Ngoại truyện: Like A Star
Đêm giáng sinh ấy, Yumi gặp lại Woong, mối tình kéo dài 1 năm, 1 tháng, 4 ngày của cô nàng. Mối tình thứ hai trong đời, mối tình mà cô nàng đã nghiêm túc, nghiêm túc muốn nó tiến đến cái gọi là hôn nhân. Tiếc là...
Đúng người. Và. Sai thời điểm...
Hôm chuyển khỏi nhà của Yumi, Woong kiên quyết chuyển lại hơn một triệu won cho cô nàng. Dù tình hình kinh tế khi ấy của anh chàng thật sự chạm đáy, dù rằng Yumi biết rõ và bảo anh ấy đừng chuyển lại, lòng tự trọng của Woong không cho phép anh chàng làm thế.
Woong chỉ thể hiện những mặt mà anh ấy muốn cho Yumi biết, luôn luôn là thế. Anh chàng chưa từng thật sự san sẻ mọi thứ với Yumi dù rằng họ đang yêu, yêu sâu đậm. Vì thế nên, anh ấy lặng im khi Yumi đề nghị kết hôn, vì thế nên anh ấy trả lời tin nhắn của cô thật lạnh nhạt, vì thế nên anh ấy đề nghị chia tay. Mọi thứ đều có lí do và đều có thể cùng nhau giải quyết, nhưng anh chẳng bao giờ nói. Vì anh chàng không nói, nên Yumi làm sao có thể biết...
Woong rất tuyệt, rất tuyệt, chỉ là vị trí ưu tiên số một trong lòng anh chàng vẫn luôn là bản thân anh, hạng một chưa bao giờ thuộc về Yumi. Mãi đến khi họ chia tay, nó thuộc về cô nàng. Thật tiếc, trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau, Woong đã luôn được Yumi xếp ở vị trí đầu trong bảng xếp hạng ấy, vượt qua cả bản thân Yumi, vượt qua tất cả những gì thuộc về cô nàng.
Trở lại đêm giáng sinh ấy. Yumi cũng như Woong khi trước, quyết thối lại Woong 5000 won, dù cho cậu chàng nhất mực từ chối.
Chỉ khác là, Yumi làm thế vì Woong giờ chỉ là...người yêu cũ, và tiếc là giờ cô nàng đang trong một mối quan hệ mới. Thế nên, để lại tờ 5000 won, lời chúc tốt lành và Yumi sau đó liền rời đi. Tờ tiền bay đi rồi rơi xuống mặt đất, chỉ một lúc sau, bị tuyết lạnh che phủ.
Merry Christmas, Woong ah!
(Yumi's cells p1, 2)
...
Sau Goblin tôi mê Kim Go Eun khủng khiếp, nói thì sợ Kim Jisoo nhà tôi ghen chứ cái khoảnh khắc chỉ cười rạng rỡ bảo "Sarangheyo". Thật sự, nếu Kim Go Eun mà đứng đây thì có lẽ, tôi sẽ bất chấp nhào vào lòng chỉ ôm thật chặt, thật chặt. Và đó, thế là tôi, Kim Jennie năm ba mươi bảy tuổi lại lần nữa hiểu cảm giác trở thành một fangirl. Một tuần, suốt một tuần hơn tôi bỏ bê vợ con, công việc, cày liền năm bộ phim khác của "người tềnh mới", bao gồm Yumi's cells tôi vừa nói ở trên.
Thật ra thì bộ phim làm tôi thấy day dứt lắm, tuy vậy cũng có hạnh phúc nữa. Vì khi đặt chuyện phim lên để liên tưởng, so sánh với chuyện của tôi và chị, tôi nhận được một món quà.
Tôi đồng thời thấy buồn man mác vì nữ chính đáng yêu của tôi chưa từng được trọn vẹn. Và tôi hạnh phúc vì tôi hiểu rõ, mình đã may mắn đến nhường nào để có thể nắm lấy tay Jisoo an yên hướng về đích.
Có yêu đương, có cãi vã, có chia tay, nhưng hơn hết là lại có quay về. Không bỏ lỡ, chẳng hết yêu, chưa từng thôi thổn thức, chưa từng để mất sự ưu tiên trong lòng nhau. Thế nên đã may mắn, vẫn may mắn. Vẫn ở cạnh, vẫn sánh vai, và vẫn yêu!
Khi coi hết Goblin, tôi nằm trong vòng tay chị thỏ thẻ - Chắc là em đang sống ở kiếp thứ tư - kiếp thu hoạch nhỉ? Thế nên mới tìm được chị.
