Tổn thương be bé
- Nè Kim Jennie! Em có thôi thản nhiên đi được không hả!!!
Tôi đang ngồi làm bài cực kì nghiêm túc thì bà hoàng điểm số đột nhiên quát lớn vào mặt tôi. Lạy chúa trên cao, ai lại chọc giận Jisoo thế?
- Giật cả mình! Kim Jisoo chị bị điên hả? Em có quấy rối hay phiền hà gì chị đâu!
Rõ là oan ức, khi khổng khi không bị mắng vào mặt, Kim Jennie tôi đang rất tập trung học hành, cũng chẳng biết mình sai ở đâu mà bà hoàng điểm số lại thịnh nộ thất thường như thế.
- Em nghĩ kĩ lại đi, có thật là em không làm gì không? - giọng Jisoo phẫn nộ mà cũng đầy bất lực. Ánh mắt xoáy sâu vào tôi, lấn át, đầy đe doạ.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ lại một lượt từng việc từ sáng đến giờ. Nghĩ mãi vẫn không thấy có gì bất thường ngoài việc Lisa tỏ tình Jisoo, không hiểu lí do gì khiến tôi đã biết đó là đùa, nhưng vẫn ghim!
- Em...Ừ...- tôi nhìn vào mắt Jisoo thấy cũng sợ sợ, mà chịu thôi, tôi không biết mình sai gì cả! - không b....
- Em tổn thương chị rồi!
-...
Tôi sững người, thật sự đứng hình. Lần đầu tiên trong đời tôi bị nói đã làm thương tổn một người, người đấy là chị, là Jisoo mà tôi luôn gắn bó từ nhỏ. Đến lúc như này, não tôi mới bắt đầu băn khoăn liệu rằng đây có phải là lần đầu tiên tôi gây tổn thương cho chị hay không? Có phải lần đầu tiên chúng tôi nhận những thất vọng từ nhau hay không? Hay suốt những năm qua, đã vài ba lần chúng tôi vô tình hữu ý làm buồn lòng nhau vì những ngây dại tuổi nhỏ...
Tôi lại nhớ vào mùa hè năm tôi lớp ba, Jisoo lần đầu thất hứa với tôi.
- Này! Jennie đi về nhà ngoại nghỉ hè à! - Jisoo hỏi tôi, giọng chị buồn hiu.
- Vâng! Em về ngoại hai tuần, ở đấy đẹp lắm, còn có cả biển nữa. - Tôi hớn hở ra mặt.
- Thế thì chán chết, chị chẳng có ai chơi. Đã thế nhá, tuần sau chuyển nhà chị sẽ xin bố mẹ chọn căn khác tầng với nhà em luôn - Jisoo giận dỗi hù doạ tôi ra trò.
Tôi cũng có chút bị doạ sợ, nhưng liền nghĩ ra giải pháp ngay, Kim Jennie tôi dù khi ấy còn bé nhưng về khoản thuyết phục vẫn cứ phải gọi là có tài năng, tôi hạ giọng xuống hai tông, nũng nịu - Đừng Jisoo yêu dấu, Jennie xin hứa, khi về sẽ mang tặng Jisoo một chiếc chuông gió bằng vỏ ốc.
Jisoo mừng rỡ - Thật á? Không phải em bảo thứ đó vớ vẩn à?
- Nhưng mà chị thích!
- Được, vậy Jennie mang quà về cho chị, chị dọn đến căn hộ sát nhà Jennie luôn.
Tôi và Jisoo móc ngoéo - Một lời đã định!
Hai tuần sau tôi trở về, lòng tôi cực kì hớn hở được sang thăm nhà mới của Jisoo. Cậu tôi dẫn tôi đến đợi thang máy, tôi náo nức không chờ nổi. Thế là đành cầm chiếc chuông gió bằng vỏ ốc đẹp ơi là đẹp mà bà mua cho tôi để tặng chị, vào thang bộ chạy thẳng lên tầng bốn, phải nói là mệt đứt hơi. Nhà tôi ở cuối dãy, chỉ có mỗi căn nhà kế bên trái thôi, nhất định là nhà Jisoo. Nghĩ thế, tôi chạy như bay đến mở cửa nhà.
- Em mang quà....
- Jennie? - Seomi cùng lớp với tôi và chị khi ấy lên tiếng, mặt cậu ấy thấy tôi hớt hãi thì cực kì bất ngờ - Cậu làm sao thế? Jisoo không ở nhà tớ!
- Nhà ai? - Tôi có phần phát cáu nên nói năng cọc lóc.
- Nhà tớ! Jennie cậu sao đấy?
Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi khóc nấc lên, không hiểu sao lại rất uất ức trong lòng. Jisoo đáng ghét, thế mà lại lừa tôi.
Khi ấy, Jisoo từ căn nhà cách nhà tôi hai căn đi ra bình thản nói.
- Jennie! Nhà chị bên này!
Tôi phát cáu, quát lớn - Chị lừa em! Kim Jisoo tớ không thèm chơi với cậu nữa! - Nói rồi, tôi bỏ đi một mạch.
Việc tôi tức giận chạy đi ấy báo hại Jisoo phải gọi cả lũ bạn ở gần đó đi tìm khắp khu chung cư. Sau đó chị có giải thích với tôi rằng chủ chung cư đã nhận tiền cọc của nhà Seomi nhưng lại làm lạc hợp đồng, không biết rằng nơi đó đã có người ở nên mới định để nhà chị thuê. Sau đó khi sự việc phát sinh, nhà chị hết cách đành chọn thuê căn khác. Khi ấy, tôi nghe thế liền uất ức giùm chị, cảm giác chị vừa bị người ta lừa, thế là tôi nhũn cả lòng, không giận dỗi gì nữa.
