Ngoại truyện: Tình yêu là gì?

Đã từng có rất nhiều người hỏi tôi "Tình yêu là gì?". Tôi trả lời qua câu hỏi này không dưới mười lần, có điều, chẳng lần nào tôi trả lời trùng lại ý cũ. Mỗi một giai đoạn của tình yêu chúng tôi, tôi lại có một khái niệm khác để đem gán cho hai chữ "tình yêu".

Tôi và Jisoo bên nhau đi qua rất nhiều năm, cũng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đầy đủ, vậy nên mới có những ý nghĩ vô cùng khác nhau. Giờ đây tôi ngẫm lại, mới thấy thật ý nghĩa biết bao. Bạn muốn biết những câu trả lời đã từng được thốt ra từ miệng tôi không? Tôi sẽ viết lại một chút về nó.

Tối qua, tôi nằm trong lòng Jisoo, gối đầu lên cánh tay chị. Còn Jisoo chỉ lẳng lặng nhìn tôi, chị vuốt vuốt mái tóc tôi, mỉm cười và thỉnh thoảng quấn mấy lọn tóc dài của tôi bằng ngón trỏ. Thói quen của Jisoo đấy: "tận dụng" toàn bộ cơ thể tôi, chiếm lấy tất cả những khoảng lặng của tôi, để âm thầm lấp đầy bằng những ngọt ngào và dịu dàng. Những thói quen có vẻ như giản đơn của chị luôn đem lại cảm giác dễ chịu nhất cho tôi. Tôi bắt đầu quen với việc phải được chị xoa đầu quấn tóc mỗi buổi tối, tôi gọi nó là đồng hoá thói quen, thói quen của chị chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành thói quen của tôi. Về sau hễ có ngày chị đi làm xuyên đêm, không có ai phá bĩnh mái tóc tôi, tôi liền thấy trống vắng vô cùng. Thế là tôi bèn gọi cho chị than phiền, tôi nhè nhè nhõng nhẽo cả buổi. Jisoo hết cách, không về được nên cũng chỉ đành vừa dỗ tôi vừa nói nhỏ với đạo diễn "Em xin lỗi! Em bé nhà em không có người xoa đầu ngủ không được, khổ lắm cơ!" Dù có nói như thế nhưng miệng chị cười tươi lắm, chẳng có chút vẻ gì gọi là thấy phiền, thấy khổ. Vâng, tôi yêu nhất chính là cái dáng vẻ cưng chiều nhưng lại cứng miệng của chị.

À, quay lại với chủ đề hôm nay thì, khi tôi nằm trong vòng tay Jisoo tối qua, chị ấy đã nổi hứng phỏng vấn tôi một câu "Tình yêu là gì?" Tôi ngay lúc ấy với tay lên xoa xoa đầu chị, quấn quấn lọn tóc chị, nâng xoắn tóc lên nhẹ nhàng ngửi rồi hôn thật khẽ "Tình yêu là thế đấy! Là thói quen này đây của chị, làm lòng em lâng lâng mà an tâm lắm, cách chị âu yếm mái tóc em ví như là mái ấm, chính là bình yên, là yêu thương và trân trọng tuyệt đối!" Vâng, là vậy đấy, yêu đấy. Jisoo sau đấy cốc trán tôi bảo rằng tôi khéo nịnh, còn tôi thì leo hẳn lên bụng chị, nằm trên bụng chị, tôi dụi dụi mặt vào ngực chị, dụi đến bung cả nút áo... Chẳng để tôi làm càng bao lâu, chị tóm lấy vai tôi, lật ngược tôi xuống giường và nằm đè lên người tôi, chị bắt đầu hôn vào môi tôi, quấn lấy lưỡi tôi, trượt xuống cằm, xuống ngực, xuống bụng, xuống đến tận gót chân, chị "uốn cong" sống lưng tôi, để tôi siết chặt đôi chân vòng quanh eo chị, siết chặt hơn và bấu mạnh tay hơn làm lưng chị hằn lại vài vết đo đỏ, khẽ nỉ non vài tiếng ngọt ngào bên tai. Đó là yêu, đó là lời yêu, đó là tình yêu và đó là một cuộc yêu!

Hoặc lắm lúc tình yêu chỉ đơn giản là thế này:

- Tối nay ăn gì ta? Ăn hủ tiếu hông? Đợt sang Việt Nam mình có ăn thử ấy, giờ em ghiền rồi!