Jisoo xoa đầu tôi, hôn vào trán tôi bảo - Vậy chị cũng ở kiếp thứ tư, nên chị mới có được em, và không bỏ lỡ em.
Ngoài trời mưa lất phất rơi, đọng lại mấy giọt nước trong veo trên ô cửa kính trong suốt, sáng lên như những viên pha lê óng ánh dưới ánh đèn phòng màu vàng nhạt.
Tôi siết chặt lấy chị, vùi mặt vào lòng chị - Yêu tinh đang buồn chị nhỉ?
- Không phải yêu tinh, cơn mưa này thuộc về tự nhiên!
- Sao chị dám chắc?
- Vì em ôm lấy chị, chị hạnh phúc lắm!
Tôi ngước lên nhìn chị bặm môi, cau cả mày, cố hết sức cho ra dáng hung dữ - Bộ chị là yêu tinh hay gì?!
- Dễ thương ghê bé ạ!
Không cho! Chị phải thấy em hung dữ mới đúng chứ cô Kim Jisoo!
Dù sao thì, chỉ cần mỗi lần chị khen như thế, tôi đều rung động hệt như lần đầu.
Kim Jisoo ranh ma nheo đôi mắt quyến rũ. Aigoo, hình như tôi vừa cảm nhận được một làn sóng kích thích chạy sượt qua cơ thể...
- Trọng tâm đấy bé mèo ạ. Chị là yêu tinh đây, yêu tinh trên giường!
Yah Kim Jisoo!!!!!!
Mười phút sau đó, ngón tay tôi nong nóng, lòng ngực tôi đập rộn, con tim của người cạnh tôi cũng không thôi thổn thức. Ngón tay nhỏ của tôi đang nhẹ nhàng lướt đi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, kéo dọc sống lưng chị...
....
Khi tôi xem xong Pamyo (Exhuma - quật mộ trùng ma), vẫn là nằm trong vòng tay chị. Hôm đó, có vẻ như lịch sử ngày bé của tôi lại được tái hiện, giống hệt ngày đi chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Tôi sợ quá nên nước mắt cứ phải gọi là tuông như thác lũ, tối đến thì như chị nói còn quấy đêm...Kim Jennie nhát gan ấy mà, chỉ được cái không biết lượng sức mình thôi!
Nhưng bạn biết gì không? Lí do thật sự cho cái kiểu xông vào biển lửa, thách thức nỗi sợ của tôi chính là bởi vì tôi có Kim Jisoo. Vâng, tôi có người dỗ dành mà, nên tôi mới hùng hổ xông pha thế đấy! Người ta nói bảo bọc quá nhiều thì không thể trưởng thành, còn người đã trưởng thành là tôi khi được ở trong vòng tay che chở của chị thì mãi mãi là trẻ con, mãi mãi sẽ tự động cởi bỏ cái "áo giáp người lớn", Kim Jisoo vẫn hay gọi "bé ạ" cơ mà. Có Jisoo nên khi tôi sợ hãi, tôi quấy đêm như đứa trẻ lên ba, chị sẽ ôm lấy tôi, sẽ xoa đầu tôi, sẽ vuốt lưng tôi, và chị sẽ nói:
- Không sợ! Có chị đây! Bé ngủ ngoan nào!
Thế là lòng tôi thấy bình yên hẳn.
Jisoo nói với tôi rằng "Nếu em mà là pháp sư, em sẽ thất nghiệp, chị chắc luôn. Tại vì em cứ gọi hồn là chị sẽ sấn tới, lần nào em cũng chỉ tóm được cái hồn chị đầu tiên, vì chị sẽ chủ động chạy nhanh tới khi nghe tiếng chuông. Cái hồn nào mà chạy tranh với chị, chị nhai đầu hết!!"
Vì chị nói thế nên tôi thấy đỡ sợ hẳn, vì cứ mỗi lần nghĩ tới việc gọi hồn, hình ảnh xinh đẹp của chị lại xuất hiện chen ngang và ngay lập tức, kéo theo cả một vườn địa đàng với những dãi mây hồng nhạt.
Dẫu vậy thì - Cái mồm ăn mắm ăn muối! - Tôi cốc vào trán chị.
...
Khi tôi coi hết Giai điệu tình yêu (Tune in for love), tôi đang nằm trên đùi chị và chị đang giúp tôi sấy tóc. Tôi ngước lên cười trìu mến bảo - Hae In nim đẹp trai chị nhỉ? Lúc xem Snowdrop em cũng chú ý lắm!
