Ngoại truyện: Thư tình
Khi em phát hiện ra trang này thì cũng là lúc em sắp đọc được những dòng nhật kí sau rất lâu ngày của chị đấy bé ạ, thật ra có vẻ nó sẽ giống một bức tình thư hơn. Dẫu sao thì em bé của tôi hãy chuẩn bị một trái tim thật khoẻ để chẳng mệt đi sau từng hồi lỗi nhịp em nhé! Khi chị viết là khi em đang say giấc cạnh bên chị trong cùng một chiếc chăn ấm áp, chị vẫn đang cảm nhận từng nhịp thở nong nóng nhẹ nhàng của em và bất giác nụ cười chiếm lấy đôi môi chị. Chị lật đến một trang gần cuối quyển sổ để viết cho em, chỉ là muốn tạo cho em một hạnh phúc bất ngờ trong một ngày bình thường nào đó, khi có chị cạnh bên hoặc không, chỉ là muốn em cười thêm một cái trong rất nhiều năm tháng ta bên nhau, chỉ vậy thôi. Vì yêu em nhiều quá!
Jennie của chị, cuốn nhật kí dày cộm của em đã viết qua nhiều lắm những đoạn đường trong hành trình của hai ta. Khi thơ ngây, lúc bồng bột và rồi là trưởng thành chín chắn, mọi khoảnh khắc ấy đều được em lưu lại một cách thật toàn tâm, có đôi khi cùng nụ cười như nắng, có lúc cùng nước mắt cay cay, hay là cùng những khi cảm xúc chỉ ở mức bình đạm và an nhàn chẳng mấy đặc biệt, không quá hạnh phúc, chẳng lắm đau thương. Em đã luôn tự mình tìm được những viên kẹo nhỏ ngọt ngào cho riêng mình, trong những tình huống mà chị còn chẳng nghĩ quá nhiều khi thực hiện. Chị biết ơn em, biết ơn Jennie bé nhỏ đã luôn nhìn nhận bằng một đôi mắt bao dung, lương thiện, bằng một lồng ngực vẫn luôn đập từng nhịp bổi hổi và bằng cả một con tim mãi mãi yêu và được yêu, nhờ thế mà chị trong câu chữ của em luôn thật tuyệt. Nhưng bé ạ, em khiêm tốn lắm lắm về em í, em còn tuyệt vời hơn cả thảy, những điều ngọt ngào em đã làm luôn được lưu giữ thật sâu trong lòng chị, mãi mãi...
Chỉ riêng về việc em chấp nhận tha thứ và cho chúng ta một tương lai như bây giờ đã là một sự ngọt ngào đến vô ngần, nó luôn làm chị thấy biết ơn vô cùng. Đến cả bản thân chị cho đến bây giờ vẫn chưa tha lỗi hoàn toàn cho chính mình của mười năm tệ bạc đó nhưng em lại rất nhanh, rất nhanh bỏ qua cho chị, nhanh đến mức chỉ một chữ "yêu" không đủ đee gọi là nguyên cớ của tha thứ. Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn sau khi làm lành, em chẳng bao giờ phiền lòng về lỗi lầm đấy của chị nữa dẫu cho đến bây giờ, em vẫn còn ám ảnh với việc đợi cửa, em vẫn sẽ vô thức buồn vào những ngày đông và cả đêm giáng sinh, tất cả những nỗi đau ấy em cất gọn chỉ sau một câu ngắn ngủi "Jisoo à, về nhà thôi!". Từ bé đến lớn chị chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hai chữ "về nhà" lại trở nên "điên rồ" đến thế, nó khiến chị muốn khóc oà dẫu lòng chị đang hạnh phúc phát điên lên, dù thế trong những vỡ oà ấy, đâu đó lại thấy hổ thẹn và có chút đau đớn, hơn cả là, nó khiến chị trong chút ít mong muốn trốn tránh em vì mặc cảm tội lỗi vẫn cứ bị thôi thúc tiến về bên em, muốn yêu em nhiều hơn, muốn xà vào vòng tay em ấm áp. Nơi ấy mới chính là nhà...