Nhưng câu chuyện ấy mãi đến giờ tôi vẫn còn ghi nhớ, sự thật là khi ấy Kim Jennie 8 tuổi thật sự đã vô tình bị làm cho tổn thương rồi.
Quay trở về với Jennie 14 tuổi, vẫn chưa biết việc gì nhưng tôi đã vô tình làm Jisoo buồn lòng, điều đó làm tôi thấy tội lỗi ghê gớm.
- Jisoo! Em xin lỗi.
Jisoo nhìn thẳng vào mắt tôi, cực kì nghiêm túc hỏi tôi - Lỗi gì vậy Jennie?
Tôi lại cẩn thận nhớ lại một lúc. Cuối cùng cũng hiểu ra - Em đã không ngồi cùng chị!
- Jennie không phải thế! - Jisoo nhíu mày, chị sắp khóc đến nơi.
Tôi phát hoảng, nước mắt cũng bắt đầu lăn xuống má, nhưng một chút cũng không muốn làm Jisoo phải khóc.
- Jisoo đừng khóc mà, em xin lỗi, xin lỗi. Jisoo nói em biết chỗ sai, lần sau em sẽ không phạm vào nữa. Em hứa!
Jisoo đến bàn học tôi, kéo tôi lên ôm vào lòng, chị vỗ lưng tôi an ủi - Ngoan, đừng sợ, chị giận em một chút thôi!
- Xin lỗi Jisoo! Xin lỗi!
Có lúc chúng tôi vì đã quá thân thuộc mà không thèm sợ mất nhau nữa. Đôi lúc phải có những tổn thương lớn nhỏ như này, để chúng tôi biết quý trọng nhau hơn.
Jisoo rời cái ôm, lau nước mắt cho tôi, chị vén gọn mái tóc tôi.
- Việc em không ngồi cùng chị cũng không phải việc đáng để chị giận. Nhưng cách mà em xử lí những vấn đề như lúc sáng làm chị rất đau lòng. Chị biết không phải em không muốn ngồi gần chị, mà vì sự căng thẳng giữa chị và Rosie khiến em muốn trốn tránh. Khi ấy chị nhận ra, em một chút cũng không sợ tổn thương đến chị, vì em cho rằng chị sẽ mãi ở bên em, sẽ không giận em. Rời chị đi là cách em chọn để không phải tổn thương người bạn mới là Rosie, nhưng Jennie, đó là tổn thương chị. Hơn nữa, việc trốn tránh mọi thứ như thế có lúc sẽ gây hại đến chính bản thân em. - Jisoo nhẹ nhàng giải thích cho tôi hiểu. Jisoo thông minh thấu hiểu quá nhiều việc, nhạy cảm với những tổn thương. Thế mà tôi...đã làm đau chị ấy.
Jisoo nắm lấy tay tôi - Lần sau đừng như thế nữa, chị cũng sẽ buồn nếu bị rời bỏ đấy! Jendeuk nghĩ sao nếu chị rời bỏ em? Có phải sẽ rất rất buồn không!
Tôi gật đầu đồng tình, rồi lại lắc lắc - Không được bỏ rơi em! Jendeuk của chị rất cần chị. Còn phải cần Jisoo ôm ngủ, cần Jisoo chỉ bài, cần Jisoo dỗ dành. Vẫn chưa lớn, vẫn như là em bé của ba mẹ, cô chú và Jisoo vậy. - Tôi mè nheo, nhào tới ôm lấy chị thật chặt. - Xin lỗi Jichu, tha lỗi cho em nhé!
- Ừm - Jisoo xoa đầu tôi - Em bé dễ bảo, rất là ngoan!
- Hôm nay thì hơi hư nhỉ?
Tôi và chị cùng cười xoà. Hiềm khích be bé tuổi mười bốn được xoá bỏ, vết xước nhẹ trong tim dạy chúng tôi một bài học. Chung quy là, có những tổn thương không thể tránh khỏi, nhưng nếu sau cùng nó mang đến những giá trị tốt đẹp, thế thì có trầy xước một chút cũng không phải không đáng.
- Ngày mai không có tiết toán đâu, chăm làm bài tập toán thế! - Jisoo lại cốc vào trán tôi. Lòng ngực tôi vẫn thế, vẫn hẫng đi một nhịp với điệu bộ ấy của chị.
- Thế sao nãy giờ không có nói sớm! Làm toán nhức cả đầu!
- Dỗi không thèm nói.
Vâng, tôi đuối lí chứ còn làm sao được.
Jisoo ôm tôi ngã người xuống giường, thật sự là có một chút đau nhẹ chứ không vui vẻ gì lắm đâu - Ngủ đi, em bé ngoan - Jisoo trêu tôi, vẫn như mọi ngày siết tôi thật chặt.
- Em xin lỗi!
- Tha lỗi rồiii!
- Thương em không?
- Thương lắm!
- "Lắm" là như nào?
- Thế em "thích" chị như nào?
- Chưa có nghĩ ra!
- Giống như chữ "thích" của em vậy đó, thẩm chí hơn.
- Thế rốt cuộc nghĩa là như nào?
- Là...kiểu là....
Sau đó tôi rơi vào giấc rồi, cũng không nghe rõ được gì nữa, hình như cảm nhận được có gì đó nhẹ nhàng xà vào vầng trán tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top