Ngoại truyện: Ten years without u
24/12/2013
- Jennie, chị ra ngoài một chút có việc. Sẽ về ngay!
- Ừm! Chú ý an toàn nhé! - Jennie gật đầu nói, vừa thuận tay chỉnh chặt khăn cổ của chị hơn, kín đáo và dễ chịu.
Jisoo nhéo má nàng, sau đó chị liền vui vẻ rời đi. Làm gì có ai biết trước được, một câu tạm biệt giản đơn như thế lại là khoảng cách cả mười năm. Khoảng thời gian một tuổi trẻ. Mỗi một biến cố, mỗi một nỗi đau, nào có chuyện gì là có thể đoán trước. Nó là thứ luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, con người ta có cố cách mấy vì tương lai đi nữa, thì cũng chẳng tránh được một "biến cố thiên nga đen"* làm trật đường ray mọi sự êm đềm của cuộc sống.
Tuyết phủ dày trên những con đường dài đông đúc, khắp góc phố lấp lánh xinh đẹp, người ta huyên náo hoà vào nhau, hoà vào không khí một lễ hội lớn. Jisoo bước băng băng trên đường, bàn tay cẩn thận cầm một chiếc lắc mới toanh. Khăn choàng cổ của Jisoo bay bay trong gió, chị càng chạy, chiếc khăn càng bị thổi ngược về sau trông hệt như một cô nàng xinh đẹp đang chơi trò đuổi bắt. Mái tóc bay bay, chân bước vội với nụ cười tươi tắn, cảm giác từ chị toả ra một năng lượng làm ấm cả ngày đông giá rét. Chẳng biết Jennie choàng khăn kiểu gì, khăn chẳng hề buông lỏng nơi chiếc cổ trắng của chị, giữ ấm cho chị như vòng tay dịu dàng của em vậy.
Jisoo dừng chân trước vạch qua đường trải dài phía trước, quàng lại khăn cổ, lòng chị nhớ đến bóng hình em mà không khỏi thấy ngọt ngào. Jisoo mỉm cười, rồi không nhịn được cười thật tươi...
Đèn xanh...3...2...1...
Đèn đỏ... Thời khắc màu của máu tanh sáng đèn...
Jisoo bước đi. Bước chân nhẹ nhàng trải dài, một bước, lại hai bước và ba bước,... có ai biết trước mà phòng bị một tai nạn sắp xảy ra!
Đến giữa đường, một chiếc xe hơi lao nhanh như xé gió, nó xé toác không gian, một mực lao thẳng tới, vẻ như muốn mạnh bạo nuốt chửng cô bé nhỏ hoảng loạng đang đứng đấy...
Đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mắt ở khoảng cách gần trong gang tất, một tốc độ vun vút hơn cả gió mây. Jisoo muốn phản kháng số phận, muốn chạy thật nhanh khỏi cơn sấm đời ác hiểm ấy, thế mà còn chưa kịp cho chị có thời gian trốn xa, Jisoo chạy đi chẳng quá ba bước,...
"Ầm" một tiếng, một nỗi đau tàn bạo xâm chiếm trong cơ thể, mọi thứ trước mắt, tối đen lại...
Chiếc xe đâm thẳng vào chân phải chị ở phía sau, cả người Jisoo mất lực, đập thẳng xuống mặt đường đau điếng hồn. Chiếc xe vẫn chẳng thể ngừng lại, nó nhẫn tâm kéo lê cả người chị đi thêm một đoạn dài. Máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả cơ thể, nhuốm một màu kinh hoàng lên khắp nơi thân xác chị đi qua.
Jisoo dần mất ý thức, chẳng rõ nỗi đau lúc này ở đâu trên mức thang chịu đựng, chỉ là đau đớn quá, khiến mọi thứ dường như tê liệt. Jisoo run run, chậm rãi đưa chiếc vòng tay lên trước mắt, cẩn thận nhìn vào dòng chữ "Forever" khắc mảnh trên chiếc vòng nhỏ tinh tế. Mãi mãi...nhưng lại kéo dài thêm được bao lâu đây? Mấy giây, mấy phút, hay mấy ngày?
- Chị...thất...thất...hứa...xin...lỗi...e...em!
Jisoo ngất lịm đi, tay buông thỏng xuống mặt đường. Nơi khoé mắt, lệ lăn dài xuống....
