Tình yêu gà bông
Người ta hay bảo ngoại cảnh bản thân nhìn thấy thường bị ảnh hưởng bởi tâm hồn và cái nhìn bên trong quả là đúng thật. Tôi và Jisoo vẫn như thường ngày, ngồi sau xe ba chở về nhà, chỉ khác là tôi và chị đều có chút ngượng ngùng với cái mối quan hệ kiểu mới này.
Khó hiểu là, thường ngày tôi vốn rất bám dính Jisoo, sẽ ôm khi tan học trên xe về nhà, sẽ chui vào lòng chị ngủ một giấc thật ngon, nói chung là thân mật không thiếu. Thế mà từ lúc tôi chính thức nâng cấp tình bạn của chúng tôi thành tình yêu tuổi mới lớn, tôi lại có chút ngại ngùng. Ví dụ như bây giờ, dù tôi vẫn đang rất muốn dựa vào vai chị, hít mùi hương nước hoa thoang thoảng từ cổ chị, tìm kiếm sự dễ chịu thân thuộc, thế nhưng vẫn cứ ngượng ngùng chẳng dám, đến là khổ sở.
Cũng chẳng biết mặt tôi sượng sùng như thế nào trong tình huống ấy, chỉ biết là Jisoo đã chủ động xích lại gần tôi, như cái cách mà sau khi tỏ tình chị chủ động đan lồng tay tôi vào tay chị, đưa lên môi hôn nhẹ một cái làm lòng tôi lâng lâng. Bây giờ cũng thế, Jisoo tiến đến bên tôi, để đầu tôi dựa vào vai chị, vuốt vuốt mái tóc tôi. Mọi cử chỉ hành động ấy đều là việc mà chúng tôi vẫn hằng ngày làm thế, đến ba tôi cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ duy con tim tôi là tìm thấy những xúc cảm mới mẻ, nó hẫng nhịp rồi lại đập rộn liên hồi, so với những rung động trước đây thì nó nâng cấp hơn hẳn. Trái tim không nghe lời này cũng đồng thời thôi thúc tôi, tôi muốn biết liệu trái tim của chị có đang như vậy không ? Liệu Jisoo hiểu tình yêu từ sớm có kiểm soát được nó không?
Tôi xà vào lòng chị, rụt rè đưa tay đặt lên nơi lồng ngực chị nghiêm túc cảm nhận.
- Không phải mình ngươi ta thấy ngượng!
Tôi cười, khẽ giọng nói với Jisoo. Vừa nói tôi vừa kéo tay Jisoo đặt về nơi lồng ngực phập phồng của tôi. Bầu không khí xa lạ mất đi khi cả hai chúng tôi đều biết được đối phương đang hồi hộp và phấn khích về mình. Jisoo cười và tôi cũng cười, chúng tôi cười ngây dại cứ như cả thế giới xung quanh biến mất chỉ có chúng tôi là tồn tại.
- Này hai đứa bị bệnh tim hả, hay tâm lí bị sang chấn? - ba tôi lên tiếng kéo chúng tôi về với thế giới chung, ba cũng cười, không hiểu sao tôi lại có cảm giác nụ cười ấy như kiểu đoán được vài phần. Nhưng dù sao cũng là chuyện cá nhân của tôi và chị, nếu có gì thì ba mẹ cũng không ý kiến gì cả, mà tôi thì cũng không hỏi ba mẹ có đoán được hay không, biết đâu ba mẹ vẫn chưa biết mà tôi để lộ trước thì sao, tôi thích thần thần bí bí cơ. Dù sao nếu có khác, cũng chỉ là cái tên chúng tôi đặt cho tình cảm của hai đứa, còn mọi sự thân thuộc vốn đã tồn tại lâu rồi, thế nên tôi tin tôi và chị mà không công khai thì đố ai mà biết.
Và đó là ngày đầu tiên, sau ngày hôm đó thì mọi thứ lại trở lại như bình thường. Tôi thích bí mật thế nên Jisoo cũng chẳng buồn công khai, thân mật cách mấy đi nữa cũng là chuyện chúng tôi thường tình, chẳng ai lăng tăng suy nghĩ. Còn Chahee với GaYoung thì khác, hai đứa bạn tội nghiệp của tôi suốt ngày càm ràm tôi và Jisoo quá tình tứ khiến chúng nó chẳng khác nào cái bóng đèn loại siêu sáng. Ngày ngày hai cô hạn của tôi đòi đổi chỗ, ship couple cho tôi và chị phải nói là nhiệt tình khiến tôi trong lòng rất vui, còn ngoài miệng thì vẫn chối bay chối biến rồi tự mình thấy cái câu chuyện tình yêu gà bông này cũng thú vị phải biết.
..........
Một ngày lạnh giá trong kì nghỉ đông, tôi được Jisoo quấn chặt trong chiếc chăn bông cùng với áo len dày và khăn choàng cổ, Jisoo thì mải mê trang trí phòng đón Giáng sinh còn tôi thì chỉ mải mê ngắm chị. Càng nhìn Jisoo lại càng xót, kì thi học sinh giỏi vừa qua đã bào mòn Jisoo của tôi. Đáng ghét ghê, giải nhất quốc gia cho trường thì cũng hay ho thật, nhưng làm sao mà quý bằng Jisoo nhà tôi. Cô Lee có giải thì mãn nguyện nghỉ hưu, còn tôi thì lại rơi vào lo lắng cho cái sức khoẻ của chị, chúa ạ chị gầy nhom.
- Jisoo, chị gầy quá! - Tôi thở hắt ra, đem mớ phiền muộn trong lòng chút ra quá hơi thở.
