Ngoại truyện: Người bạn, người yêu, tri kỉ, vợ, vòng tay, mái ấm.

Có một câu hỏi tôi hỏi Kim Jisoo nhà tôi chắc đã vài nghìn lần rồi mà cũng chẳng chịu thôi bao giờ. ấy là…

-Em đẹp không?

Lần nào chị ấy cũng sẽ hôn chụt vào má tôi khi được hỏi câu hỏi đó, cười rạng rỡ bảo – Em thật sự, thật sự rất xinh đẹp – Khoảng năm trăm lần đầu là như thế, và trong suốt năm trăm lần ấy, chưa lần nào tôi thật sự hài lòng một trăm phần trăm với câu trả lời của chị. Hừm, tôi khó hiểu, khó chiều thế đấy, chuyện này từ nhỏ chị đã được lĩnh hội.

Sau này Kim Jisoo nhà tôi sau rất nhiều tình huống bị dỗi ngang đầy khó hiểu, rồi suy nghĩ nát óc nhăn não thì có vẻ đã đoán được lòng tôi. Kim Jisoo của bây giờ sẽ ôm lấy tôi và trả lời câu hỏi ấy rằng - Chị thật sự, thật sự rất yêu em

Không phải rất hợp tình, hợp lí sao. Nếu chị chỉ khen tôi đẹp thì có chút bình thường, ai cũng có thể thấy tôi đẹp hoặc không mà. Nhưng nếu là chị yêu tôi, rất yêu tôi thì chắc rằng, trong mắt chị dẫu có là tôi già nua năm sáu mươi, tám chục đi nữa, vẫn cứ là một cô gái xinh đẹp nhất.

Vậy nên sau khi chị hiểu ra, câu hỏi ấy đã trở thành ngôn ngữ riêng thuộc về hai chúng tôi.

Hỏi: Em có đẹp không?
Trả lời: Chị thật sự rất yêu em!

Hỏi: Chị có đẹp không?
Trả lời: em yêu chị nhất nhất nhất!!!

Tệp đính kèm: Một nụ hôn và một cái ôm “bạch tuột” quấn chặt toàn bộ thân thể đối phương.

•••

Hai năm trước, Jisoo nhà tôi đột nhiên có một đam mê mới, cháy phừng phực trong lòng như khát vọng của những ngày tháng tuổi đôi mươi. Chị muốn trở thành đạo diễn.

Đam mê mới được mở khoá đi kèm với rất nhiều những hân hoan, hạnh phúc. Dẫu vậy điều hiển nhiên là, cũng mang theo đầy những hỗn loạn và khó khăn.

Là một diễn viên lấn sân sang làm đạo diễn nghe có vẻ cũng chẳng mấy khó khăn. "Cùng lĩnh vực điện ảnh cơ mà!". Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế đấy. Nhưng rồi những sự kiện sau đó xảy ra đã cho tôi biết, rằng tôi lầm to rồi! Mọi thứ với chị vừa là một sự sướng rơn của việc được thực hiện đam mê cháy bổng, vừa là những thử thách cực lớn cho một nhà làm phim non trẻ và mới toanh.

Khi ấy chị đứng trước hai lựa chọn. Một là cầm cuốn kịch bản mà chị cực hợp ý đi diễn như trước đây và hai là, tự mình sản xuất một bộ phim khác dưới tư cách đạo diễn. Tôi còn nhớ như in khoảng thời gian đó chị đã mệt mõi thế nào khi buộc phải lựa chọn và phải học cách ngầm chấp nhận một vài rủi ro to nhỏ.

- Hay chị vẫn nên đi diễn, nhận vai này cầm chắc mười triệu vé trong tay. - Jisoo nằm trên giường, nói với tôi bằng cái giọng ỉu xìu.

Tôi ôm chầm lấy chị, nhìn vào mắt chị một lúc rồi cười tươi bảo - Nếu như đó là điều chị muốn! Nhưng Jisoo này, em chẳng thấy chị quá hứng thú với nó, có phải không?