Giây phút ấy, Jisoo biết, lần đầu tiên trong đời, mình chẳng giữ lời với em, Một lần và mãi mãi...
Giây phút ấy, Jisoo mới biết, biết mình nhớ ba mẹ đến nhường nào! Mãi đến khi ấy, Jisoo cô cô đơn đơn trưởng thành mới nhận ra, rằng bản thân đã thiếu đi tình thương của mẹ cha đến nhường nào! Uớc gì, mỗi lần ba mẹ nói đi công tác xa, Jisoo cứ hư đốn mà níu lại, dẫu là ăn vạ đi nữa, chắc vẫn tốt hơn thế này, nhỉ?
Tiếc là, có những việc khi được chọn, con người lại hay chọn sai! Để rồi khi cơ hội chọn lựa qua đi, chúng ta lại cứ phải hối tiếc. Giá như mà...
•••
Jisoo hôn mê lâu vì chấn thương nặng. Hai tuần sau ca đại phẫu, Jisoo lúc này mới thoát khỏi một cơn ác mộng dài.
Mở mắt tại một căn phòng trắng toát nồng mùi thuốc sát trùng có chút khiến Jisoo khó chịu. Vừa thức giấc, cơn đau khắp toàn thân và cảm giác nhức buốc nữa đầu đã lập tức ập đến. Jisoo khẽ rít lên, ngay lập tức đánh thức mẹ Kim đang nằm gục bên giường bệnh.
Đôi mắt một bệnh nhân chỉ vừa thoát chết mới hao mòn làm sao, dường như mọi ánh sáng nơi đáy mắt bị cướp đi, để lại một nỗi đau khoả lắp. Cả gương mặt hốc hác xanh xao, lộ cả xương hàm và cả xương gò má, tàn tạ đến đáng thương.
Chớp mắt một cái, cả Jisoo và mẹ Kim cùng khóc...
Nước mắt chị lăn dài bởi trước nhất, chị biết rằng mình vừa trải qua một giấc mộng quá đỗi kinh hoàng. Lại đến nức nở vì chị vẫn còn được thấy mẹ chị nằm đấy, vẫn được nhận sự cham sóc của bà. Từ từ, từ từ chị thấy đau đớn vì chị chẳng thấy em...
Mắt mẹ Kim lăn dài một giọt lệ lấp lánh, bò xuống má, rơi xuống cằm. Tay bà đặt trên gương mặt gầy so của đứa con gái tội nghiệp, chẳng chịu buông ra, để mặt mấy giọt lệ cứ thế chảy dài làm mặt bà nhem nhuốc. Con gái cưng của bà cuối cùng cũng đi qua đoạn thời gian nguy kịch ấy, đằng sau sự thức tỉnh của bà, thật may là cơ hội bù đắp vẫn còn ở đấy.
Bà...hối hận rồi. Mẹ Kim thương con lắm, nhưng lại chẳng thật sự hiểu nó cần gì. Dường như bà cũng chẳng rõ bà thật sự, thật sự, cũng rất muốn ở cạnh con. Có lắm lúc, chỉ khi đối diện với cái gọi là mất đi, người ta mới thông suốt những gì chẳng mấy khó khăn để nhìn nhận. Cái giá cho sự thức tỉnh, đôi khi lại quá cao...
- Jisoo tỉnh rồi! Con tỉnh rồi! Con chịu ở lại với ba mẹ rồi! Ba mẹ xin lỗi con, xin lỗi con!
Mẹ Kim vừa nói, vừa nhanh chóng ấn chuông gọi bác sĩ. Bàn tay bà xoa xoa gương mặt xanh xao của Jisoo, rồi lại vuốt vuốt mái tóc, bà cuối gầm mặt, để mặc nước mắt chảy dài chẳng biết làm sao ngăn đi...
- Mẹ...đừng khóc! Con...thật sự cần ba mẹ. Giây phút con nghĩ rằng mình sẽ rời đi, Jisoo mới biết, rằng con nhớ ba mẹ đến nhường nào. Nhưng giờ con ổn rồi, từ nay, đừng bỏ con lại nữa...có được không?
