Sưng a mi đan
Sau quyết định lớn lao anh dũng của mình, tôi bắt đầu bước vào chuỗi ngày nhiệt huyết đến thân tàn ma dại. Đều đặn mỗi ngày, tôi đều bị bà hoàng điểm số xách vào bàn học đúng giờ đúng giấc, không học sớm một giây, mà cũng không nghĩ trễ dù chỉ một nhịp. Một ngày hoàn thành mười tờ đề tất cả, mãi đến bây giờ, đó vẫn là khoảng thời gian mà tôi lao lực nhất, và cũng nhớ nhất.
Hai tuần nhiệt huyết trôi qua, sức khoẻ vốn yếu nên tôi bắt đầu có chút sụp đổ. Bắt đầu là cảm ho, hôm sau lại đâm sốt cao, tôi nằm luôn. Báo thức reo liên tục ba lần đến gần bảy giờ mà đầu tôi cứ nặng trĩu, người thì đau nhức không dậy nổi. Mệt quá tôi mặc kệ, cuộn chăn kín mít rồi lại ngủ mê mang.
Tôi ngủ thêm một lúc thì cảm giác trên trán như được đắp lên chiếc khăn ấm. Mùi hương ngọt từ người Jisoo đã khẽ khàng lan toả lắp đầy bầu không khí trong phòng tôi, cũng đến giờ học rồi, tôi biết là chị ấy đã đến. Mệt quá tôi đành chịu, tiếp tục nhắm mắt mê mang thêm nữa tiếng nữa.
Tám giờ rưỡi sáng, tôi tỉnh hơn hẳn lúc nãy, vừa thức dậy liền thấy bà hoàng điểm số đang rút cây kẹp nhiệt trong người tôi ra.
- Cô chú có việc phải đến công ty gấp. Đã giảm sốt rồi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc sẽ khoẻ hơn - Jisoo nói với tôi, đặt nhiệt kế xuống bàn rồi lại thoăn thoát vắt chiếc khăn ấm đắp lên trán tôi, một chiếc khăn ấm khác lau cổ, lưng, tay chân tôi, hệt như mẹ tôi vậy. Lòng tôi thấy yên tâm hẳn, không biết có phải sốt đến khờ người rồi hay không, tôi bỗng dưng muốn khóc. Có Jisoo thật tốt!
- Em có thấy đau họng không?
Như đã quá quen với mấy cơn sốt của tôi, chị ấy chắc đã đoán ra tôi lại sưng a mi đan rồi. Tôi bảo mà, Jisoo nắm tôi trong lòng bàn tay rồi, lại còn rất chặt ấy, không một chút gì mà chị ấy không rõ đâu!
- Chị biết rồi đấy...
Tôi khó khăn nuốt nước bọt xuống. Đau ghê ấy! Lần nào sốt cao, họng sưng lên đau rát tôi cũng tự hứa với mình sẽ thôi yêu chiều cho phép bản thân uống quá nhiều đồ lạnh. Thế nhưng chỉ cần vừa khoẻ, họng vừa bớt đau vẫn còn rát nhẹ chưa khỏi hẳn, tôi liền ngay lập tức lén ba mẹ và Jisoo nạp liền một cây kem và ly Sting đầy đá. Nhiều lúc tôi cũng phục độ lì của mình ghê luôn.
- Nói mãi không nghe! Đã dặn em uống ít đá thôi, tối ngủ đừng để quạt đứng yên một chỗ, ra đường thì nhớ choàng giữ ấm vùng cổ và ngực, đã hay bệnh mà chả chịu để tâm bản thân gì cả. Hư đốn ghê ấy!! - Jisoo xả một hàng dài câu chữ càu nhàu vào mặt tôi, bà hoàng điểm số vừa bực vừa lo, làm cho đứa phạm lỗi như tôi thấy tội lỗi ghê gớm.
Trong chuyện này tôi sai rõ, không chối cãi được, nếu tôi không uống đá quá nhiều, biết giữ gìn cơ thể một chút thì lịch học dù có bận rộn cách mấy, cộng với sự quan tâm hằng ngày của Jisoo tôi cũng không đến nỗi thế này. Chịu thôi, ai làm sai người đó xuống nước, việc này với tôi cũng không khó gì mấy, tôi không có quyền, mà cũng không có sức chấp nhặt với người đang chăm sóc người bệnh. Tôi cười đến là tươi tắn nhìn Jisoo, không quên hạ giọng xuống hai ba tông, dặm thêm một tí nũng nịu thiên phú.
- Em xin lỗi~. Kim Jennie xin hứa, xin thề, xin bảo đảm. Từ nay sẽ hạn chế uống đá, đi ngủ không bấm dừng máy quạt, ra ngoài biết giữ ấm cơ thể. Còn nữa, lúc Jisoo bệnh xuống, tuyệt đối anh dũng xung trận chăm sóc, quyết không thoái lòng.
Liến thoắng một tràng, cái cổ họng tôi đau muốn cắt bỏ cho xong. Tôi lấy tay xoa xoa chỗ sưng, dù biết cũng không giúp gì được, nhưng hết cách.
- Đau ghê ấy, Sting với kem là thứ báo đời! - Tôi rên rên trong cổ họng, chứ có muốn nói to cũng không thể.