- Vâng bé! Đợi chút chị đi tắm.

- Dạ.

Và rồi hai giây sau, Kim Jisoo trong trạng thái chưa tắm đẩy cửa phòng tắm trở ra:

- Thôi, lát rồi chị tắm cũng được. Giờ đi ăn, ăn trễ hết hoành thánh cho Jendeuk!

Tôi biết chị thương tôi nên chiều tôi, nhưng tôi thì thương chị nhé, thương nhiều hơn cả chị thương tôi.

- Thôi mà, chị tắm đi cho khoẻ đã, hết thì thôi.

- Không! Đi ăn đi chị đau bao tử rồi!

- Chị xạooo

- Chị đauuuu

Tôi liếc chị một cái sắc lẹm.

- Chị muốn thấy bé được ăn thêm hoành thánh bé thích mà!

- Bé muốn thấy chị khoẻ mà.

Kết quả là, Kim Jisoo háo thắng đó vứt chìa khoá vào trong phòng tắm rồi bấm chốt khoá trái luôn. Tôi hoàn toàn có thể bắt chị qua phòng khác tắm nếu muốn, nhưng chị đã nổ lực như thế để tôi có thể ăn thêm cả hoành thánh cùng với hủ tiếu, thế thì tôi cũng đành mỉm cười bất lực nhận "ân sủng" chứ đúng không? Sau cùng có lẽ tôi phải thừa nhận rằng, tôi không tranh lại chị ba chữ "yêu nhiều hơn", nhưng vẫn tranh...

Ừ, đó cũng là tình yêu!

Tình yêu với tôi mà nói, suy cho cùng không phải là một khái niệm gì đấy dài dòng và phức tạp, tuy mỗi lúc trả lời mỗi khác nhưng giờ đây, tôi đã vừa vặn đúc kết được một kết luận chung nhất cho câu hỏi ấy.

Tình yêu là gì á? Tôi xin trịnh trọng trả lời đầy đủ họ và tên của người đó, rằng: "Kim Jisoo" chính là tình yêu.

Khi mười lăm, tình yêu là Kim Jisoo trong những cái nắm tay dẫn dắt, những nụ hôn vụng về, trong những lần xách hộ tôi cái cặp tôi để quên trong xe, và trong những lần chăm tôi bị ốm, bắt tôi uống trà và không cho đi ăn kem hay uống sting đá. Kết luận, tình yêu gà bông là Kim Jisoo.

Khi mười bảy, mười tám, đôi mươi, tình yêu là những khổ đau và tổn thương đến tận sâu thẩm tâm hồn tôi, vì sự biến mất của Jisoo, tình yêu khi đó như dao sắt, như màn đêm bủa vây. Những dày vò nối tiếp ấy cũng là yêu, "yêu đớn". Thế cho nên, tình yêu pha chút chán ghét cũng là chị, Kim Jisoo.

Khi hai bảy, ba mươi trở đi, tình yêu là gọi Jisoo bằng vợ, là Dâu Tây, là những vụn vặt trong cuộc sống bình dị hằng ngày, là khi con nhỏ oe oe giữa đêm cả hai cùng tỉnh giấc và rồi chị giành phần thức khuya, là khi bé con bệnh chị còn lo cả tôi thiếu ngủ, là khi những vết bầm tím trên bụng chị, những cơn gò ở bụng tôi đều được lưu lại trong lòng đối phương, để trân trọng, để mãi mãi yêu thương, và là lời thề ước "Chỉ có cái chết có thể chia rẽ đôi ta". Tình yêu thu về trái ngọt cũng là chị, vẫn là chị như thuở ban đầu, Kim Jisoo.

Jisoo của em ạ, tình yêu của em từ đầu đã là chị, nguyện bên chị đến đầu bạc răng long, nguyện nằm mãi trong vòng tay của chị đến khi đôi ta đều đã già yếu, nguyện để chị phá bĩnh mái tóc em mãi cho đến khi nó bạc trắng một màu và rồi là khi nó thưa dần đi, nguyện bên nhau đến thiên hoang địa lão. Cả đời này, trái tim chỉ rung động một lần, với chỉ duy nhất một người, là chị, là Kim Jisoo.

Không bao giờ thiếu ấy là lời...

Em yêu chị!





•••

Đã lâu hỏng gặp, good nighttt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top