Jisoo cố với tay, khó khăn lau giọt lệ nơi khoé mắt mẹ, cố mạnh mẽ an ủi bà. Jisoo là thế, một đứa trẻ ngoan, ngoan đến mức chẳng ai tin rằng nó đang gồng mình cố gắng, đến ba mẹ chị cũng đã từng cho rằng, chắc là con bé vốn như thế. Thật chất lại là, chẳng ai lại sinh ra mà không ích kỉ vì mình, nhưng đứa bé như Jisoo lại chọn cho mình sự kìm hãm, tự thân nó chôn sâu những ham muốn ấy đi, để toại nguyện cho người khác, người mà mình yêu thương!
Đáp lại lời thỉnh cầu yếu ớt của Jisoo, Mẹ Kim gật đầu liên tục, cứ như sợ nếu bà bỏ lỡ cơ hội này, bà sẽ mãi mãi không có lần tiếp theo. Vẫn là nước mắt chẳng thể ngưng đi, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng, và...có vài lời...chẳng dám nói ra...
••••••
Gần một tuần sau ngày Jisoo tỉnh lại. Chị dường như nguôi đi những cơn đau. Các vết thương gần như hồi phục, chỉ duy chân phải là có chút lạ kì, Jisoo dường như vẫn luôn chẳng có cảm giác nào từ nó. Mãi đến bây giờ, Jisoo mới thật sự nhớ những cảm giác của việc bước đi, chị cố ngồi dậy, đặt chân xuống giường...và, cứ như sự thật đã đứng trước cửa chờ người đến mở khoá nhận tin, dù là tin xấu đi nữa, việc gì đến cũng phải đến thôi...
Jisoo ngã ầm, chân trái bị thương nhẹ đã hồi phục từ lâu. Còn chân phải thì sao...chân phải của chị như vậy là làm sao? Không cảm giác, không sức lực, không thể trụ nổi dù chỉ một giây...
Đôi mắt hoảng loạn, nước mắt Jisoo rơi lã chã. Tâm trí Jisoo bị bóng tối phủ trùm, chúng kéo theo cơ man nào là giông bão của những suy nghĩ rối ren và nhiều lắm những bất an...
Hay là, tàn phế? Không...không thể nào!
- Aaaa...Mẹ...Mẹ ơi!!!
Tiếng thét của Jisoo đứt quãng vì tiếng nấc, chị hoảng loạn bấu chặt lòng bàn tay, cả người nằm sụp xuống đất, Jisoo nằm co cụm, cố tìm chút cảm giác bình yên.
Nghe tiếng Jisoo đau đớn vọng ra. Từ cửa, ba mẹ chị tay cầm đồ ăn hốt hoảng xông vào phòng bệnh. Họ ngồi thụp xuống, lặng lẽ đến bên chị, siết chặt Jisoo trong lòng, giọt châu đáy mắt cứ thế giàn giụa...Nhất thời chẳng biết làm sao để mở lời.
- Ba mẹ ơi! Con... chân con...liệt ạ?
Chẳng ai trong hai người họ trả lời câu hỏi đau lòng kia. Họ siết chặt chị hơn, họ...họ khóc ngày càng lớn! Và sự im lặng của họ, là lời khẳng định mà thẩm chí, Jisoo phải tự mình suy ra...
Jisoo cười, dường như chẳng mấy ngạc nhiên. Hình như nó là một việc chị hoàn toàn đoán trước được. Có điều, đôi khi Jisoo có thói quen trốn tránh, một khi kết quả mang lại nhiều đớn đau chưa thật sự đến, chị chẳng bao giờ chịu thừa nhận nó có mặt, dù nó có đứng sừng sững cạnh bên đi nữa, Jisoo chọn lừa dối chính mình để lờ đi.
Jisoo nín hẳn nước mắt.
Thì ra, khi con người ta đau đớn, tuyệt vọng nhất, lại chẳng có nước mắt. Nước mắt vĩnh viễn chỉ tuông ra khi mọi thứ thật sự kết thúc...
Khi ngã xuống đất, Jisoo đã hiểu ra, và cũng chính lúc đó, nước mắt đã rơi đủ rồi!
Jisoo vỗ lưng bố mẹ, miệng cười tươi. Người ta sẽ cho rằng, một đứa trẻ mười bảy tuổi, việc gì phải cố gắng hiểu chuyện như thế trước mặt ba mẹ mình? Nhưng không phải, Jisoo cũng chẳng biết phải làm sao, chẳng phải nó gắng gồng, chỉ là, có những lúc cười nhiều quá, nó quen rồi! Khóc hay cười, kết quả cũng thế, cười lên có lẽ... người thương mình sẽ ít đau lòng hơn.