- Dù thế thì...chị trước giờ chỉ cảm nhận được sự đẹp gái thôi! - Kim Jisoo cười tươi, chị cứ phải gọi là nhẹ nhàng qua ải.
- Chị cứ dẻo...
Kim Jisoo hôn chụt vào môi tôi, lời gì cũng không cho nói ra nữa. Bởi lưỡi của chị đang đột nhập vào phạm vi thuộc về tôi, công khai mở khoá, trộm hết tất thảy mang về nhà. Rồi con tim chị sẽ tự mình giải mã những câu chữ chưa được thốt ra ấy, âm thầm dấu vào hòm bí mật của riêng tình yêu chúng tôi.
"Chị cứ dẻo miệng thôi, nhưng mà...em yêu chị"
- Jennie này, chị có quà cho em.
- Gì thế chị?
Jisoo đưa điện thoại đến trước mặt tôi. Tim tôi hẫng nhịp...
- G...G...G...Go Eun...chị Go Eun!!!!
Kim Jisoo bằng cách thần kì nào đấy đã giúp tôi nhận được cuộc gọi từ chị ấy. Kim Jisoo là tuyệt nhất!
Từ đó, tôi dần làm quen và trở thành bạn bè của chị. Mỗi lần gặp chị, mỗi khi chị cười, mọi thứ làm tim tôi loạn nhịp. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không yêu chị đâu, tim tôi hẫng nhịp vì chị là thần tượng, còn Kim Jisoo, chị ấy là tất cả!
Sau đó tôi xem A Muse, The King, Little Woman, Và Yumi's Cells. Một loạt phim của chị, tôi đã coi liên tục trong suốt hơn một tuần.
Kim Jisoo và Kim Ji Eun nhà tôi chỉ biết khoanh tay tặc lưỡi:
- Lâu lâu mẹ Jennie mới được thoả thích buông xoã vậy mà! - Dâu Tây à! Con không biết khi nghe mấy lời đó của con mẹ cảm động nhường nào đâu, hành tinh nhỏ của mẹ.
- Mẹ Jisoo đồng ý! Để mẹ Jennie đu thần tượng vui vẻ đi!
Và cả chị nữa, làm sao để tôi tìm thêm những ngôn từ mới và rồi nói tiếp về chị, những ngôn từ đẹp đẽ nhất tôi biết đều có thể dùng để nói về chị, giờ thì tôi không còn đủ vốn từ nữa. Nhưng có lẽ, chị làm tôi thấy được yêu thương, được yêu thương rất nhiều! Không có gì là mới mẻ trong những cử chỉ ngọt ngào vẫn luôn thường trực, nhưng có lẽ nó là tình yêu, là trân trọng, là những quan tâm làm tôi rung động đến suốt đời, đến khi cái nắm tay giữa chúng tôi dần xuất hiện những vết nhăn hằn lại của thời gian, vẫn mãi rung động, vẫn mãi mãi yêu, và được yêu.
À! Giống như vì sao. Tên Tiếng Hán của chị là Trí Tú. Tú là sao.
Giống như vì sao, nụ cười của Jisoo toả sáng trong đáy mắt tôi, những nụ cười chở đầy tình ý luôn biết cách chạm vào tim tôi thật tinh tế. Thời gian dài làm nụ cười ấy biết cách khiến con tim tôi thấy nhẹ nhõm, không hẫng nhịp, không thở gấp, nó chạm đến con tim nhạy cảm và nhẹ nhàng vuốt ve, làm nụ cười trên môi tôi cũng theo đó nở rộ. Giống như vì sao sáng giữa trời đêm, chị luôn lấp lánh cạnh tôi để dẫn dắt, để sưởi ấm, để khi màn đêm ập đến với tâm hồn làm tôi thấy đôi chút cô lẻ, chị sẽ tiến đến, ôm chặt tôi vào lòng, và rồi ánh sáng sẽ đến, như một vì sao. Trong mắt tôi, trong lòng tôi, trong mọi thứ thuộc về tôi, chị luôn sáng lấp lánh, và luôn đáng trân trọng thật nhiều. Ngôi sao của họ, của làng điện ảnh. Vì sao của riêng tôi.
Và như một vì sao, hãy mãi rạng ngời khi ở cạnh em chị nhé! Chị quá đỗi quý giá.
•••
Cuối tuần hạnh phúc nhé! Gửi mn thật nhiều cái ôm, bạn vất vả rồi!!!🤍🤍🤍😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top