Ngoại truyện : Tôi, chị và Dâu Tây
Mùa hè Seoul năm nay nóng khủng, màu vàng rực của ánh nắng nhuộm khắp thành phố, khiến tôi không khỏi liên tưởng đến việc Seoul thân yêu đã được đem đi mạ vàng, lấp la lấp lánh. Nhưng trái với sự xinh đẹp và màu nắng rất có hơi thở thanh xuận này, Kim Jennie ba mươi lăm tuổi cùng với một chị vợ cùng tuổi muốn phát điên với cái nắng, suốt cả ngày chỉ muốn núp mãi trong nhà hưởng máy lạnh. Người lớn thì thế, chứ còn bé như Dâu Tây nhà tôi thì lại khác, bé con cứ đòi ra ngoài chơi, nó cứ ôm tôi nài nỉ ra hồ bơi tắm. Trời nắng như thiêu như đốt đối chọi 1:1 với sự làm nũng cực kì đáng yêu của bé con nhà tôi. Vâng, Dâu Tây thắng, bé nó thành công xách hai bà mẹ lười chảy thay ra hồ bơi, phận không biết bơi và sợ sặc nước là tôi cũng không thể thoát.
Người không biết bơi như tôi yên phận ngồi trên bờ ngắm hai mẹ con kia đùa nghịch dưới nước, còn tôi chỉ ngâm hai chân xuống, đạp đạp nước, vì thế chẳng thấy mát đâu, chỉ thấy nực càng thêm nực.
Jisoo nhà tôi phải nói là chiều con hết mức, cũng rất chịu khó chơi cùng con. Bé con kéo được chị xuống nước rồi thì Jisoo cũng chẳng ngồi uể oải như tôi. Chị cùng nó đùa nghịch chỗ cạn, chơi ném bóng, tạt nước các thể loại, vui ơi là vui! Thỉnh thoảng hai mẹ con lại tạt nước về phía tôi, làm trò cho tôi cười, tôi cũng quẫy quọ tay chân đáp lại, cũng thấy rất hạnh phúc. Chốc chốc, Jisoo lại bế Dâu Tây vào bờ, hai mẹ con thi nhau thơm vào má tôi, Jisoo gian lận, có lúc hôn vào môi tôi.
Một lát sau, tôi thấy Jisoo bế Dâu Tây ra giữa hồ, bắt đầu tập cho con bé bơi, Jisoo bồng xấp nó, chị bảo.
- Dâu Tây đạp chân đi con.
Tôi nhìn từ xa, thấy đôi chân nó ngắn ngũn, mập mạp đạp đạp trong nước, trông rõ là dễ thương. Tôi nắm tay lại cổ vũ.
- Dâu Tây cố lên! Dâu Tây giỏi nhất - Tôi hét vọng tới.
Dâu Tây cười hồn nhiên nhìn tôi, ra sức đạp nước, nom rất rất là đáng yêu. Tôi không kìm lòng được nữa, liền lao thân xuống hồ, tôi đi lần ra chỗ hai mẹ con Jisoo, hôn vào trán Dâu Tây nhẹ một cái, lại ghé qua hôn phớt vào đôi môi quen thuộc kia. Tôi đứng đấy, đập tay trên mặt nước, nhìn Jisoo dạy con bơi.
Trẻ con giỏi ghê! Chưa được nữa tiếng sau, Dâu Tây dưới sự chỉ bảo nhiệt tình của chị đã tự mình có thể bơi lướt đi trong làn nước, thế là hai mẹ con họ chuyển mục tiêu, bắt đầu lôi kéo tôi.
- Nào! Giờ đến lượt bé nhỏ của tôi! - Jisoo nhìn tôi cười nói.
Tôi còn chưa kịp từ chối, Dâu Tây đã ôm vào bụng tôi, hai chân tóm lấy chân tôi, nó liếc nhìn Jisoo nói.
- Mẹ Jennie không phải bé nhỏ, Dâu Tây mới là bé nhỏ!
Nói rồi lại buông tôi ra, tiếp tục đạp cái chân nhỏ bơi vòng vòng.