Jisoo vụn dại nào biết, nụ cười ấy, mới thật sự là một con dao bén ngót để lại một vết rách thật sâu, chỉ là cắt đứt nhanh quá, chẳng kịp thấy đau trong phút chốc, thế nên nó cứ nghĩ, họ chẳng đổ máu trong lòng...
- Ba mẹ à! Con không muốn gọi cho Jennie nữa! - Jisoo dứt lời, cố cười tươi hơn, nhưng càng cười càng méo mó. Jisoo dối mình dối người, còn cơ thể chị thì không, giờ phút này, chị chẳng đủ khả năng kiểm soát chúng, sự thật cứ thể bị cử chỉ nói toạc ra.
Một tuần qua, Jisoo cứ đòi được gọi cho em. Chị muốn nói em biết, nói rằng chị không cố ý biến mất như thế, muốn nói chị không gạt em. Chị biết được Jennie đang đau đớn nhường nào khi chị rời đi như thế này, không thông báo, chẳng hồi âm...Thế nhưng, vì sự đe doạ từ ông ta, vì muốn đẩy em xa những rắc rối vẫn còn rình rập quẩn quanh, họ chần chừ mãi...Để đến hôm nay, Jisoo không muốn cho phép mình níu lấy em nữa!
Lỗi sai của Jisoo luôn là, chị chọn hy sinh và cho đi mà chẳng bao giờ chịu hỏi người được nhận rằng họ có thật sự muốn nó không. Jisoo không biết được, Jennie rời xa chị, không liên lạc, không giải thích mới là nỗi dày vò lớn nhất. Jisoo cũng chẳng hay, chỉ cần chị làm nũng một chút, chắc rằng ba mẹ chị sẽ ý thức được chị cần họ đến nhường nào, từ rất lâu về trước chứ không phải là trễ thế này. Jisoo không thể biết được...bởi chị đâu có hỏi, bởi Jisoo chỉ âm thầm hy sinh.
••••
16/1/2014, ngày Jennie ra mắt BST RỐI, BST bắt đầu sự nghiệp huy hoàng của em.
Một bệnh nhân chưa hồi phục hẳn như Jisoo kéo bản thân trở về Hàn, âm thầm dõi theo em trong suốt buổi diễn ra mắt.
Sau vedette là nhà thiết kế, Jennie thẳng lưng thư thái bước ra sàn diễn, em cười tươi chào mọi người, nụ cười đến là toả nắng, ngọt ngào như chính Jennie vậy.
Cùng một không gian, cùng một thời điểm, em cố cười để che giấu đi những nhức nhối trong lòng. Còn Jisoo, Jisoo cũng cố cười, chị cười trong nước mắt bởi với chị, đây là ngày vui của em. Chị phải cười, phải chúc em may mắn. Thế mà chẳng biết phải làm sao, chị không thể khiến nước mắt mình ngừng lăn dài xuống má khi hình ảnh em hằn sâu trong đáy mắt, một dáng vẻ xanh xao, gầy guộc, một đôi mắt trĩu nặng những u sầu...
"Chị vẫn mãi mãi ở cạnh em, em biết không? Không đâu, em không nên biết, một chút cũng không!"
Kẻ nhẫn tâm Kim Jisoo tàn nhẫn với Jennie một, nhẫn tâm với bản thân mười. Chị lau nước mắt, bảo mẹ Kim rời đi. Xe lăn quay lưng lại với sàn diễn, chỉ lưu lại một bóng lưng cô độc, Jisoo cũng khóc nấc...
••••
- Jisoo à! Hôm nay Jennie lại hỏi đến con.
- Đừng nói gì với em ấy về con!
Dứt lời, Jisoo đang chập chững chống nạn đi lại một lần nữa ngã xuống đất, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu!
••••
- Lisa hả? Jennie dạo này ổn không?
Jisoo ngồi xe lăn giữa sân nhà, gió thổi lồng lộng làm Jisoo có chút dễ chịu.
