Tranh cãi

Một ngày giữa hè năm 2010, nắng gắt khiến tôi nhức ong cả đầu. Tôi vùi mình trong mớ đề ôn thi vào mười, lòng khó chịu muốn khóc toáng lên với mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Tiếng gõ cửa phòng lộp cộp, là nhịp 16-1, tôi biết là Jisoo đến.

Nhịp gõ ấy là chúng tôi giao kèo với nhau từ ngày nhỏ, vì ba mẹ chúng tôi thân nhau, ở gần nhau, ba mẹ chị lại hay đi công tác xa, thế nên chị hay sang nhà tôi chơi lắm, cũng rất rất thường xuyên ngủ lại tại phòng tôi. Thế là chúng tôi đã có cái mật mã ngầm ấy, gõ cửa theo sinh nhật của chính mình. Nhưng mười sáu cái liên tục theo ngày sinh của tôi là nhiều quá ấy, tôi nghĩ mà mệt, thế nên tôi đã ra sức làm nũng, Jisoo cũng không phản đối, chị ấy nhường tôi ngày sinh nhật của chị ấy, để tôi nhẹ nhàng nhận cái nhịp hời vốn thuộc về chị. Nói thế thôi chứ thật chất ấy, mỗi khi chị ấy vào phòng tôi hay tôi sang phòng chị ấy đều không có gõ cửa, chúng tôi chẳng lấy đó làm phiền hay khó chịu. Tất nhiên, trừ những ngày tôi dở chứng giận dỗi với chị ấy, như hôm nay.

- Jennie mở cửa cho chị đi, em làm sao lại giận dỗi nữa rồi?- Tôi nghe chị nói vọng vào, giọng đầy khó hiểu. Mà thật ra ấy, tôi cũng không hiểu sao tôi cọc cằn lên nữa, chỉ là thấy rất khó chịu, cảm giác ruột gan gì của tôi đang thắt vào nhau, rối hết cả lên. Chả liên quan gì đến chị đâu ấy, nhưng tôi cũng không bảo tại chị mà, chị đến đây dỗ làm gì?

- Chị nào? Ơ hay! Cậu hơn tớ có mười ba ngày tuổi thôi ấy - Tôi khó chịu đâm chấp vặt.

- Em ngang ngược quá ấy, em đòi xưng hô thế còn gì...- Jisoo dừng một lát...- À, cái kia của em hôm nay đến phải không? Khó chịu lắm à?

Có đáng ghét không chứ?! Jisoo chị ấy là tôi à? Sao nắm tôi trong lòng bàn tay thế này!

- Đến cái gì? Ai đến, có mà chị đến ấy.- tôi cáu bẳn.

- Được rồi, chị đến thì chị đến. Chị có mua Sting này, em không thể từ chối Sting đúng chứ?

Tôi nói mà, cô gái này là kẻ đi guốc lộp cộp trong bụng tôi. Chị ấy hiểu rõ tôi, có lẽ hiểu tôi nhiều hơn cả tôi nghĩ. Đành chịu, tôi thèm Sting thật ấy. Ghét ghê, tôi vậy mà lại chạy ào ra mở cửa cho chị.

Jisoo tiến vào phòng tôi, cái con người này tự nhiên ngồi lên giường của chúng tôi, đúng vậy là của chúng tôi. Chỉ cần ngày chị ấy ở lại, chúng tôi sẽ cùng nhau ôm ôm ấp ấp ngủ một giấc thật ngon đến sáng, dĩ nhiên, không có sự ngại ngừng nào ở đây cả.

- Gần đây cứ hay cáu bẳn ấy, em không khoẻ à? - Jisoo cằn nhằn, vừa thuận tay vặn nắp chai, cắm chiếc ống hút đưa sang tôi, lại chêm thêm nói một câu như thói quen - Ngồi im ở đây, đừng có mà đi lấy đá, sưng a mi đan còn chưa có khỏi!

Ôi cuộc đời tôi! Chẳng hiểu thế nào lại có thêm một bà mẹ, lúc thì chiều chuộng, khi thì thẳng thừng mà ban sự "khó tính" xuống đầu tôi. Tôi nhận chai Sting không có đá mà cũng chẳng ướp lạnh, cũng đành nghe lời uống ừng ực. Tôi ấy mà, có Sting vào liền trở thành một quân tử không thèm chấp nhặt chuyện nhỏ.

