Thì hiện tại tiếp diễn

Trên chiếc xe đợi đón tôi về sau bữa tiệc, tôi lặng thinh dựa đầu vào sau ghế, không nói năng gì, tôi có chút say cũng có chút đau. Có những nỗi đau có thể được chôn giấu, được quên đi, nhưng cũng có một vài nỗi đau và giận dỗi tôi vẫn chưa thể tha thứ. Cứ thế tôi ngã gục ra ghế với dòng suy nghĩ miên man.

- Mệt lắm hả, tối nay chị ở lại với em nhé? - Người phụ nữ cạnh bên lên tiếng phá vỡ không gian im lặng tôi đang tận hưởng, và cũng có chút ít bị nó trói buộc...

- Tôi không muốn lên báo vào sáng mai với tiêu đề "Nhà thiết kế thời trang Kim Jennie là bạn gái diễn viên quốc dân, con cưng quốc tế", hai từ "bạn gái" bây giờ chỉ làm tôi thấy nhức nhối, còn hạnh phúc đã ở lại mãi cái ngày chị tổn thương tôi một cách triệt để.

Không biết sau này ra sao, chỉ là bây giờ tôi vẫn rất giận, tôi vẫn đang rất đau vì vết thương âm ỉ chảy máu bị gây ra bởi người đã từng làm tôi hạnh phúc thật nhiều. Tôi rất đau, cũng rất sợ. Lòng tin ấy mà, đắp xây thì khó, chứ tan vỡ thì chỉ vài nốt nhạc. Tôi không tin chị nữa, không còn lòng tin rằng chị sẽ có thể trân trọng và không làm đau tôi nữa, chưa nói đến là yêu tôi như trước kia, thế nên dù tôi vẫn yêu chị nhưng đồng thời cũng chẳng có dũng khí xích lại gần chị như trước nữa.

- Jennie! - Jisoo lớn giọng, chỉ mới như thế chị đã mất kiên nhẫn với tôi.

- Sao? Chị giận rồi đấy à? Thế chị nghĩ xem tôi giận chị bao nhiêu thì đủ?

Tôi chán ghét quay mặt, nhìn chằm chằm về phía cửa xe, đường phố lấp lánh ánh đèn dường như cũng trở nên vô vị. Trong mắt tôi, trong tim tôi giờ phút này ngập bởi ấm ức, khó chịu và mệt nhọc.

- Mỗi khi chúng tôi có tiệc, người ta sẽ gặng hỏi "Jennie đã từng yêu ai chưa?", mỗi lần như thế tôi đều vờ cười thật tươi bảo "tôi còn bé". Jisoo chị có biết mỗi lần như thế lòng tôi đau thế nào không?

Nước mắt tôi lăn dài, tôi không quay mặt về phía chị, cứ thế để những giọt ấm ức chảy dài xuống, lăn vào họng tôi, nỗi đau như theo nước mắt hoà vào máu, len lõi vào từng tế bào, chỉ "đau" là không đủ cho cảm giác khó chịu kinh khủng ấy.

- Mà cũng đúng! "Tôi còn bé", là còn bé khi yêu chị, là ngây dại khi tin tưởng vào chị.

Mỗi câu nói tôi bật ra đều đậm màu chua chát, tôi ra sức đay nghiến chị để trút giận, có lẽ sẽ làm đau rát cả chị và tôi... Khi tuổi mơ mộng qua đi tôi mới biết được, thì ra tình yêu không phải là cứ ngọt ngào trong thế giới màu hồng, tình yêu...nó mới chính là nỗi đau chân thật nhất. Có thể là đi hết đường hầm đen mới tìm được ánh sáng, nhưng chủ yếu là tôi và chị vẫn còn vùng vẫy trong đường hầm chưa tìm được lối ra.

Sau những lời oán trách của tôi là sự im lặng tiếp tục thống lĩnh và bao trùm, ngoại trừ tiếng mũi khụt khịt của tôi và chị thì chẳng còn âm thanh gì. Nghe tiếng chị khóc làm tôi càng đau đớn hơn, tôi nói sai rồi à? Nếu thế hãy nói với tôi rằng tôi hiểu lầm rồi, hãy nói rằng chị có nổi khổ riêng, hãy gào vào mặt tôi rằng tôi lầm to rồi, chị nói đi, chống trả lại tôi đi. Tôi... chờ đấy...

Nhưng sau cùng chẳng lời giải thích nào được bật ra, nếu nói chị thật sự có lí do, thì tôi còn chả xứng để nghe được một lời giải thích...

- Jennie à! Chị thật sự xin lỗi, xin lỗi đã làm em đau.

Jisoo cố tìm lấy tay tôi để nắm lấy, vừa chạm vào liền bắt chặt lấy tay tôi, siết từng ngón tay không rời không bỏ...rốt cuộc cái nắm tay ấy có là thật không? Tôi không biết nữa. Tôi còn nhớ, hôm tỏ tình chị cũng nắm chặt tay tôi như thế, hôm nào đó chị hứa sẽ nắm tay tôi mãi, và rồi chị buông... Giờ đây Jisoo cứ vậy giữ lấy tay tôi, tôi cũng mặc kệ để cho chị nắm. Tôi...nhớ chị!


..........
Một chương ngắn của hai đứa trẻ dẫu muốn dẫu không đã phải lớn lên. Một chút thực tại, sau đó tui lại trở về với quá khứ.
Have a nice day!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top