- Thật ra thì, cũng chả biết. Nhỏ nhìn thì vui vui vẻ vẻ, nhưng tâm lí có vẻ chẳng ổn. Nghe Rosie bảo, nhỏ ám ảnh đủ thứ, đêm lại khó ngủ, khi không có việc, nhỏ cứ thẩn thờ, thơ thẩn!
Jisoo giữ máy, chị chẳng nói gì. Trái tim Jisoo dường như đau đớn như bị xé toạc. Jennie khổ sở như thế, Jisoo chẳng thể nào không đau. Phút chốc, lồng ngực chị như bị dao băm, kiếm chém, giày xéo đến tê dại...
- Mà đừng lo quá! Còn có tao với Rosie vẫn ngày ngày ở bên chăm sóc nhỏ. Cả Gayoung và Chahee nữa, sẽ ổn cả thôi. Ngược lại là mày, chăm sóc bản thân nhiều vào!
- Ừ! Jennie nhờ vào mọi người! Cảm ơn! - Jisoo giọng đều đều, cố giấu đi những khổ sở xâm chiếm trong lòng.
Cúp máy. Tay Jisoo báu chặt vào tay vịn xe lăn, Jisoo cố sức đứng dậy, gắng sức đến mức mồ hôi túa ra khắp trán. Mãi Jisoo mới có thể đứng lên, nhưng ông trời chẳng vì ai mà giấu đi sự thật cay đắng, chị lại đau đớn ngã dài ra đất.
Số lần cố đứng lên để rồi ngã xuống nhiều đếm không xuể, Jisoo tự ti tủi nhục đến bất lực hơn bao giờ hết. Jisoo chán ghét bản thân mình, chị muốn vứt bỏ một bản thân vô dụng quá thể, Jisoo mặc kệ bản thân chị, đau đớn hay hạnh phúc, dường như là những cảm giác quá đỗi xa xỉ, ngày càng mất đi.
Chị tát mạnh vào mặt mình, đánh thùm thụp vào bên chân chẳng có cảm giác. Với Jisoo mà nói, đau thật ra vẫn tốt, so với sự tê liệt này còn có ý vị hơn. Nước mắt chẳng còn chảy dài nữa, mà gương mặt Jisoo giờ đây lại mệt mõi đến đáng thương...
"Chị đau thế này, liệu có được một góc sự đau đớn của Jendeuk không?"
••••
Bốn năm sau đó cứ thế chậm rãi trôi qua với quá nhiều những cuộc phẫu thuật nơi chân phải đầy đau đớn, những buổi trị liệu phục hồi có lắm giày vò. Chúng khiến Jisoo lắm lúc muốn bỏ cuộc, nhưng sau cùng vẫn chẳng chịu khuất phục mà đứng lên.
Thời gian cứ trôi đi, để nỗi nhớ và cả nỗi đau gậm nhấm và ăn mòn tinh thần, thể xác chị. Chân phải Jisoo lưu lại vết sẹo lớn chẳng thể làm mờ đi sau nhiều lần phẫu thuật. Chỉ duy có một điều làm Jisoo thấy được chút ánh sáng, ấy là sự hồi phục dần của một bên chân. Sau bốn năm, cuối cùng Jisoo cũng có thể đi lại, dù chưa thể chạy và vẫn bị đau, nhưng chỉ việc có thể bước đi đã là một hạnh phúc lớn.
Từ từ, từ từ thêm vài tháng trôi qua, Jisoo đã có thể đi lại bình thường, tuy nhiên vẫn phải điều trị phục hồi, dùng thuốc hằng ngày. Vào những ngày trời lạnh, nhưng cơn đau buốc tận xương khiến Jisoo gần như không thể thở.
Danh tiếng từ việc kinh doanh trong giới giải trí của ba mẹ đã tạo cho Jisoo một nền móng khá vững. Jisoo bày tỏ với ba mẹ nguyện vọng đóng phim và ngay sau đó, có ngay ba kịch bản chế tác lớn gửi đến tay Jisoo. Và Jisoo đã chọn bộ phim đó, bộ phim mà Jennie đã đi xem. Chỉ đơn giản vì, cuộc tình ấy bắt đầu vào mùa đông, kết thúc cũng vào mùa đông, giống như câu chuyện của Jisoo và Jennie vậy.