Chị cũng nhớ những khi cô nàng đến sấy tóc cho bản thân cũng lười là em bật dậy ngay tức khắc khi chị chui vào lòng em với mái tóc còn ướt, có lắm lúc buồn ngủ đến rịu cả mắt vẫn cố sấy tóc cho chị thật khô ráo rồi mới an tâm ngủ thật ngon. Lắm lúc chị nghĩ, nếu chị cũng siêng viết như em và có thể dùng từ linh hoạt như em thì chắc chắn, hình ảnh em sẽ được lưu lại tuyệt hơn chị cả nghìn lần, bởi con tim trong lòng ngực chị sẽ luôn hướng về em trong những âm vang mãnh liệt nhất của tiếng yêu, nhịp thương, và lớp lớp những rung cảm, tất thảy hướng về một Jennie quá đỗi ấm áp và ngọt ngào.
Này Jennie em cười chưa? Má em đỏ ửng chưa? Chị sến quá rồi, khi viết đến đây em phải biết là, nhiệt độ cơ thể chị đã lên tận 38,5... chỉ vì ngượng...
"Jisoo, dù chị có phạm bất cứ lỗi gì, với ai đi chăng nữa thì đừng lo lắng em sẽ ghét bỏ chị rồi thấy chị thật tệ. Con tim em không cho phép em có cảm xúc đó với người còn quan trọng với em hơn cả nó". Em đã thỏ thẻ như thế với chị khi coi một bộ phim truyền hình nào đấy chị không còn nhớ rõ, nhưng câu nói ấy thì chị sẽ chẳng bao giờ quên. Nếu người ngoài nghe được lời này thì có lẽ, họ sẽ cho rằng em chỉ đang lời ngon tiếng ngọt mà chẳng phải một lời nói quá chân thật, vì họ là người ngoài mà, họ chưa từng nếm qua vị "hồ lô đường" của hai ta. Nhưng chị đã luôn biết lời nói đó là thật, bởi đừng nói đến việc mắc lỗi với người khác, kể cả khi chị vẫn thường xuyên gây lỗi lầm với em và cũng đã tồn tại những lỗi lầm nghiêm trọng thì thật sự, em chưa bao giờ ghét bỏ Kim Jisoo mà em quen từ ngày nhỏ. Và bé ạ, chị cũng thế, sẽ không bao giờ ghét bỏ em.
Sự ngọt ngào và ấm áp của em luôn thấm đẫm trong cuộc sống của chị Jennie ạ. Nhưng sao đến khi muốn viết thì lại chẳng biết kể làm sao nhỉ? Có thể hiểu là, vì có quá nhiều mật ngọt em để lại nơi chị nên chị cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu và kết thúc thế nào. Thôi vậy, hôm nay nhiêu đây thôi, chị chỉ muốn nói là chị yêu em nhiều lắm, biết ơn cũng nhiều, rung động cũng thế, chưa từng thôi bao giờ. Chị yêu bé Jendeuk nhiều lắm á nha (nhân cho dương vô cùng).
Bé cười lên đi, cươi rạng rỡ vào! Nụ cười như tia nắng ấy đã, đang và sẽ luôn giúp mỗi bước chân trên đường đời của chị, của chúng ta thật rạng ngời.
Một lần nữa, chị yêu bé!!!!!!
Yêu bé quá đi mất!
Em cười chưa?
Chị yêu em!
Yêu Jendeuk!
Yêu mẹ Dâu Tây.
Yêu vợ chị!
Em cười thêm đi, cười nhiều vào!
Lần cuối này, chị yêu em!!!!
Em cười mỏi chưa, chị cứ muốn viết yêu em mãi thôi, kiểu như nếu cho chị chép dòng này hết cuốn sổ chị vẫn "okay" í...
Lần cuối thật này, Yêu em!!!!
Thôi cười thêm cái nữa nha?
Yêu em hơn cả lòng tự tôn, sự kiêu hãnh, và mạng sống của mình. Yêu em!
•••
Ngủ ngonnnn, đã lâu hỏng gặp. Chúc bạn luôn thật hạnh phúc và khoẻ mạnhh🤍🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top