Jisoo quay lại nhìn tôi, chị cười ngọt - Lo cho chị à?
- Chứ còn làm sao, cứ làm như em vô tâm lắm ấy! - Tôi nói khinh khỉnh, vờ dỗi chị. Trước đây tôi vốn đã thích bày trò giận dỗi, từ khi xác định mối quan hệ lại càng thích hơn, vì từ lúc ấy, Jisoo đã luôn chọn dỗ dành tôi hết mức, một lần cũng không để mặc tôi.
Jisoo đứng dậy, quấn quanh dây đèn lên cây thông được trang trí gần như hoàn tất, vừa vòng dây vừa nói chuyện với tôi.
- Jendeuk quan tâm chị nhất, chị sai rồi, sai quá sai! - Jisoo xoè bàn tay đưa đến trước mặt tôi - Jendeuk phạt chị đi, khẽ vào tay chị.
Trông bộ dạng của chị làm tôi buồn cười, mà bộ dạng được quấn tròn trong chăn bông của tôi cũng buồn cười không kém. Tôi thò tay khỏi chăn đan lồng vào bàn tay của chị, tôi nắm thật chặt - Hình phạt là, đôi tay này phải nắm chặt tay em mãi.
Jisoo cười, kéo tay tôi lên hôn vào đó, hệt như lúc tỏ tình với tôi vậy. Đột nhiên thấy có chút sến súa, nhưng lòng vẫn lâng lâng, cảm giác rất mê người.
- Chị sẽ trở thành lí do đưa Jendeuk bé nhỏ trở thành người duy nhất trên Thế giới này không có một lần thất tình nào, không có một mối tình đầu khắc cốt nào bị vỡ tan. Hứa đấy!
Tôi quay mặt đi ngại ngùng - Kim Jisoo chị sến quá, miệng dẻo!
- Ơ hay, chị nói toàn lời thật lòng. - Jisoo đột nhiên vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy mờ ám.
Thú thật là, hai tháng trong mối quan hệ mới với chị, tôi vẫn chưa được trải nghiệm cái gọi là hôn. Nhưng cái ánh mắt này thì tôi biết nhé, trong phim tôi thấy hoài chứ gì. Ồ! Jisoo là đang định hôn tôi!
Tôi gằn giọng nghiêm túc - Đề nghị bạn nhỏ Kim Jisoo không phóng điện lung tung làm tim em loạn nhịp.
Jisoo bật cười thành tiếng - Chị cứ thích làm tim em loạn nhịp đấy - Nói rồi nằm đè cả lên người tôi.
- Jisoo chị gầy rồi nhưng đè lên thì vẫn nặng lắm đấy.
Jisoo không để lời tôi vào tai, chị cuối mặt nghiêng qua bên má, định đặt nụ hôn xuống.
Tôi lấy tay chỉ vào môi - Ở đây - ngượng ngùng làm tôi đỏ cả mặt, người nóng rang lên.
Người đề nghị là tôi, nhưng tôi ngượng ngùng nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận làn không khí giữa hai chúng tôi bị đè nén xuống từng chút, từng chút. Jisoo cuối xuống gần hơn, gần hơn, rồi chạm vào môi tôi nhẹ nhàng và dịu ngọt, tôi không biết trên môi chị có gì mà lại vương vị ngọt đến thế, thấm cả vào họng tôi, vương cả vào lòng tôi.
- Ngọt quá! - tôi và chị đồng thanh, thế rồi hai đứa cùng cười thật tươi.
Khoảnh khắc nụ cười chị ở gần đôi mắt tôi đến thế khiến tôi rung động mạnh mẽ, tôi say chị mất rồi. Đó là bí mật tôi giữ cho riêng tôi!
Jisoo nằm dài ra giường, tôi mở chăn quấn chị vào cùng, vừa ôm chị vừa quấn chăn phải nói là ấm áp đến vô hạn.
Chị gõ ngón tay vào môi tôi - Bé nhỏ hư hỏng, em hết trong sáng rồi.
Tôi rướn người, hôn cái chốc vào môi chị - Trong sáng làm gì, trong sáng thì không được hôn, em không cần nữa đâu - tôi nói giọng làm nũng.
- Không nói lại em! Bé hư ạ! - Jisoo cốc vào trán tôi.
- Aaa, đau, aa, - tôi ôm trán - a,a đau, Jisoo...đau~ - tôi nhăn mặt làm nũng ra trò.
- a, ô, đau lắm hả? Chị xin lỗi! - Jisoo khẩn trương xoa xoa trán tôi.
- Đau lắm ấy! Chị người yêu ơi, trán em cần mười nụ hôn để chữa lành~
"Cạch" mẹ tôi mở cửa phòng khiến tôi đứng hình, hai đứa tôi nhìn mẹ trân trân.
- Nhìn mẹ làm gì thế, hai đứa ra ăn cơm tối này.
Tôi và chị thở phào, xem ra mẹ không thấy không nghe được gì.
- Mà mẹ nghe hai đứa bảo hôn hôn gì thế? - còn chưa kịp mừng được năm giây nữa, thì ra là có nghe.
Tôi nhanh miệng:
- Tụi con tập kịch
- Tụi con đọc truyện - cái này là chị nhanh miệng.
Mẹ tôi:.....
Tôi và chị nhìn nhau, nghiêm túc trao đổi ánh mắt.
- Tụi con đọc truyện xong thì tập kịch mẹ ạ. - Lần này tôi im re, để mình Jisoo nói.
- Thế xuống ăn cơm đi rồi tập tiếp. - mẹ tôi đóng cửa đi xuống.
Tôi và chị nhìn nhau cười xoà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top