Ngày quay phim cuối cùng, cũng là cảnh mà Jisoo hát Yuki no hana. Nếu như Jennie sau đó tự hỏi "Cũng là bài hát đó, trong phim chị nhớ thương người ta đến thế! Liệu ở đời thực, khi thực hiện cảnh quay ấy,...chị có mảy may nhớ đến tôi không?" Thì câu trả lời chính xác là trong suốt cảnh quay ấy, chị chỉ nghĩ đến em. Jisoo khóc nhiều như thế, chỉ vì chị không ngăn được mình nghĩ về em, đau đớn vì những hồi ức tươi đẹp khi bên em...
•••
Tết năm đó, chị không thể tránh được Jennie. Em cầm điện thoại đầu dây bên kia, ấm ức khóc nức nở mắng chửi chị, Jennie bảo "chị cút khỏi cuộc đời tôi!". Jisoo chỉ biết xin lỗi, uất ức cách mấy, cũng là chuyện chị chẳng thể thốt ra.
Jennie gác mấy, trả lại sự yên lặng và nỗi dày vò không nguôi trong lòng chị. Jisoo lặng lẽ đi vào phòng.
Đóng sầm cửa, Jisoo với ngay con dao bén trên bàn, chị cắt ngay vào chân dày vò thân thể. Máu bắt đầu tuông ra, Jisoo cười, cười chua chát, đau đớn trong lòng như đỗ vỡ, Jisoo chẳng kham nổi, chỉ biết dùng một vết rạch để quên đi...
•••
- Jennie có khoẻ không? Có vui không?
- Ê! Mày gọi tao mà chưa bao giờ hỏi tao được một câu sức khoẻ luôn á! Lo cho người ta thế thì về đi! Còn không nữa thì liên lạc với nhỏ!
- Không được, tao chẳng còn xứng với Jennie!
Một lời không xứng thốt ra nhẹ nhàng, trả giá bằng hàng trăm đêm trằn trọc của chị, của em...
- Xứng với chả không xứng gì. Mày tổn thương chân chứ mày suy đồi đạo đức hay sao mà không xứng! Làm ơn đi, Jennie khoẻ đấy, nhưng nhỏ có vui hay không? Tao không chắc!
Đó là Lisa không nói, Jennie đã nhập viện được một tuần từ ngày đi xem bộ phim đầu tay của Jisoo. Đó là Lisa không nói, Jennie đau lòng đến ngất xĩu ngay trong rạp...
- Không đâu! Tao nên cút khỏi cuộc đời em ấy! Jennie muốn như thế!
Là Jennie đã gào lên bên đầu dây kia "Kim Jisoo chị cút khỏi cuộc đời tôi", Jisoo thế mà lại tin...
Cơn gió lạnh thổi qua, Jisoo lại rít lên đau đớn.
- Được rồi nhờ mày chăm sóc tình tin đồn của mày hộ tao! Cúp đây.
- Ghen cơ đấy! Biết rồi
- Cảm ơn!
- Jisoo ah! Jennie nhập viện đấy! Sau khi xem phim của mày. Nhỏ ngất ngay trong rạp.
Lisa cuối cùng cũng không giấu được Jisoo, dù có sợ Jisoo lo lắng quá độ. Nhưng cũng muốn dùng lần này khuyên Jisoo quay về.
- Rồi giờ sao rồi? Jennie khoẻ hẳn chưa?
- Mai xuất viện. Hay mày về thăm nhỏ đi!
-....
- Thôi được rồi! Tuỳ mày! Giữ gìn sức khoẻ, tao với Rosie thương tình tin đồn của hai đứa tao dữ lắm, khỏi lo! - Lisa nói rồi cũng ngắt máy.
Ngay đêm hôm ấy, Jisoo bay liền về Hàn. Hỏi được Lisa bệnh viện, số phòng. Vừa đến, thấy Jennie đang ngủ say mới dám bước vào.
Jisoo nhẹ nhàng chạm vào má em. Chúa ơi, gương mặt em gầy nhom, xanh xao quá. Còn đôi tay em, đầy những vết bầm sau nhiều lần lấy ven và tim thuốc. Jisoo nắm hờ vào bàn tay ấy, nước mắt không nén được trào ra nơi khoé mắt, chạm vào đôi môi Jennie khô khốc. Chúa ơi, em bé chị nâng niu từng chút giờ khổ sở thế này đây. Thế nhưng Jisoo lại cho rằng, nếu chị lại có mặt trong đời em, Jennie còn đau đớn hơn gấp bội! Thế nên, đành đứng nhìn từ xa.
