vở diễn đầu tiên và vở diễn hay nhất
Chahee và GaYoung mỗi người một tay quàng qua cổ tôi mà đi, cứ ỉ là cao hơn tôi, hứ thấy mà ghét.
- Kim Jennie cậu khai ra cho bọn tớ, gần đây cậu với Jisoo có tiến triển đúng không? - Chahee bắt đầu công cuộc ép cung.
- Điên à, tớ với Jisoo lúc nào chả như thế, chị em thân thiết thôi chứ gì. - Tôi nhất quyết giữ bí mật, chuyện tình cảm ấy mà, nói ra có lúc lại không may.
- Không đâu Jennie ạ, dạo này Jisoo còn không cọc cằn với cậu, cưng chiều hết nấc, nói không có gì ai mà tin - GaYoung bắt bẻ tôi, hai công chúa bà hoàng này nhất quyết moi tin bằng được.
Tôi tạch lưỡi, bắt đầu căng thẳng suy nghĩ cách trả lời thuyết phục. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đằng sau, hình như là Jisoo đang đến. Hay thật, thế mà bây giờ tôi còn có thể nhận ra chị qua tiếng bước chân cộng với mùi hương nhàn nhạt lẫn trốn trong không khí. Tìm được vị cứu tinh, tôi bắt lấy cơ hội đưa tay sau lưng ra hiệu cầu cứu.
- Yah Kim Jennie! - Tôi nghe giọng chị lớn tiếng phía sau làm cả ba chúng tôi giật thót quay ngoắc lại. Ơn trời, tôi thật sự đoán đúng rồi, tôi được cứu rồi.
- Nè Kim Jennie! Em có chịu lớn lên đi không hả? Sao có cái cặp mà để quên trên xe hoài vậy. Sao cứ để người ta phải xách hộ hoài vậy!?
Jisoo diễn sâu mắng tôi ngay giữa trường. Trời ạ hàng trăm ánh mắt hiếu kì nhìn về phía chúng tôi. Tôi vừa quê vừa mắc cười không tả nỗi, cái dáng vẻ hung dữ nữa mùa của Jisoo làm tôi nhịn cười đến đỏ cả mặt mày.
- Yah Kim Jennie, chị phải đánh đòn em.
Jisoo vờ nóng giận lao về phía tôi. Sự diễn sâu của chị thành công doạ Chahee và GaYoung sợ xám hồn. Hai cậu ấy nhanh chóng bước tới chắn trước mặt tôi can ngăn Jisoo lại.
- Jisoo, Jisoo yêu dấu của bọn tớ, bớt giận, bớt giận. Jennie nhà chúng ta sức khoẻ yếu, cậu đừng doạ nhỏ sợ, bé nó đỏ hết cả mặt lên rồi. - GaYoung vừa nói vừa vuốt vuốt lưng Jisoo khuyên nhủ.
- Đúng, đúng rồi Jisoo, Jennie hay quên cái cặp là lỗi của bọn tớ nuông chiều bé nó. À đấy, cũng có lỗi của cậu nữa đấy. - Chahee cũng góp lời khuyên nhủ Jisoo nhà tôi.
Chúa ơi tôi đây cảm động chết mất, hai đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo của Kim Jennie tôi.
- Lần sau đừng quên nữa đấy! - Jisoo lạnh lùng quăng lại một câu nói và một cái liếc mắt chọc ghẹo về phía tôi rồi xách cặp tôi đi thẳng vào lớp.
Tôi không nhịn nỗi nữa cười xoà, nụ cười ấy qua cảm nhận của Chahee và GaYoung biến thành nụ cười bào chữa và nịnh nọt nhằm lấp liếm cái tật hay quên của tôi cộng với cái tính khó ở của Jisoo, chẳng có gì bất thường. Hai cậu ấy lại khoác vai tôi mà đi, miệng thầm khẳng định - Vẫn như cũ, vẫn cọc cằn với bé cưng của hai đứa mình.
- Tớ yêu hai cậu quá đi mất! - Tôi cười ngượng, yêu hai cậu ấy thì vẫn là thật.
- Bae, ngày mai tớ sẽ canh giờ ra cổng xách cặp cho cậu. - GaYoung cười nói với tôi.
- Còn tớ sẽ đi mua yakult cho cậu - Này là Chahee điện hạ cưng chiều đề nghị.
- Không cần đâu, Jiso...
- Không cần cậu ấy nữa!! - Chahee và GaYoung đồng thanh.
Vâng, câu chuyện đó đã dẫn đến hậu quả vô cùng cam go đó là, hai cậu ấy cạch mặt Jisoo một tuần, làm tôi ở trên lớp cũng chẳng tài nào dám cùng Jisoo phát cẩu lương, chỉ sợ hai cậu ấy giận tôi không biết vì bản thân, lúc nào cũng nhân nhượng để cho Jisoo bắt nạt...
•••
Buổi tối, tôi cùng Jisoo nằm trên giường đọc nhật kí mấy hôm của tôi.
- Chị oan không để đâu cho hết - Jisoo nhà tôi đã học được làm nũng, chúa ơi phải nói là làm tim tôi bấn loạn.