- Vâng, vâng, mẹ Jisoo sai rồi. Nhưng mà Dâu Tây nói xem, mẹ Jennie không chịu học bơi, lỡ đuối nước thì sao đây?
Thế là bé nó lại quấn vào người tôi ngước đầu nói - Đúng Đúng! Mẹ Jennie phải học bơi! Nào, nào, mẹ Jisoo và Dâu Tây đồng hành cùng mẹ.
Vâng, tôi bị hai mẹ con nó buộc phải học bơi, khổ thân, tôi không có năng khiếu mảng này chút nào. Bơi thì không thấy được gì sất, chỉ biết là tôi đã nuốt vào một bụng nước. Tối nằm ngủ, tôi ngậm ngùi nhận ra mình đã uống quá nhiều thứ nước mà trước đó bản thân dùng để ngâm chân...Nghĩ thế thì cũng không đúng lắm, nhưng hình như sự thật là vậy ấy!
••••
Có một đoạn thời gian Dâu Tây bị bệnh mãi không khỏi, tôi với Jisoo cứ chăm con bé, công việc gì cũng bỏ bê, lòng nóng như lửa đốt.
Sợ sức khoẻ tôi không tốt, ngày nào Jisoo cũng vừa chăm con vừa lo cho tôi ăn, ngủ đủ giấc, không để tôi thức khuya chăm Dâu Tây lấy một ngày. Dù vậy tôi vẫn chẳng thể ngon giấc được, bé con của tôi bệnh kia mà. Mấy đêm tôi dậy, thấy Jisoo nằm rạp bên giường nhỏ của con, lòng tôi sót lắm, nhưng lại thấy hạnh phúc ghê gớm, tôi biết ơn khi có chị trong đời.
Tôi bước đến bên giường nhỏ, cúi xuống thơm vào má con, hôn cả vào trán chị.
- Sao lại thức rồi? Em ngủ ngoan đi không thì bệnh đấy! - Jisoo trong cơn ngái ngủ, giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ tôi. Jisoo vòng tay ôm lấy eo tôi, khéo miệng bảo - Em gầy nhom rồi!
Tôi cười ngọt, vuốt vuốt mái tóc chị - Chị mới gầy ấy, có ngủ ngon bữa nào đâu!
- Không sao! Diễn viên gầy một chút lên hình cho đẹp! - Jisoo hôn chụt vào cái bụng của tôi.
- Nhưng mà bé xót vợ! Xót cả Dâu Tây nữa!
Tôi cúi xuống sờ thử vào trán bé con, sau một tuần, hôm nay cuối cùng cũng đỡ sốt hẳn.
- Diễn viên Kim Jisoo! Mai chị phải đi quay cả ngày đấy, chị tranh thủ đi ngủ cho em!
Không kịp để Jisoo từ chối, tôi ngậm lấy bờ môi chị, day dưa đến tận giường lớn, đè lưng chị xuống đệm.
- Ngủ đi! - Tôi bảo.
Jisoo bậc dậy, tôi lại đẩy chị xuống - Chị mà còn không ngủ em giận đấy!
Jisoo vẫn không nghe lời, tôi cau mày - Giận thật đấy!
Kì kèo một hồi Jisoo cũng chịu đi ngủ, vừa nhắm mắt chưa lâu đã ngủ thật sâu, tôi biết chị mệt lắm rồi. Vuốt ve gương mặt hốc hác của chị, lại không kìm được hôn thêm một cái vào má, tôi mỉm cười nhìn dáng vẻ chị ngủ say. Rồi lại đi qua ngồi canh Dâu Tây.
Đêm hôm đó cũng là đêm cuối cùng trong đợt ốm nặng của Dâu Tây. Hôm sau, bé con bắt đầu hoạt náo trở lại, quậy đến là linh đình luôn.
Tôi với Jisoo chỉ biết nhìn nhau tặc lưỡi - Con bệnh thì không nỡ, con khoẻ thì...
Thì vui lắm, nhờ?
Nhưng mà...cũng mệt lắm!
•••
Khoảng tháng mười một, Dâu Tây cùng ông bà ngoại sang Mĩ đón hai ông bà ngoại nữa về nước. Thế là tôi với chị trở về cuộc sống chỉ có hai chúng tôi.