Cuối cùng cũng khiến Jisoo cười tươi, tôi nhớ nụ cười này lắm ấy, có nó tôi mới yên tâm được. Tôi nói mà, kế sách nũng nịu này tôi có làm mãi, thì vẫn sẽ có tác dụng mãi. Jisoo nhà tôi tôi cũng nắm chặt trong lòng bàn tay không kém chị ấy nắm rõ tôi đâu!
Jisoo kéo chăn của tôi xuống, mở tủ lấy cái cardigan đưa tôi khoác vào, hai đứa tôi đến phòng ăn. Trên bàn bày sẵn cháo hầm sườn bò do chính tay ba tôi nấu. Đó là món ăn mà chúng tôi rất thích, dù lúc bé hay sau này đều vòi vĩnh đòi ba nấu cho ăn khi ba rãnh rỗi. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, Jisoo vừa ngồi xuống đã ăn ngay, có vẻ như sáng giờ chăm tôi làm chị ấy rất đói. Tôi nhìn chị ăn, thấy dễ thương ghê ấy! Đúng là con nhà ba mẹ tôi "nuôi một nữa" dễ thương hệt như tôi!
- Em cũng ráng ăn đi mà uống thuốc! - Jisoo ngước lên thấy tôi chưa ăn liền nhắc nhở.
Có chúa cũng không cứu được tôi khúc này. Cái họng rát điếng lên của tôi, nuốt xuống một muỗng cháo là một nỗi đau không tên, dù Jisoo đã tinh ý không hâm nóng cháo cho tôi đỡ rát, tôi vẫn nuốt rất khổ sở. Giờ thì biết vì sao mỗi lần sưng a mi đan, tôi đều sống chết thề không dám uống nhiều đá nữa rồi đó, rát như này thì không hãi mới lạ. Thế mà không hiểu sao, vừa khỏi bệnh là tôi lại quên ngay cái hậu quả. Ông bà ta nói cấm có sai, ai làm nấy chịu chính là cái lẽ này.
Một ngày sau, tôi khỏi sốt tuy họng vẫn còn rát lắm. Chúng tôi bắt đầu tiếp tục nhiệt huyết ôn thi, giờ học được giảm đi hai tiếng, mỗi ngày Jisoo đều qua nhà tôi trước mười lăm phút, việc đầu tiên là pha cho tôi li trà xanh ấm, sau đó mới học bài. Trưa thì ở lại ăn cùng tôi, vì bố mẹ chị gần đây rất bận, nên bố mẹ tôi nhất quyết giữ con gái nuôi từ bé lại ăn cơm chung, không cho ăn tiệm. Một tuần sau, họng tôi khỏi hẳn, nhưng sáng vẫn chỉ được uống trà nóng Jisoo pha...
Tôi nhớ đá da diết, lúc nghỉ trưa định bụng gọi rủ Chahee với GaYoung đi ăn kem, đang mãi nghĩ vừa hay Chahee gọi tới.
- Cậu khoẻ hẳn chưa?
- Khoẻ hẳn rồi, tớ thèm kem, thèm Sting quá ấy!
- Tớ cũng thèm kem, khoẻ hẳn rồi vậy tớ qua rước cậu.
- Cậu từ từ, để tớ xin phép Jisoo đã, chị ấy đang quản tớ.
- Ừ, rủ Jisoo đi luôn, tớ cũng nhớ cậu ấy.
- Ok, vậy rủ Jisoo rồi tớ gọi lại.
Chahee đồng ý với tôi rồi cúp máy. Tôi chạy ào ra phòng bếp, Jisoo vừa rửa chén xong, đang pha thêm cho tôi li trà khác. Tôi nghiêm túc mời Jisoo ngồi xuống bàn, nghiêm túc đàm đạo với chị ấy.
- Jisoo, em bao nhiêu tuổi?
- 14
- Chị nói có đúng không?
- Đúng chứ sao nữa! - vẻ mặt Jisoo đúng kiểu, "em toàn chuyện vô lí".
- Đúng! Chị nói chính xác! Em mười bốn tuổi. Mười bốn tuổi là độ tuổi ngày ngày uống trà hay sao hả! - Tôi hơi uất ức đấy, người ta khỏi bệnh rồi cơ mà, giờ là lúc gặp lại kem và đắm say với Sting đá.
- Ôi tuyệt vời Jennie ạ! Thế thì người vừa uống thuốc vừa khóc lóc thề thốt sẽ vĩnh biệt kem và Sting đá chắc không phải em đâu, chắc chị nhằm mất rồi, ôi chị lú lẫn quá đi mất! - Bà hoàng điểm số nói cười nhẹ nhàng mà làm tôi lạnh toát, cứ thấy sợ làm sao ấy.
- Thế thì em cũng mặc kệ, có ai như chị không chứ, bắt em uống nước trà, còn mình thì ngày nào cũng mang theo chai Sting, li đá uống trước mặt em - Tôi tức khí - bộ chị tưởng họng khoẻ thì hay lắm chắc!
- Đúng họng khoẻ thì hay, thì được uống Sting đá chứ sao!
Ha, trúng trọng tâm! - Vâng, em biết rồi, được rồi chúng ta đi thôi, đi ăn kem, uống Sting đá, em rủ Chahee với GaYoung rồi, hì.
- Nè Jennie Kim!!! - tới lượt Jisoo tức khí.
Tôi quay qua cười xoà với chị - Em khỏi rồi~.
Tôi cầm điện thoại, gọi liền cho Chahee - Chahee qua nhà rủ GaYoung, rồi sang nhà tớ, mình đi ăn kem, uống Sting đá thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top