- Xin lỗi mà - Tôi ôm chặt Jisoo - một cái ôm có đủ trả không?
- Hông đủ!
- Thế phải làm sao?
Jisoo chỉ vào đôi môi trái tim nhỏ xinh xắn - Hôn vào đây!
Tôi hôn vào cái chụt, chúng tôi cười xoà.
- Còn là chị bắt nạt em cơ đấy! - Jisoo vẫn trêu tôi. Làm tôi vừa ngượng vừa bất lực.
- Thôi màaa.
Jisoo siết chặt tôi trong vòng tay - Mà sao em siêng viết nhật kí thế?
- Tại hay quên đó chứ sao. Sau này đọc lại thì em với chị chả khác gì nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu. - Tôi cười tươi nói với chị.
Jisoo nhìn xoáy vào mắt tôi - Thế chị phải mãi mãi là nữ chính của em.
Tôi đưa tay lên móc nghoéo - Một lời đã định!
Nằm trong lòng chị được một lúc thì Jisoo đột nhiên hoảng hốt bật dậy - Ngày mai kiểm tra Tiếng Anh. Bé ơi, cứu chị!!
Jisoo nhà tôi, chị ấy giỏi mọi môn học trừ môn tiếng anh. Chính là cái kiểu chỉ nắm chắc được câu "I'm fine, thanks, and you?". Tôi thì ngược lại, tôi giỏi mỗi môn Anh và mĩ thuật, còn lại tôi tệ đều.
Thế là tôi cũng nhanh chóng bậc dậy, ngay ngắn ngồi vào bàn - Jisoo lấy sách, vở ra đi.
Tôi lật sách ra, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu hướng đi, xem ngữ pháp nào có khả năng ra đề cao nhất. Mục tiêu tôi đặt cho buổi học này chỉ rơi vào sáu điểm rưỡi, Jisoo nhà tôi chỉ cần không liệt điểm tiếng Anh là được, còn lại để mấy môn khác gánh.
- Được rồi Jisoo nghe kĩ này! Câu sự thật ở hiện tại đổi thành câu điều kiện loại hai, câu sự thật ở quá khứ đổi về câu điều kiện loại ba. Có not thì bỏ, không có not thì thêm. Được rồi chị làm mười câu đầu đi - Tôi vừa nói vừa chỉ vào cuốn bài tập ra lệnh cho Jisoo giải.
- Không phải, sai rồi, phải là wouldn't have been mới đúng.
- Không câu này là điều kiện hỗn hợp. Một điều kiện ở quá khứ dẫn tới kết quả ở hiện tại mà.
- Rồi đúng rồi! Giỏi quá!
- Không, cái này là đảo ngữ điều kiện loại một.
- Vâng, đúng rồi đấy ạ!
- I'm so exciting? No, I'm so excited.
- Television nhấn âm một mới đúng, không phải âm ba đâu!
- Vâng đúng rồi, project nhấn âm một.
- Vâng, xơ tí phi khợt (certificate), vâng chị đọc đúng rồi.
- Concentrate on đồng nghĩa với focus on đúng rồi, chị giỏi quá!
- Không, belong to mới đúng. Belong with là kiểu sinh ra là để giành cho nhau,kiểu như em với chị ấy ( Jisoo cười, thơm vào má tôi)
Tôi cứ thế hướng dẫn Jisoo hết hai tiếng đồng hồ rồi mới tuyên bố dừng bút. Được hướng dẫn chị đương nhiên là ngầu hết chỗ nói, lại còn rất rất hạnh phúc trong lòng.
Đúng như tôi dự đoán, bài kiểm tra hôm đó của Kim Jisoo nhà tôi đạt vừa đủ sáu rưỡi...
•••
Một buổi tối khác
- Chị nghĩ là em nên tránh xa ngành giáo dục. Chứ cứ sáu rưỡi là em Ok thì chết mất! - Jisoo cười cười, chị lại bắt đầu trêu tôi.
Tôi nhìn chị, tự cảm thấy ánh mắt của bản thân có chút uy hiếp - Là giáo viên không giỏi, hay là học trò chưa tốt? Jisoo trả lời!
Jisoo đè lên người tôi, ánh mắt nham hiểm - Vì giáo viên quá dễ thương nên học sinh lơ đễnh. Chỉ mãi nhìn giáo viên - Chị hôn vào môi tôi ngọt ngào.
Tôi bĩu môi - Dễ thương là không đẹp rồi~~
- Vừa đẹp vừa dễ thương! - Jisoo lại hôn tôi thêm một cái.
•••
Giờ nghĩ lại thì mới biết, hoá ra vở diễn đầu tiên của diễn viên quốc dân Kim Jisoo là diễn vì tôi, diễn để tôi có thể giữ bí mật của mình với hai người bạn khác. Và hoá ra, vở diễn hay nhất mà diễn viên tài ba Kim Jisoo diễn cũng là vì tôi, vì lừa dối tôi, làm tôi đau thật triệt để...
..........
Ngủ ngon🌕🌕🌕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top