Một buổi chiều mùa đông lạnh ngắt. Tôi từ trụ sở JN vừa về đến nhà thì được Jisoo cầm tay kéo lại xuống tầng hầm, mời vào xe. Tôi cũng ngơ ngác ngồi vào, thắt dây an toàn xong xuôi, tôi quay sang hỏi.
- Chị định làm trò bất ngờ gì?
Tôi hiểu chị quá mà, về việc chuẩn bị quà, Jisoo chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
- Ngày bé em bảo muốn làm công chúa, muốn sống trong lâu đài.
- Ừm! Thế thì sao, đừng nói chị xây lâu đài cho em nhé?
Tôi tròn mắt hỏi chị.
- Ý hay! Sinh nhật tới của em sẽ tặng món quà đấy!
Tôi cạn lời, đến là phục chị vợ giàu có nhà tôi, tôi cười rạng rỡ bảo - Đúng là quốc bảo diễn xuất, ảnh hậu Kim Jisoo. Chị giàu hơn em rồi!
Jisoo nhíu mày nhìn tôi - Giàu hơn em á? Nhà thiết kế Kim Jennie ạ! Em là đang quá đề cao sự giàu có của chị, hay là đang quá coi nhẹ tài sản của em thế?
Tôi đánh trống lãng, lại quay lại câu hỏi cũ - Nhưng mà chị định đưa em đi đâu?
- Disneyland! Chị thuê phòng rồi!
....
Tôi và Jisoo bước vào sảnh khách sạn Disneyland trong hàng trăm ánh mắt của công chúng ở đấy, tôi ngượng chín mặt, không dám ngẩng đầu lên. Jisoo nắm lấy bàn tay tôi, dẫn tôi đi xuyên qua đám đông.
Quản lí chờ ở cổng rồi đi theo chúng tôi vào, liên tục nhẹ giọng nói - Mọi người vui lòng đừng quay chụp!
Nói thế thôi, nhưng ảnh hẹn hò của chúng tôi chắc chắn là vẫn lọt vào máy ảnh chứ.
Lễ tân khách sạn gặp chị thì phải nói là như mở cờ trong bụng, thế mà vẫn phải tỏ ra lịch sự, trang nhã.
- Phòng 1601! - Jisoo cười với nhân viên, nhờ họ giao chìa khoá phòng.
- Quý khách có mang theo trẻ con không?
Họ hỏi thế vì đây vốn là công viên của trẻ con, thường là cả gia đình ở lại khách sạn.
- Chúng tôi có! Cô ấy là bạn nhỏ!
Jisoo chỉ vào tôi, tôi ngượng ngùng cúi gầm mặt, được chị dẫn về phòng.
Vừa đến phòng, Kim Jennie ba mươi lăm tuổi thích thú nằm lăn ra giữa chiếc giường công chúa màu hồng phấn, căn phòng trang trí chẳng khác gì trong câu truyện cổ tích khiến tôi tưởng như mình chỉ là nhỏ Jennie bé bỏng ngày nào.
Jisoo cầm tấm bảng ghi vào ba chữ "Đừng làm phiền" bảo đem ra treo trước cửa, bèn ngay lập tức được Kim Jennie đồng ý.
- Không ai được làm phiền hai đứa mình!
Tôi nói rồi vui vẻ chạy ào ra lan can, Jisoo cũng theo sau. Tôi dựa lưng vào người chị, ngắm nhìn cả một khoảng đất rực rỡ của công viên bên dưới, từ xa thấy mờ mờ họ đang chiếu lại phim đầu tay của Jisoo trên tấm màn lớn, đang là đoạn chị hát Yuki no hana.
Tôi trùng xuống, nhẹ bảo - Lúc trước khi xem đến đoạn này, em tự hỏi chị có nhớ em không? Hết đoạn này, em ngất luôn trong rạp.
Jisoo siết chặt tôi trong lòng, chị bảo - Khi quay đoạn đấy, chị chỉ nhớ đến em, và chị khóc không sao ngừng nghỉ! Jennie! Khi em nằm viện, có một đêm chị đã ở đấy, lặng lẽ dõi theo em.
........
Cuối tuần vui vẻ🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top