưng chị vẫn nói, chị cũng biết là em vẫn rất thích nghe đúng hong, lòng còn lâng lâng nữa chứ gì, Jendeuk của chị, chị nắm em trong lòng bàn tay. Jennie này! Dù có lắm lúc em thân mật với Rosie làm chị điên cả máu, lắm lúc em ngây ngây ngô ngô ôm chị mà chẳng cho chị danh phận gì làm chị cực kì đau đầu, thế nhưng dẫu thế thì chị vẫn rất mê em, hehe. Cảm ơn Jennie vì đã luôn luôn gắn bó và ở cạnh chị, cảm ơn em đã thích chị thật khác biệt, cảm ơn đã cùng nhau đi đến ngày hôm nay. Giáng sinh đầu tiên trong mối quan hệ mới này, chị chúc em thật hạnh phúc, chị yêu em."

- Sến thật luôn ấy! Nhưng mà chị làm em sợ lắm! Huhu...em cũng yêu chị - Tôi vừa khóc vừa nói, phần vì chút sợ hãi vừa rồi, phần vì có nhiều chút cảm động. Kim Jennie tôi đúng là con nít dễ dỗ dành.

Máy chiếu bắt đầu chiếu đến những hình ảnh từ ngày bé của tôi và chị, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên, Jisoo đưa mic kề vào bờ môi, là "yuki no hana"

"Bóng hai ta trải dài trên đường phố
Trong bóng tối, đôi ta sánh bước bên nhau
Chị nắm thật chặt lấy tay em
Và rồi chị sẽ khóc lên vì vui sướng
Gió trở lạnh...
Hương vị mùa đông bắt đầu vào nhịp lan toả
Và sắp đến lúc...
Chị gần bên em hơn
Những bông hoa tuyết đầu mùa năm nay quyện lấy hai ta
Và thời khắc chị cùng em ngắm tuyết rơi...
Thật hạnh phúc biết bao!
Không phải vì chị mềm lòng hay dễ dàng yếu đuối
Mà chỉ bởi chị yêu em
Đó là suy nghĩ từ đáy hồn chị
Chỉ cần em bên chị , cho dù có khó khăn đến dường nào
Chị cũng đủ can đảm để vượt qua
Chị cầu mong những ngày tháng này sẽ không bao giờ rời đi...
Gió đung đưa cánh cửa sổ, gió đánh thức đêm tối im lìm
Dù cho em có buồn đến đâu đi nữa
Chị hứa sẽ đem đến nụ cười trên đôi môi em
Những bông hoa tuyết không ngừng rơi rồi lại ngừng
Ở bên ngoài hiên cửa...
Khi hai ta vẫn chưa hay biết
Tuyết đã nhuộm trắng cả khu phố xinh đẹp này
Và nếu em nghĩ rằng muốn làm một điều gì cho ai đó
Có nghĩa là em đã yêu người đó mất rồi
Nếu một ngày không còn em nữa
Chị sẽ biến thành những vì sao soi sáng trên bầu trời
Để rồi những khi em cười hay cả khi em khóc
Bất cứ khi nào chị cũng ở bên em
Không phải vì chị dễ mềm lòng hay chị có đôi chút yếu đuối, mà chỉ bởi chị muốn mãi ở bên em
Giống như những giây phút này và chị chỉ nghĩ đơn giản thế thôi
Những bông hoa tuyết đã phủ trắng con phố nhỏ
Và xuyên thấu cả trái tim yêu của đôi ta để khắc lên đó những kỷ niệm
Và từ đây chị mãi ở bên em, em nhé..."

- Jendeuk, chị xin lỗi đã làm em sợ, chúc em giáng sinh vui vẻ! - Jisoo chạy đến ôm lấy tôi, đeo vào tay tôi một chiếc lắc bông tuyết. Chị đưa tay lau khoé mắt tôi, nhắc lại câu hát cuối bài một lần nữa - Từ đây chị mãi bên em, Jendeuk đồng ý không?

Tôi chồm lên hôn vào môi chị, rồi lại đánh nhẹ vào người chị - Năm sau đừng có làm như thế nữa, em rất sợ.

- Nhưng mà có đồng ý không?

- Đồng ý!











............

Hình như hơi chán í nhờ. Tui mê Yuki no hana Jisoo cover lắm luôn í.
Have a nice day🤍🤍🤍 Chúc mn đến giáng sinh có người iu như bé Jen 14 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top