Jisoo nhìn tôi, chị muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau khoảng vài phút đắn đo chị vẫn chẳng quyết được. Chị dụi đầu vào lồng ngực tôi, giọng làm nũng bảo - Không muốn nghĩ nữa đâu. Chị đau đầu quá.

Tôi hôn chụt vào trán chị một cái thật kêu - Không nghĩ thì không nghĩ. Nào nào, gối lên chân em, em mát xa cho.

Tôi mỉm cười ngồi dậy, Jisoo lười nhác nhích nhích người gối lên đùi tôi, chị nhắm nghiền hai mắt - Được vợ cưng thật thích! Jennie là cái đồ ngọt ngào.

Tôi được khen là rất hay ngượng ngùng, tôi bất lực, lặng yên xoa bóp cho chị bé vợ.

Một lát sau, tôi nói khẽ với chị rằng - Chị đừng nghĩ nhiều quá, chị cứ làm việc mình thích là được, chỉ cần là chị thích em đều sẽ ủng hộ. Jisoo, chị đã đồng hành với nghiệp diễn nhiều năm rồi, có thêm giải thưởng cũng tốt, mà không có thêm cũng không hẳn là việc gì quá khó chấp nhận. Dù vậy thì, nói gọn lại, chị thích diễn thì em ủng hộ diễn viên Kim Jisoo, chị thích làm đạo diễn thì em ủng hộ đạo diễn Kim Jisoo, vậy thôi. - nói rồi hôn nhẹ vào bên má chị.

Khoé môi chị cong lên, đôi mắt vẫn nhắm riết. Jisoo lặng lẽ tìm lấy bàn tay tôi, siết thật chặt, thế rồi tay trong tay đặt lên trên môi chị, một nụ hôn da diết đầy yêu thương.

Jisoo à, em chưa từng nói chị nghe đúng không? Rằng sự tồn tại của chị với em mà nói thiêng liêng và quý giá hơn cả. Chỉ cần là chị, dù là ưu điểm hay khuyết điểm, dù là ngớ ngẩn hay thông tuệ, dù là những khát vọng lớn lao hay những ước muốn bình phàm đi nữa, tất thảy đều được xếp diện ưu tiến trong danh sách những điều trân trọng của em. Em luôn lập một bảng xếp hạng yêu thương bí mật trong tâm trí và ở đấy, vị trí đầu bảng thuộc về chị. Một người bạn, một người yêu, một tri kỉ, một người vợ tuyệt vời.

Sau đó Jisoo đã chọn làm đạo diễn, chị trải qua những ngày áp lực nhất với vai trò mới cùng sức ảnh hưởng và trách nhiệm không hề nhỏ đối với đoàn làm phim.

Tôi không rõ mình thật sự đã giúp được bao nhiêu trong khoảng thời gian mệt nhoài ấy. Tôi chỉ đến khi chị cần, đôi khi chị bảo không cần tôi vẫn lặng lẽ đến bên chị, mỗi lúc như thế chị sẽ hạnh phúc phát điên lên, tôi nhớ có lần chị đã bật khóc nức nở trong cái ôm chặt của tôi.

Cái tôi thật sự có thể trao cho chị chỉ đơn giản là tình yêu, là sự tin tưởng và ủng hộ, chỉ vậy thôi. Cứ mỗi khi chị than vãn vì sợ rằng mình không thể hoàn thành tốt, tôi sẽ cố chỉ ra cho chị thấy chị đã hoàn thành mọi thứ tuyệt vời thế nào. Mỗi khi chị mất lòng tin ở bản thân, tôi sẽ luyên thuyên với chị rằng chị đáng tin biết bao và rằng tôi tin tưởng chị tuyệt đối.

Nhưng tôi không nghĩ bấy nhiêu là đủ để chị vượt qua những thứ thách khó nhằn trong công việc, chỉ là chị cừ quá thôi, Kim Jisoo tài giỏi đã rất cố gắng và nổ lực để hoàn thành tất cả những gì chị muốn.