Uống vài ngụm Sting đến ngọt ngào cả lòng dạ. Tôi đưa mắt lên thì Jisoo đã ngồi vào bàn học của chị ấy, đối diện cái của tôi. Tôi vui vẻ, nghiêm túc ngắm nghía chị ấy một chút. Để xem, Jisoo nhà tôi vẫn đẹp tuyệt vời như thế. Mái tóc đen dài đan xen với nắng, đôi mắt sáng trong của chị ấy là thứ hồn nhiên lúc đùa vui, lại quyến rũ khi nghiêm túc, chiếc mũi cao cao, xinh xinh, còn cả đôi môi trái tim thì lại càng là thứ khiến tôi rất rất tự hào, đôi môi hay cười thật tươi. Nụ cười ấy, làm tôi an tâm khi sợ hãi, sẽ dỗ dành tôi khi buồn đau, sẽ an ủi tôi khi mất mát. Tôi cũng không rõ lắm! Là chị ấy đẹp, hay con người chị ấy đẹp, hay là cách chị ấy ở bên tôi từ tấm bé thật là đẹp. Ừ vấn đề mông lung ấy, Jennie tuổi mười bốn, thật sự một chút cũng chưa hiểu ra.

- Chị dạo này gầy đi rồi ấy, tóc cũng hơi dài hơn bình thường rồi. -Tôi không kìm được, đành rộng lượng khơi chuyện trước.

- Ừ, chị định ngày mai đi cắt ấy. - Jisoo trả lời tôi, bà hoàng điểm số vẫn cứ chăm chăm làm bài, chẳng thèm nhìn cả mặt tôi.

Tôi tức khí, là tôi dỗi trước đấy, là chị ấy vừa dỗ dành tôi ấy thế mà giờ lại mặc kệ tôi. Thất thường như này chính xác là mẹ thứ hai, Jisoo của tôi rồi. Mặc kệ chị, tôi cũng có đống đề cần giải, ai thèm để tâm đến bà hoàng điểm số chứ.

- Ngày mai nhớ mang theo giấy tờ để điền đơn đăng kí thi. - Jisoo bình bình nói.

Rồi! Lại đến chuyện này rồi, giọng tôi buồn buồn - Chị định đăng kí vào trường nào ấy?

- Dĩ nhiên là trung học Y rồi. Em cũng thế mà.

- Chắc gì em đã thi đậu - Nói đến là tôi buồn hiu, chán chường hẳn ra. Lý do làm tôi khó chịu sáng giờ đây rồi, giờ tôi mới nắm bắt được, đúng là chậm chạp ghê ấy.

- Trường lấy bốn người điểm cao nhất trường, em cố gắng là được mà. - Jisoo bỏ bút xuống, giọng sốt sắng hẳn, có chút lo lắng.

Kì thực mà nói cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Trong những lần thi thử điểm số của tôi cũng thất thường như tâm trạng của bà hoàng điểm số Jisoo vậy. Có lúc phát huy tốt, tôi xếp thứ tư toàn trường, sau bà hoàng điểm số Jisoo, nữ hoàng môn Toán Chahee, công chúa Hoá học GaYoung. Còn lúc phát huy không tốt, tôi cũng nhẹ nhàng bay vèo xuống hạng bốn mươi mấy. Có lần Chahee nói chuyện với tôi còn kể Jisoo chị ấy bảo trong bảng xếp hạng trường tôi, tôi là một ẩn số có tính sát thương ngầm cực cao, tổn hại cực kì lớn đến sức khoẻ tim mạch của người xếp hạng tư.

- Khó lắm ấy, gần đây thành tích đều không cao. - buồn chết mất tôi, còn nói nữa sẽ khóc mất.

- Nếu thi không đậu, suất đóng tiền em dư sức! - Jisoo bắt lấy một tia hy vọng, mà cũng không vui lên mấy.

- Em không học suất đóng tiền, nhục lắm, còn lâu mới thế. Thi mà không ổn, em đăng kí trường Z!

Tôi đã quyết rồi, không bao giờ dùng đến cái cách tổn thương đến cái lòng tự trọng cao hơn cả ngọn núi của tôi, tôi phải lựa một giải pháp an toàn. Thà từ đầu chọn trường khác, chứ để đến khi thi không đủ điểm thì khổ.

Mà sao vẫn cứ khó chịu ấy nhờ? Tôi sẽ phải tách Jisoo thật sao...

- Mẹ Kim cũng không cho đâu. - Jisoo kiên quyết, có chút lớn tiếng.

- Mặc kệ em, ai bắt chị quản? - Tôi cố cãi, quyết không nhường bà hoàng điểm số, người đang không hiểu cho khổ tâm của tôi. Có phải không muốn đâu, nhưng lỡ như năng lực không tới, thì kì vọng cao quá có ích gì?

- Tùy em! - Giọng nói chị như có kèm theo âm thanh của người đã không kìm được mà khóc. Jisoo tức giận đứng dậy, mở tủ lấy áo quần đi thẳng vào phòng tắm.

Tôi cãi thắng rồi, nhưng một chút cũng chẳng thấy vui. Hình như tôi vừa phát hiện ra một điều, có lẽ trong một cuộc cãi nhau chẳng có ai thật sự chiến thắng cả. Từ bé luôn là chị và tôi cùng nhau, giờ thì khó rồi. Lại còn tối nay chị ngủ lại, tôi còn làm chị khóc, cả tối nhìn nhau mà giận dỗi không nói chuyện với nhau, chắc tôi khó chịu chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top