- Jisoo...Mở cửa...đừng đi!
Trong giấc mộng, những ám ảnh hôm giáng sinh lại giày vò Jennie, nước mắt em trào ra, em kêu lên đau đớn...
Siết chặt bàn tay em, Jisoo nhẹ giọng - Chị đây, đừng sợ!
Thế là em lại yên giấc, đã bao lâu rồi Jennie mới lại gặp Jisoo trong giấc mơ nhỉ? Em mỉm cười, thế mà em chẳng thể ngờ, Jisoo đã thật sự ở đấy.
Cả đêm hôm ấy, Jisoo đã đứng ngoài phòng quan sát em, có lúc em ngủ rất say, có lúc lại mở mắt trằn trọc, có lúc vai em run lên, là em đang khóc...Vậy mà Jisoo chỉ có thể đứng đấy, và lặng lẽ rời đi.
•••
Cuối năm, Jisoo nhận giải thưởng diễn viên chính xuất sắc. Buổi lễ trao giải ấy Jennie đã có mặt, một cách bí mật. Nhà thiết kế Kim Jennie đứng từ xa sân khấu dõi theo chị, thân hình nhỏ nhắn che đậy kĩ lưỡng nhưng Jisoo vẫn thấy. Vâng, chị lờ đi...nhưng trong lòng lại thấy đong đầy hạnh phúc, cũng vô cùng tội lỗi...
Sau buổi lễ, Jennie rời khỏi hội trường, vừa lúc ấy một nhân viên hậu trường đi đến, niềm nở tặng cho nàng một bó hồng xanh, loại hoa mà nàng thích.
- Chào nhà thiết kế Kim! Em rất ngưỡng mộ chị, chị nhận hoa của em nhé!
- Chị cảm ơn em! Hoa hồng xanh là loại chị thích!
Jennie ngồi vào xe, mở thiệp trên bó hoa, tấm thiệp ghi "I'll always by your side"
Vâng! Đoá hồng xanh ấy, là những bông hoa Jisoo lựa riêng cho em, và lời nhắn nhủ ấy chính là tâm tư của chị đặt nơi em "Chị mãi mãi ở bên cạnh em!"
••••
Con người ta khi đau đớn, thời gian lại trôi đi chẳng nhanh bao giờ. Thế mà họ dằn vặt như thế lại trôi qua thêm năm năm. Mười năm dài như vậy, một lời tạm biệt giản đơn, một cuộc chia li ròng rã đầy đớn đau...
- Jisoo! Jennie nhập viện được ba tuần, ngày mai là xuất viện. Sức khoẻ nhỏ chán lắm, thể chất, tâm lí đều chẳng ổn đâu. Nghe tao khuyên đi, nhỏ cần mày. Mày cũng khoẻ rồi, về đi!
- Tao...định thế. Khi đủ can đảm...tao sẽ về...! Mà Jennie làm sao thế? Mày không báo tao.
- Lao lực là phần lớn..., một phần vì mùa đông đến, không gian quanh nhỏ toàn những kỉ niệm chẳng vui. Jisoo biết không, nhỏ ám ảnh với mọi thứ liên quan đến việc chia tay của hai đứa mày. Mà mày có biết cách duy nhất để nhỏ dần quên đi những ám ảnh ấy là gì không? Mày phải trở về, cùng tạo lại với nhỏ những kỉ niệm vui, những nơi buồn đó nên dần được thay thế bằng những khoảnh khắc đẹp hơn! Jisoo, tình tin đồn của tao cần mày.
- Ê! Ra mở cửa!
- Gì cơ?
- Tao đứng trước nhà mày rồi!
*: trước khi thiên nga đen được phát hiện, người ta tin rằng thiên nga chỉ toàn màu trắng. Nói đơn giản, biến cố thiên nga đen là một việc xảy ra bất ngờ không dự đoán trước được, thường để lại hậu quả lớn, ngoài tầm kiểm soát.
••••
Good night! Thật hạnh phúc và an yên nhé. Mong bạn cười thật tươi, bây giờ hãy cười lên nhé, vỗ về bản thân chút nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top