Bộ phim đầu tiên do chị chỉ đạo ra mắt thất bại. Chị ôm chầm lấy tôi khóc suốt cả đêm ngày phim rút khỏi rạp.

Bộ phim thứ hai chiếu truyền hình chẳng mấy khả quan, thật sự như giáng một đòn tấn công đau điếng, làm sự kiêu hãnh trong chị lại được dịp tuột dốc không phanh. Còn tôi lại chẳng biết làm gì ngoài ở bên chị xoa dịu và yêu thương suốt khoảng thời gian đó.

Bộ phim thứ ba ổn một chút và tôi mỗi ngày đều cười tươi nói với chị rằng "Nhìn xem! Kim Jisoo sắp giật giải Beaksang rồi đây này", có vẻ chị không tin đâu nhưng vì tôi có lòng an ủi nên chị trông hạnh phúc lắm.

Cuối cùng thì, khổ tận cam lai, bộ phim thứ tư của chị oanh tạc phòng vé vào đầu năm nay với hơn mười hai triệu vé. Một lời đền đáp thật xứng đáng cho hai năm có quá nhiều vất vả của chị.

Ngày phim phá mười triệu vé, chị đang đi cine tour quảng bá phim gọi về cho tôi, giọng chị thút thít bảo "Chị yêu em" chỉ vậy thôi, chỉ ba từ ấy chị lặp lại đến hơn chục lần trong suốt cuộc gọi đó. Sự lúng túng và cảm động ấy của chị làm tôi buồn cười lắm, thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt tôi vẫn cứ không ngăn được trào ra mãi. Niềm hạnh phúc cứ thế bùng nổ và thăng hoa trong lồng ngực "Em đã bảo chị sẽ làm được mà. Em yêu chị!".

Tuần trước, Jisoo nhận được giải đạo diễn xuất sắc tại Beaksang. Và nguyên văn bài phát biểu làm tôi khóc ròng của chị như sau:

"Tôi là Kim Jisoo, rất vinh hạnh được nhận giải thưởng này. Trước hết, cảm ơn hội đồng giám khảo đã cho tôi vinh dự này, cũng như cảm ơn các diễn viên, các nhân viên đã rất nổ lực cùng nhau tạo nên bộ phim của chúng ta một cách hoàn chỉnh nhất. Có một người nếu nói để cảm ơn thì tôi sẽ nghĩ đến đầu tiên, ấy là vợ tôi, nhà thiết kế Kim Jennie. Chị không biết phải nói sao cho đủ nhưng Jennie, em đã luôn là động lực và là nguồn sức mạnh to lớn cho chị để chị có được ngày hôm nay. Sự đồng hành, cảm thông và tin tưởng từ em là tất cả những gì quý giá nhất trong gia tài phim ảnh và sự nghiệp của chị. Cảm ơn em, vì đã luôn ở đấy, đã luôn là vòng tay ấm áp nhất cho chị xà vào, và vì em đã luôn là mái ấm hạnh phúc để chị tìm về. Em không biết câu "Em tin Jisoo mà" của em có ý nghĩa với chị thế nào đâu. Chỉ cần em nói câu đó, những đớn đau và áp lực chị gồng gánh trên vai như được xoa dịu đi nhẹ hẳn. Chị biết được có em luôn ở đấy, và vì thế, dẫu cho có không ai đón nhận đi nữa, chị cũng phải làm thật tốt, để khán giả duy nhất trao cho chị tình yêu và lòng tin vô điều kiện là em được xem một sản phẩm chỉnh chu, để không phụ những kì vọng nơi em. Cảm ơn em, người con gái quý giá nhất đời Kim Jisoo. Sau cùng, cảm ơn ba mẹ, Dâu Tây, khán giả đã luôn ủng hộ con, mẹ, tôi".

Nếu chị không nói cho tôi hay, vĩnh viễn tôi cũng không nghĩ mình giúp được chị nhiều đến thế.

Kim Jisoo! Em yêu chị nhiều lắm đấy!







•••
Cuối tuần vui vẻ. Ngủ ngon 💙💙





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top