Ngoại truyện: Đơn phương, nụ hôn và kẹo ngọt
- Thế Jisoo thì sao? Jisoo thích ai?
- Lời này chị không nói cho em được. Jennie đi gặp Jisoo hỏi nhé!
Rosie mỉm cười, mọi nỗi đau đang dâng lên như muốn xô những giọt nước mắt trào ra bị chị ra sức chôn chặt dưới đáy lòng. Rosie dứt khoát xoay người, hoàng hôn cuối chân trời ẩn hiện trong từng bước chân chị rời đi, từng bước chân nặng trĩu rời xa nơi chị không thuộc về.
Ngoảnh lưng lại, khoảnh khắc ấy, Rosie chẳng còn giữ được quyền kiểm soát những giọt lệ, mà cũng chẳng muốn giấu nó đi nữa. Khi Jennie không còn thấy, chị có khóc thế nào em cũng sẽ không vương đôi chút cảm giác áy náy, thế là tốt rồi! Có đúng không? Rosie hiên ngang cứ thế bước đi với khoé mắt ửng đỏ, đi xuyên qua ánh hoàng hôn của sự kết thúc, rời xa một mối tình đơn phương không kết quả tuổi mười bốn bằng tất cả sự tử tế.
Ừ, Rosie sẽ không cố níu kéo một người mà chị biết đã có người trong lòng. Vì như thế, chẳng khác gì chị chọn ngược đãi cả bản thân và người khác. Rosie có yêu, nhưng không mù quáng. Lúc tay cần buông, dẫu con tim vẫn thổn thức cách mấy, chị vẫn sẽ buông. Bởi khi cố chấp đi một đôi giày không vừa chân, chắc chắn sẽ có ngày đôi chân ta rách da, bậc máu.
Gió chiều thổi lồng lộng, Rosie quay đầu nhìn về phía sau. Thì ra đôi mắt em vẫn ở đấy, Jennie vẫn còn nhìn theo. Rosie cười tươi nhìn em, trời mờ tối, Jennie chẳng thể nhìn rõ mấy giọt lệ kia...
Một ánh nhìn, một bước đi, Rosie rời khỏi quỹ đạo có Jennie và tình yêu một phía ấy.
- Chaeyoung!
Lisa chỉ vừa thấy Chaeyoung bước ra thì liền khẽ gọi một tiếng, mặc kệ mọi thứ ôm cô gái bé nhỏ ấy vào lòng. Có ai làm gì Lisa đâu mà cô lại khóc, thật ra có đấy, bởi người chiếm giữ trái tim cô đang đau, đau lắm!
- Cậu thích Jennie đủ chưa? Cậu kết thúc được chưa? Đừng chuốc đau đớn nữa!
Lisa ấm ức cho Rosie, ấm ức cho bản thân cô, uất ức cho hai con người đem lòng mình đặt vào một mối tình không lời đáp. Cứ như cố chấp ôm chặt cây xương rồng vào thân, cứ như tìm kiếm một cái ôm đầy bạo lực...
Chaeyoung đẩy lùi vòng tay siết chặt của Lisa, cố uốn cong khoé môi, nở một nụ cười...lăn dài một hàng nước mắt. Lạ thật, Chaeyoung không giấu được cảm xúc trước mặt Lisa.
- Lisa à! Cậu thích tớ chưa xong...tớ cũng chưa thích Jennie đủ! Phải làm sao đây? Chúng ta đều hiểu, chẳng phải muốn buông là buông mà...
- Lisa à, tớ không ngăn được mình thích Jennie, nhưng tớ ích kỉ...không cho phép cậu thích tớ nữa...
Chaeyoung với tới, xoa xoa khoé mắt Lisa, quẹt đi mấy giọt lệ đang khẽ khàng lăn xuống.
Đôi tay chạm vào rồi lại muốn buông xuống, giữ lại đôi tay, Lisa nắm chặt.
- Mà...Mà nếu đã thích như thế, sao lại chọn buông tay. Cậu đến tranh cũng không tranh. Chaeyoung à...sao lại đối xử với bản thân như thế?
- Lisa...thế cậu đã mảy may nghĩ đến chính mình chưa? Cậu và tớ, chúng ta chẳng khác nhau là mấy!
- Thế nên cậu không ngăn được bản thân thích Jennie, thì tớ cấm được chính mình thích cậu hả?
Lisa dứt lời liền kéo Rosie vào một nụ hôn day dứt, quấn quýt lấy bờ môi đỏ mềm, lưu lại chút vị ngọt vào lòng, tham lam níu giữ những hy vọng vô lí biết nhường nào...
Chaeyoung vùng vẫy, và rồi cũng lặng yên, thật chẳng hiểu nổi phút giây ấy, bản thân đang nghĩ ngợi điều gì...
- Chaeyong ah...nụ hôn này, là cậu nợ tớ nhé. Hãy trả lại cho tớ!
Chaeyoung hé môi - Tớ...
Bàn tay Lisa đặt lên đôi môi nhỏ, Lisa cười tươi - Đừng, đừng nói gì hết! Nợ này, tớ chẳng hối thúc cậu trả đâu, cứ giữ đấy! Làm ơn!
Trước mắt cả hai lại giăng một màn sương mỏng...
- Ừ!
Chaeyoung đặt vào tay Lisa một viên kẹo ngọt - Tớ biết, mỗi ngày cậu đều để vào học bàn tớ vài viên. Nước mắt mặn như thế, kẹo của cậu lại ngọt ngào vô cùng.
Trời sụp tối, Chaeyoung lại lần nữa rời xa một người, lần này là bước khỏi một người mình không yêu, đi xa một người đặt nơi mình một tình cảm đặc biệt...
Để lại Lisa một mình đứng đấy với một viên kẹo ngọt, với một nỗi đau mặn đắng, một chút hy vọng nhẹ nhàng như tia nắng ban mai...
Có một nụ hôn, có một viên kẹo ngọt. Nước mắt sẽ thôi mặn, nhỉ?
.....
Mối tình này, chắc phải có vài ngoại truyện nữa nhờ?
🤍🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top